chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sánh hôm sau

Trời vừa tờ mờ sáng thôi là ở nhà dưới đã nhộn nhịp cả lên rồi tất cả mọi người đều phải dậy thật sớm để làm việc và Thái Hanh cũng không ngoại lệ, cậu đang đứng trong bếp phụ dì Tư nấu ăn thì chị Mận từ nhà trên chạy xuống nói

- Núi ơi, mày đâu rồi?

Thằng Núi đang vác một bó củi khô vào trong bếp nghe có người kêu tên mình thì vội vàng để bó củi khô xuống đất lên tiếng

- Ơi tao đây nè

Con Mận thấy thằng Núi thì mừng rỡ chạy nhanh tới chỗ nó

- Mày mau theo tao lên phòng cậu cả đi

Thằng Núi nghe con Mận nói vậy thì vội vàng lắc đầu xua tay

- Thôi thôi tao không lên đó đâu

Con Mận có chút bực mình hỏi

- Sao lại không đi

- Có phải mày kêu tao lên đó để cõng cậu cả đi đâu phải không?

- Ừ đúng rồi, sao mày biết hay vậy?

Thằng Núi rùng mình nói

- Thôi mày tha cho tao đi, bây giờ cậu cả đang bị thương đụng đâu la đó còn bà cả thì theo sát bên cạnh lỡ chẳng may tao đụng trúng vết thương của cậu cả thì chắc bà cả sẽ giết tao mất

Con Mận sốt ruột nói

- Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ bây giờ tao phải lên đó cõng cậu cả?

- Ừ tao cũng tính nói vậy đó

Con Mận đánh vào vai thằng Núi nói

- Mày khùng hả? Tao con gái con lứa chân yếu tay mềm làm sao mà cõng cậu cả cho nổi

Thằng Núi làm như không tin vào mắt mình nói lớn

- Mày nghĩ sao mà nói mày chân yếu tay mềm vậy hả? Tướng mày bự như con trâu nước ấy

Mọi người xung quanh nghe thằng Núi nói vậy thì cười phá lên làm con Mận đỏ mặt xấu hổ nó đấm mạnh vào vai thằng Núi

- Mày nghĩ sao mà nói tao bự như con trâu nước vậy hả?

Thằng Núi ôm cái vai bị đánh la lên

- Ôi trời đất ơi, con Mận nó đánh gãy vai tôi rồi làng nước ơi

Mọi người nghe thằng Núi la lớn như vậy thì lại cười phá lên, lúc này con Biển đang ôm lấy một bên má đỏ ửng rưng rưng nước mắt đi xuống nhà dưới nhìn mọi người nghẹn ngào nói

- Mọi người ơi, bà cả đang giận lung lắm

Mọi người trong bếp vốn đang nói cười vui vẻ nghe tiếng con Biển nói thì đồng loạt quay sang nhìn nó, con Mùi đang đứng gần đó thấy con Biển khóc thì chạy tới kéo nó vào trong, mọi người cũng xúm lại dỗ nó nín, dì Tư gỡ bàn tay đang ôm mặt của nó ra thì thấy một bên má của nó đã sưng vù, dì Tư lau nước mắt cho nó hỏi

- Sao vậy con?

Con Biển ấm ức nói

- Con bị bà cả đánh

Dì Tư gạt nước mắt cho con Biển an ủi nó

- Thôi đừng khóc nữa

Lúc này thằng Sông từ đâu chạy vào nói lớn

- Con Mận với thằng Hanh đâu rồi?

Con Mận tức giận quay sang nhìn thằng Sông nói

- Ở ngay đây nè cha

Thằng Sông lườm con Mận

- Tụi bây mau đi lên nhà trên nhanh đi

Thái Hanh bất ngờ hỏi lại

- Lên đó làm gì? Còn sớm mà

- Bộ tụi bây quên là hôm nay ông chủ phải đi qua làng bên để thu tiền thuế hả?

Con Mận như đã nhớ ra gì đó nó đập nhẹ lên trán mình nói

- À tao nhờ ra rồi hôm nay ông chủ phải qua làng bên thu tiền thuế nên phải dậy sớm hơn mọi ngày

Thằng Sông thấy hai người còn chưa chịu đi thì vội vàng hối thúc

- Tụi bây còn đứng ngây ra đó làm cái chi? Tụi bây đợi ông chủ cầm roi xuống đánh phải không?

Con Mận sợ hãi lắc lắc đầu rồi quay qua nhìn Thái Hanh nói

- Hanh em mau đi lên phòng ông chủ trước đi

Thái Hanh gật đầu rồi chạy thật nhanh lên phòng ông chủ, mở cửa đi vào trong thì thấy trong phòng trống trơn không một bóng người, trong lúc Thái Hanh còn đang đứng hoang mang thì thằng Sông chạy vào nói

- À tao quên nói với mày, ông chủ đang ở phòng bà tư chứ không phải ở đây nên đáng lí ra tao phải đi kêu con Nắng với con Ngọt mới đúng chưa ta

Thái Hanh khó hiểu hỏi lại

- Ở phòng bà tư?

Thằng Sông đi tới câu cổ Thái Hanh đi ra khỏi phòng nói

- Ừ

Thái Hanh bị thằng Sông câu cổ lại đi có chút khó khăn lên tiếng

- Sao ông chủ lại ở phòng bà tư

Thằng Sông búng nhẹ lên trán Thái Hanh nói

- Bộ mày quên là tối hôm qua ông chủ nói muốn qua phòng bà tư hả?

- Ừ ha em quên mất

Thái Hanh nhớ ra gì đó mà vui vẻ câu cổ thằng Sông nói

- À phải rồi, hôm qua ông chủ đã hứa là sẽ cho em đi cùng đó

Thằng Sông trố mắt nhìn Thái Hanh cảm thán

- Mày sướng thế

Thái Hanh cùng thằng Sông vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất với nhau đi được một lúc thì gặp con Mận đang bê chậu nước ấm đi tới, Thái Hanh thấy con Mận thì vui vẻ gọi nó

- Chị Mận ơi

Con Mận đang cẩn thân bê chậu nước ấm đi tới phòng ông chủ nghe tiếng Thái Hanh gọi thì nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn Thái Hanh

- Sao giờ này em còn ở đây? Bộ ông chủ còn ngủ hay sao vậy?

Thái Hanh cười tít mắt nói

- Ông chủ đang ở phòng bà tư rồi, nên  chúng ta không cần phải hầu ông chủ rửa mặt thay đồ đâu

Con Mận có chút hụt hẫng nói nhỏ

- Vậy sao...

Bên phòng bà tư

Lúc này Yến Nhi vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn, cô vòng tay ôm hắn thật chặt đầu khẽ tựa vào lòng ngực săn chắc của hắn cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt điển trai vẫn còn đang say giấc nồng của hắn, cô khẽ vươn tay vuốt ve khuôn mặt của chồng mình mà mỉm cười hạnh phúc, cô hơi rướn người dậy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của hắn rồi lại nằm xuống nhắm mắt lại

Bên ngoài cửa phòng con Nắng cùng con Ngọt mỗi đứa bê một chậu nước ấm hồi hộp đứng ở ngoài không dám tiến vào, hai đứa nó khó xử nhìn nhau một hồi rồi cũng phải đưa tay lên gõ nhẹ, Chính Quốc vẫn đang ngủ say trên giường nghe thấy tiếng gõ cửa thì có chút khó chịu lên tiếng

- Vào đi

Bà tư nghe hắn nói vậy thì có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngồi dậy trèo ra phía ngoài, con Nắng với con Ngọt nhìn nhau gật đầu rồi bê chậu nước tiếng vào phòng, bà tư lườm tụi nó một cái rồi quay sang lay nhẹ người hắn dịu dàng nói

- Mình ơi, dậy đi trễ rồi

Chính Quốc nghe bà tư gọi thì mở mắt ra sau đó mệt mỏi chống tay ngồi dậy, hắn nhìn bà tư

- Bà mau đi thay đồ đi

Bà tư e thẹn vuốt tóc nói

- Dạ

Chính Quốc bước xuống giường rồi đi thẳng ra ngoài trở về phòng mình, con Ngọt cũng bối rối bưng chậu nước ấm đi theo sau hắn, Chính Quốc đi tới trước cửa phòng mình rồi xoay người lại nói với con Ngọt

- Mày mau xuống nhà dưới kêu con Mận lên đây hầu tao

Con Ngọt gật đầu bê chậu nước đi xuống nhà dưới, nó nhìn xung quanh gọi lớn

- Chị Mận ơi

Con Mận đang cùng Thái Hanh lau chén dĩa nghe con Ngọt gọi mình thì trả lời

- Tao đây nè

Con Ngọt bưng chậu nước ấm tới chỗ con Mận nói

- Ông chủ kêu chị lên hầu ông chủ

Thái Hanh khó hiểu hỏi con Ngọt

- Ủa chứ không phải là hôm nay chị mới là người hầu ông chủ rửa mặt thay đồ sao?

- Hồi nãy ông chủ đột nhiên bỏ về phòng rồi sai tao đi kêu chị Mận lên hầu ông chủ

Thái Hanh quay sang nhìn con Mận nói

- Vậy thôi chị Mận mau lên hầu ông chủ đi

Con Mận gật đầu với Thái Hanh rồi bỏ đi lên nhà trên, con Mùi đang đứng bên cạnh nghe tụi nó nói vậy liền mỉm cười quay sang nhìn Thái Hanh nhờ vả

- Hanh ơi, em giúp chị bưng mâm cơm này lên phòng ăn đi

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Trên phòng ăn

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trên bàn ăn chỉ còn thiếu mỗi mình hắn thôi lúc nào cũng vậy hễ là hắn chưa ăn thì không một ai dám động đũa, Thái Hanh cùng một số gia nhân khác trong nhà trên tay cầm cây quạt đứng vào một gốc cùng các bà và các cậu trong nhà im lặng cúi đầu chờ hắn

Một lúc sau

Chính Quốc thong thả đi vào nhà ăn theo sau hắn là bà tư, hắn chậm rãi ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên nói

- Ăn đi

Lúc này các bà và các cậu mới dám động đũa ăn cơm, Thái Hanh cầm cây quạt đi tới phía sau Chính Quốc bắt đầu quạt cho hắn, cả nhà vẫn đang ăn cơm thì tiếng nói rất nhỏ của bà tư vang lên

- Chính Tông ngoan, mau ăn đi con

Cậu tư nhìn mẹ mình nũng nịu nói

- Con không ăn đâu, con muốn đi thả diều

Bà tư kiên nhẫn dỗ dành cậu tư

- Giờ này còn sớm lắm, vẫn chưa thả diều được đâu bây giờ Chính Tông ăn ngoan rồi chiều mẹ sẽ dắt con ra ngoài đồng thả diều chịu không

Cậu tư vùng vằn nói

- Không chịu đâu, muốn đi liền cơ

Chính Quốc vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ bỗng quay sang nhìn cậu tư quát to

- Điền Chính Tông đứng dậy

Tất cả mọi người trong phòng ăn đều bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình, đám gia nhân đứng đằng sau mặt mày đứa nào cũng tái mét, còn mấy bà và cậu ba thì vội vàng buông đũa xuống, cậu tư run rẩy đứng dậy khoanh tay lại
Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu tư nói

- Bước ra ngoài đứng cho cha

Cậu tư sợ hãi ôm chầm lấy mẹ của mình khóc to, Chính Quốc thấy cảnh đó thì càng tức giận hơn nói

- Bước ra ngoài, Nhanh

Bà tư lo lắng gỡ tay cậu tư ra nói nhỏ

- Mau nghe lời cha

Cậu tư đi ra một góc khoanh tay lại nhìn hắn nước mắt nước mũi thì chảy ròng ròng, Chính Quốc tức giận đập mạnh lên bàn quát

- Con trai gì đâu mà suốt ngày chỉ biết khóc lóc ẻo lả y như con gái vậy?

Cậu tư vừa nấc vừa nói

- Con xin lỗi cha

Chính Quốc thở dài nhìn quanh bàn ăn nói

- Tôi có tổng cộng ba thằng con trai, đứa lớn nhất thì hỗn hào, đứa thứ hai thì nhút nhát, còn đứa thứ ba thì suốt ngày chỉ biết khóc lóc ỉ ôi

Nói tới đây Chính Quốc chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi chống tay lên mặt bàn đứng dậy quay đầu lại nhìn Thái Hanh

- Hanh à, chúng ta mau đi thôi

Nói xong Chính Quốc đi thẳng ra chiếc xe đã được đỗ sẵn ở ngoài sân thằng Hùng thấy hắn đi ra vội vàng mở cửa xe, hắn không nói gì trực tiếp ngồi vào trong xe, Thái Hanh đi tới bên cạnh chiếc xe nhưng không dám ngồi vào chỉ đứng đó nhìn hắn, Chính Quốc nhìn cậu mỉm cười nói

- Thái Hanh à, mau ngồi vào đây

Thái Hanh nghe hắn nói vậy thì mới vui vẻ ngồi vào trong, thằng Hùng đợi cậu ngồi vào trong mới đóng cửa xe lại rồi đi lên phía trên ngồi vào ghế tài xế, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi

Bà hai nhìn chiếc xe đã đi khuất thì đứng lên kinh thường nói

- Không biết dạy con thì đừng có đẻ

Bà ba tức giận đứng lên chỉ thẳng vào bà hai nói

- Chị hai nói vậy là có ý gì hả?

Bà hai mỉm cười nói tiếp

- Tôi chỉ nói phong long thôi mà

Bà hai cười khẩy một cái rồi xoay người rời đi.

End chap 13

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro