chap 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức bà hai đang mang thai nhanh chóng được lan truyền ra khắp nhà, trên dưới đều đang bàn tán sôi nổi về vấn đề này, ai nấy đều không khỏi bất ngờ trước tin tức chấn động này

- Ê, tao nghe nói bà hai đang mang thai đó đa

- Thiệt không? Tao tưởng bà hai bị vô sinh chứ

- Thật mà, không tin thì mày cứ đi khắp nhà hỏi đi

- Kỳ này bà hai sẽ một bước lên mây

- Chứ còn gì nữa, bà hai dù sao cũng là con gái của đốc học gia thế hiển hách như vậy, nhà bà hai lúc trước đã giúp ông chủ rất nhiều nên ông chủ mới để mắt tới bà hai nhiều như vậy đấy

Dì Tư từ bên ngoài đi vào bếp, thấy mấy đứa con gái tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm thì tức giận quát

- Làm không lo làm mà ở đó nhiều chuyện, một lát bà cả xuống kiểm tra mà thấy chưa xong thì tụi bây no đòn

Mấy đứa con gái nghe xong liền cúi gằm mặt nhang nhanh chóng chóng làm việc của mình

Dì Tư đi tới xem ấm thuốc đang đun trên bếp, thấy đã gần xong thì lấy bớt củi ra, rồi dặn dò

- Tụi bây nhớ để ý tới ấm thuốc, chừng nào được thì nhắt xuống cho nguội

- Dạ

Dì tư bưng một chén thuốc khác lên, rồi đi ra ngoài bà đi thẳng tới chỗ của cậu, thấy cậu đang ngồi ở ngoài phòng khách, trên tay còn bế cô chủ nhỏ trong nhà, bà mỉm cười bước vào nói

- Tới giờ uống thuốc rồi

Thái Hanh đang chơi với con gái, nghe vậy liền ngước lên nhìn thử, thấy người tới là dì tư thì khẽ nở nụ cười

- Dạ

Dì Tư đặt chén thuốc xuống bàn rồi vươn tay bế đứa bé giúp cậu, Thái Hanh dùng muỗng khuấy chén thuốc, sau đó bưng lên uống sạch dì tư thơm lên bàn tay nhỏ nhắn của bé Ngọc hỏi

- Dạo này tiểu thơ còn khóc đêm không con?

Thái Hanh đặt chén thuốc xuống bàn, trả lời

- Dạ không

Dì tư cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của đứa bé, nói

- Vậy thì tốt quá rồi

Thái Hanh nhéo chiếc má phúng phính của đứa bé, gật đầu

- Dạ

____________________________________________________________

Điền Chính Quốc đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi sau đó phà ra một làn khói trắng, hắn nheo mắt nhìn vị đốc tờ trẻ tuổi trước mặt hỏi

- Bà hai thật sự đã có thai rồi sao?

Đốc tờ khẽ đẩy gọng kính của mình, rồi gật đầu

- Dạ, nhưng không chắc sẽ giữ được

Chính Quốc khẽ thở ra một hơi nặng nề, nói

- Được rồi, đốc tờ có thể về

Đốc tờ nghe xong chỉ đứng dậy lịch sự cúi đầu

- Tôi xin phép

Đợi đốc tờ ra khỏi phòng, hắn mới bắt đầu bộc phát cơn thịnh nộ của mình, hắn thẳng tay ném cái gạt tàn thuốc vào tấm ảnh được lồng kính trên tường, bức ảnh chụp bốn người lập tức bị nứt ra, vết nứt đúng ngay vị trí của bà hai, hắn căm phẫn gào lên

- Bà mang thứ nghiệp chủng đó làm gì? Bà có ý gì đây? Bà không thể an phận một chút được sao? Hai cha con bà đều phiền phức y như nhau

__________________________________________________________

Bà cả ngắm nghía chuỗi ngọc trai trên tay, hỏi

- Đã chuẩn bị xong chưa?

Con Ngọt gật gật đầu

- Dạ rồi

Bà cả hài lòng đặt chuỗi ngọc xuống bàn, nói

- Cứ làm y chang như làm cho cậu tư, nhân lúc không ai để ý hãy đánh tráo hộp thuốc này với hộp trầm hương của bà hai, để cô ta trở nên điên loạn như cách mà tao đã từng làm với cậu tư

Con Ngọt nắm chặt hộp thuốc trên tay, có hơi lưỡng lự hỏi

- Có chắc là sẽ ổn không ạ?

Bà cả nhướn mày nhìn nó

- Mày sợ sao?

Con Ngọt cúi gằm mặt không dám lên tiếng, bà cả cười nhạt

- Đã là người của tao thì phải gan dạ một chút,  muốn ăn tiền của tao đâu có dễ, nếu mà nhát tay thì để đứa khác làm

Con Ngọt lắc đầu nguầy nguậy, nói

- Con...con sẽ làm mà

Bà cả nở nụ cười hài lòng, rồi lấy từ trong túi ra một ít tiền sau đó ném xuống đất, con Ngọt thấy tiền thì lập tức sáng mắt ra, nó quỳ xuống nhặt tiền miệng không ngừng nói

- Con đội ơn bà cả, đội ơn bà cả

Bà cả phủi phủi tay, nói

- Mau đi đi

Con Ngọt gom tiền xong liền cắm đầu chạy ra khỏi phòng, bà cả khẽ cầm cái lư đốt trầm lên hửi hửi, rồi khen

- Trầm thơm quá

_______________________________________________________

Bà ba bế Mỹ Ngọc trên tay xông thẳng về phía của cậu, tức giận quát thẳng vào mặt cậu

- Em xem con gái em làm gì con chị này?

Thái Hanh thấy bà ba tức giận như vậy cũng chỉ đành bất lực, nói

- Em thay mặt bé Ngọc xin lỗi chị ba và Mỹ Ngọc, lúc nãy...

Bà ba không đợi cậu nói hết đã vội hét lên

- Em tưởng xin lỗi là xong à

Tiếng hét chói tai của bà ba đã thành công làm cả hai đứa trẻ giật mình rồi khóc ré lên, chuyện là buổi chiều cậu có bế bé Ngọc ra sân chơi thì vô tình gặp bà ba cũng đang bế con ra ngoài hóng gió, thấy cậu bà ba liền vui vẻ tiến tới bắt chuyện, cậu cũng vui vẻ đáp lại vài câu, trong lúc lơ là bé Ngọc đã vươn cái tay nhỏ ra cào vào mặt bé Mỹ ( tui gọi vậy cho dễ phân biệt nha ) làm mặt bé Mỹ bị trầy xước do hai người đứng khá gần nhau nên mới có cái cớ sự như vậy, bé Mỹ bị cào thì khóc toáng lên còn bé Ngọc thì thích thú vỗ tay vì nghĩ bé Mỹ đang đùa với mình, bà ba thấy con mình bị đau liền tức giận la hét inh ỏi

Thái Hanh thấy bé Ngọc giật mình thì sốt ruột ôm con vào lòng úp mặt của đứa bé vào ngực của mình, cậu vỗ nhẹ vào lưng đứa bé dỗ dành

- Bé Ngọc ngoan, đừng khóc...ba thương

Bà ba nhìn vết cào trên mặt con gái thì máu trong người lại bắt đầu sôi lên, bà ba tức tối đẩy vai của cậu, la hét

- Trời ơi nó cào nguyên một đường trên mặt con chị rồi, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao?

Thái Hanh bối rối nhìn vết cào trên mặt bé Mỹ rồi nhìn con gái đang gào khóc dữ dội, trong lúc cậu đang không biết phải xoay sở thế nào thì vị cứu tinh của cậu đã kịp thời xuất hiện

Điền Chính Quốc từ trong nhà gấp gáp đi ra, hỏi

- Sao con khóc vậy em?

Bà ba nghe vậy cứ tưởng là hắn hỏi mình nên vội bế con chạy tới trước mặt hắn, tố cáo

- Mình ơi, con quỷ nhỏ đó dám cào mặt con gái cưng của chúng ta, mình phải đòi lại công bằng cho Mỹ Ngọc

Chính Quốc nhíu mày khó hiểu nhìn bà ba

- Bà nói con quỷ nhỏ nào?

Bà ba chỉ vào bé Ngọc đang thút thít trong ngực của cậu

- Nó chứ còn ai nữa, mới có bây lớn đã xéo xắt rồi

Chính Quốc khẽ di chuyển đồng tử, sau đó trầm giọng nói

- Bà gọi ai là quỷ hả? Bà lớn rồi mà nói chuyện không biết suy nghĩ sao? Trẻ con chơi với nhau lỡ trầy xước một chút thì làm sao? Mau qua đó xin lỗi cậu năm

Bà ba tròn mắt ngạc nhiên khi nghe hắn kêu mình đi xin lỗi cậu, bà ba ấm ức lắc đầu

- Không, tại sao em phải xin lỗi cậu ta chứ rõ ràng là do ba con cậu ta gây sự

Chính Quốc bước tới bên cạnh cậu, xoa đầu bé Ngọc, hỏi

- Gây sự là gây sự thế nào? Thái Hanh kêu bé Ngọc cào chị mình chắc

Bà ba nói không lại hắn liền dậm chân giận dỗi bỏ đi

Thái Hanh thấy bà ba bỏ đi thì có chút khó xử, cậu tiến tới muốn đuổi theo xin lỗi bà ba nhưng đã bị hắn ngăn lại, hắn nắm lấy cánh tay của cậu, nói

- Mặc kệ họ đi

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của bà ba, do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc trực tiếp kéo cậu đi vào trong nhà nói

- Không nhưng nhị gì hết, chúng ta mau vào trong thôi, trời sắp tối rồi

Thái Hanh dù rất muốn đuổi theo xin lỗi bà ba nhưng cũng đành phải bất lực để hắn dắt mình về

_______________________________________________________

Buổi tối hắn ghé qua chỗ bà sáu để thăm cặp song sinh vừa chào đời cách đây không lâu, bà sáu thấy bóng dáng của hắn bước vào thì vui mừng ra mặt

Chính Quốc cùng bà sáu tiến vào phòng, hắn nhìn hai đứa trẻ đang nằm trong nôi rồi khẽ mỉm cười, hai đứa trẻ này cũng được tính là thiệt thòi vì từ lúc được sinh ra tới giờ hắn chưa hề ghé thăm chúng dù chỉ một lần, cả tên cũng là nói cho dì Tư biết để nói lại với bà sáu, hắn vươn tay xoa đầu hai cậu con trai bé nhỏ, gọi

- Chính Thành, Chính Hoàn à.... cha đây

Hai đứa trẻ dù đang ngủ trong nôi, nhưng khi nghe thấy tiếng hắn gọi thì khẽ động đậy rồi mở mắt ra nhìn hắn, Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt của cả hai đứa trẻ gọi

- Chính Thành, Chính Hoàn à...

Hai đứa trẻ chớp chớp mắt vài cái rồi khẽ cười lên, hắn mỉm cười nói thầm trong lòng

" Cha xin lỗi, vì đã không dành quá nhiều tình thương cho hai đứa, cha thật tệ "

___________________________________________________________

End chap 101

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro