chap 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà hai từ khi có thai thì bắt đầu sinh ra ảo giác, cô ta lúc nào cũng la hét inh ỏi miệng liên tục nói là có người muốn hại chết mẹ con cô, bà hai ra lệnh cho con Mây đi tìm mua thật nhiều chó về rồi cột chúng xung quanh nhà, tiếng chó sủa đinh tai nhứt óc cứ thế truyền ra khắp nhà khiến ai cũng khó chịu, còn bà hai thì đã không còn la hét vì tin rằng lũ chó kia sẽ bảo vệ mẹ con cô thật tốt

Nhưng tiếng chó sủa thật sự quá ồn, khiến những người có con nhỏ trong nhà mệt mỏi, Thái Hanh đờ đẫn bế con gái trên tay đi qua đi lại trong nhà, hai mắt cậu thâm quầng vì thiếu ngủ, bé Ngọc nằm trên tay cậu cứ khóc mãi không ngừng vì tiếng chó sủa liên hồi kia bà sáu bế con trai của mình đi thẳng vào nhà cậu, thấy Thái Hanh cũng đang khổ sở dỗ dành con của mình, cô ta liền lên tiếng

- Anh năm, hay là anh thử qua nói với anh Quốc đi

Thái Hanh khó hiểu tiến tới gần bà sáu, hỏi

- Nói gì?

Bà sáu bế con trai trên tay tức giận nói

- Thì chuyện mấy con chó của chị hai đó

Thái Hanh nghe vậy thì vội lắc đầu

- Không được đâu

Bà sáu thấy cậu từ chối mình thì bắt đầu cáu lên

- Sao lại không được?

Thái Hanh lấy khăn lau nước mắt cho con mình, nói

- Anh sợ...

Bà sáu bế con tiến sát tới chỗ của cậu, nói

- Anh nhìn nè, con của em vì không được ngủ yên mà ốm xuống thấy rõ, còn bé Ngọc con anh nữa, mới có mấy ngày thôi đã ốm tong teo rồi, khó khăn lắm con bé mới khỏe mạnh tròn trịa được như vậy mà

Thái Hanh nhìn xuống con gái mình, quả thật là đã gầy hơn một chút rồi, cậu xót xa thơm thơm vào khuôn mặt xinh xắn của con mình, nói

- Để anh qua nói thử

Bà sáu nghe xong liền mừng rỡ

- Vậy trăm sự nhờ anh, anh Quốc chắc chắn sẽ nghe theo anh ngay

Thái Hanh bế con gái tới phòng làm việc của hắn, vừa tới trước cửa thằng Hùng đã vội chạy ra tiếp đón

- Cậu năm tìm ông chủ ạ?

Thái Hanh lau mồ hôi cho con gái, gật đầu

- Ừ

Thằng Hùng thấy vậy không hề do dự mà trực tiếp mở cửa cho cậu, thậm chí không thèm hỏi qua ý kiến của hắn, Thái Hanh gật đầu cảm ơn thằng Hùng rồi bế con gái tiến vào, thằng Hùng đợi cậu vào xong liền chạy đi lấy nước cho cậu

Điền Chính Quốc đang chăm chú làm việc nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn thử, thấy người tiến vào là cậu thì ngay lập tức bỏ cây bút trên tay xuống, sau đó đứng dậy bước tới bên cạnh cậu, hắn cúi xuống thơm vào tóc của cậu, hỏi

- Sao thế?

Thái Hanh nhìn hắn do dự một chút rồi lấy hết can đảm, nói

- Mấy con chó của chị hai hơi ồn, nên là...

Chính Quốc xoa nhẹ vào quầng thâm dưới mắt của cậu, không vui nói

- Nên em và bé Ngọc không ngủ được đúng không?

Thái Hanh im lặng không dám trả lời hắn, Chính Quốc thấy vậy thì bực dọc lên tiếng

- Tối nay anh sẽ đích thân qua chỗ bà hai giải quyết lũ súc sinh đó

Bên ngoài toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị con Hồng nghe thấy, nó cười nhanh hiểm rồi nhẹ nhàng xoay người rời đi, nó vốn là qua đây mời hắn qua chỗ bà ba vì tiểu thơ không khỏe theo lời dặn của bà ba, vậy mà không ngờ lại nghe được tin tốt như vậy, nó chạy thục mạng về chỗ của bà ba, rồi thì thầm vào tai chủ nhân những gì nó nghe trộm được

Bà ba suy nghĩ tính toán một lúc, sau đó nói

- Bây giờ mày hãy chạy qua bển nói cho bà hai biết đi, chuyện còn lại để từ từ tao bày cách cho mày làm

Con Hồng gật đầu rồi chạy qua chỗ bà hai để mách lẻo, bà hai sau khi nghe được thì lập tức phát điên lên, miệng liên tục chửi bới cậu khiến bọn người ở đang quét dọn bên ngoài nghe thấy

- Kim Thái Hanh mày đang muốn đối đầu với tao đúng không? Mày cứ chờ đó đi tao sẽ cho mày biết tay

Con Hồng hài lòng nhìn tụi người ở đang hóng hớt ở bên ngoài, sau đó từ từ chuồn đi

Buổi tối hôm đó, Điền Chính Quốc lại lần nữa cho người tới bắt hết mấy con chó của bà hai đi, mặc cho bà hai có la hét cầu xin thế nào hắn cũng không dừng lại, tiếng khóc, tiếng chó sủa, tiếng quát nạt cứ thế vang vọng khắp nhà, bà cả đứng bên ngoài hóng hớt, thấy bà hai thê thảm như vậy mới khoái chí mà cười một tiếng sau đó bỏ đi về

Bà hai ôm chặt con chó mình thích nhất, bất lực nhìn từng con chó ngoài sân bị đưa đi, Chính Quốc nhìn bà hai đang điên điên khùng khùng mà nói

- Nếu bà không hại ai thì tại sao phải sợ người khác hại mình? Tất cả là do bà tự chuốc lấy

Nói xong hắn liền bỏ đi, bà hai nhìn theo hắn gào lên

- Cho Dù Em Không Hại Họ Thì Họ Cũng Sẽ Tìm Cách Hại Em, Anh Có Biết Không Hả?

________________________________________________________

Sáng sớm trong lúc mọi người vẫn còn đang yên giấc thì một bóng người khẽ tiến tới chỗ ở của bà hai, người đó đi dọc theo hàng rào tới phía sau con chó đang bị xích ở gần cửa ra vào, người đó cẩn thận nới lỏng dây xích của con chó ra, rồi nhanh chân chạy trốn

Buổi sáng sau khi tắm nắng cho bé Ngọc xong, cậu liền nhờ con Mùi gói ít quà để mang qua biếu bà hai theo lời khuyên của bà ba, buổi tối bà ba có tới đây nói cho cậu hay là bà hai đã biết chuyện cậu nhờ anh Quốc đem mấy con chó của bà hai đi, nên bà hai đang giận lung lắm, bà ba khuyên cậu nên đem quà cáp qua biếu rồi xin lỗi bà hai để bà hai thôi làm loạn, cậu thấy ý này rất hay nên sáng sớm đã vội chuẩn bị quà cáp để mang sang

Cậu bế theo bé Ngọc qua chỗ bà hai, theo sau là con Mùi và con Biển, tới trước cổng thì gặp ngay con chó đang bị cột ở đó, con chó hung hăng sủa liên tục về phía bốn người, bé Ngọc sợ hãi khóc lớn rồi ôm chặt cổ cậu, bà hai nghe tiếng sủa thì đi ra ngoài xem xét, thấy người đứng bên ngoài là cậu thì tức giận bước ra thật nhanh

- Mày còn dám bén mảng đến đây?

Thái Hanh thấy bà hai đang hùng hồn xông tới thì có chút sợ hãi mà ôm con gái lùi lại vài bước, con Mùi và con Biển vội tiến lên một bước chắn ngang người cậu để bảo vệ

Bà hai xông tới quát thẳng vào mặt cậu

- Mày còn mặt dày tới đây? Mày hại tạo thê thảm như vậy chưa đủ sao?

Thái Hanh dỗ dành bé Ngọc, rồi nhìn bà hai nói

- Em xin lỗi, em...

Bà hai không thèm nghe cậu nói mà nhìn xung quanh gọi lớn

- Mây... mày đâu rồi? Ra đây tao biểu

Con Mây từ trong nhà kho chạy ra, nói

- Bà hai gọi con

Bà hai chỉ tay vào cậu, quát

- Đuổi cậu ta ra khỏi đất nhà tao

Con Mây gật đầu rồi chạy tới muốn xô cậu ra nhưng bị con Mùi và con Biển chặn lại, rồi hai bên bắt đầu giằng co qua lại, khung cảnh càng trở nên hổn độn hơn khi bà hai điên tiết ném đồ về phía hai ba con cậu, Thái Hanh thấy tình hình đã trở nên tồi tệ liền xoay người muốn chạy về, bà hai mở dây cột con chó ra vốn muốn đem nó đi hù dọa hai đứa đang giằng co với người của mình ở đằng kia nhưng con chó bất ngờ xổng dây rồi lao thẳng về phía hai cha con cậu rồi cắn mạnh vào tay của cậu khiến cậu ngã xuống đất, bé Ngọc cũng rơi ra khỏi vòng tay của cậu, đứa bé mới vừa rồi vẫn còn quấy khóc mà giờ lại im bặt vì cú tiếp đất mạnh, Thái Hanh ngớ người vài giây sau đó kinh hoàng hét lên

- Ngọc....

Cậu bò tới run run bế con gái của mình lên, đứa bé đã trở nên mềm oặt từ bao giờ, cậu khẽ lay lay muốn đứa bé phản ứng lại nhưng bất thành, đứa bé nằm yên trên tay cậu máu từ miệng và mũi bắt đầu trào ra, mấy người kia cũng lặng người nhìn đứa trẻ, nó vậy mà... chết rồi sao? Chỉ ngã một cái liền chết?

Lúc này hắn cùng bà cả và bà ba chạy tới, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh đứa bé rơi tự do xuống đất, hắn như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, bà cả và bà ba hoảng hốt che miệng lại, Chính Quốc run rẩy bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn vươn tay bế lấy đứa bé gọi

- Ngọc... Ngọc ơi...

Đứa bé trên tay không phản ứng, máu từ mũi và miệng vẫn chảy ra thấm ướt cả mảng áo trước ngực, hắn bỗng nhiên ngước lên nhìn mấy thằng người ở trước mặt, gầm lên

- Gọi Đốc Tờ Tới Đây Mau, Còn Người Đàn Bà Độc Ác Kia, Bắt Nhốt Lại Tao Sẽ Đích Thân Xử Lí

Nghe xong tất cả mới bắt đầu hoàn hồn lại rồi lật đật làm theo, hắn bế con gái chạy thật nhanh về nhà, cậu cũng vội chạy theo mặc kệ vết thương đang không ngừng rỉ máu trên cánh tay

- Ngọc ơi...con nhất định đừng có chuyện gì... con nhất định... phải sống

___________________________________________________________

End chap 102

Tác giả
lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro