chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi thằng Hùng quay sang lấy cây súng để ở ghế phụ đeo lên vai rồi mới bước xuống đi ra phía sau mở cửa xe cho hắn, ông Tám đợi hắn và cậu bước xuống xe mới vội vàng đi nhanh về phía trước dẫn đường cho hắn và cậu, hắn nhìn qua thằng Tí với thằng Tèo nói

- Hai tụi bây ở đây trông xe cho tao đi

Hai thằng kia gật đầu

- Dạ tụi con biết rồi ạ

Chính Quốc vươn tay nắm lấy tay cậu rồi cùng với thằng Hùng và đám người kia bỏ đi, ông Tám dắt bọn họ đi dọc theo những nơi có cây cối rậm rạp, đi một hồi thì bỗng nhiên hắn nhìn sang thằng Hùng gấp gáp nói

- Hùng mày mau đi cây súng cho tao

Thằng Hùng nghe vậy cũng vội vàng đưa cây súng đang đeo trên vai cho hắn hắn cầm lấy cây súng rồi hướng nòng súng lên cao một chút hắn nhắm thật kĩ mục tiêu sau đó bóp cò, tiếng động lớn vang lên làm đàn chim đang đậu ở trên những cành cây to hoảng sợ mà bay đi hết, hắn quay sang nhìn thằng Lũ nói

- Mày mau đi nhặt xác con chim đó cho tao đi

Thằng Lũ nhanh chóng đi vào sâu vào trong rừng cây để tìm xác con chim, sau một lúc thằng Lũ từ trong bụi cây bước ra trên tay nó là xác của một con chim tương đối to, Chính Quốc nhìn con chim đã chết trên tay thằng Lũ hài lòng gật đầu

- Cũng khá to đấy

Thái Hanh nhìn xác con chim đang nhỏ từng giọt máu trên tay thằng Lũ mà không khỏi rùng mình nghĩ

" nhìn đáng sợ quá "

Chính Quốc lại nắm tay Thái Hanh dắt cậu đi theo ông Tám, đám người họ đi tới phía rừng cây rậm rạp nào là y như rằng chỉ một lúc sau thôi nơi đó sẽ phát ra tiếng nổ súng rất lớn, những người dân đang sinh sống ở gần cái rừng cây rậm rạp đó ai cũng sợ hãi mà đóng cửa trốn vào trong nhà còn mấy đứa trẻ con thì khóc lóc inh ỏi, họ đi qua rất nhiều rừng cây và Chính Quốc cũng đã săn được rất nhiều chim cò, đám người thằng Dư thằng Lũ với thằng Phi thì tay xách nách mang trên tay ai cũng phải cầm bốn năm con chim con cò, Chính Quốc vốn muốn đi săn thêm nữa nhưng Thái Hanh đã vội níu tay hắn

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc vội quay sang nhìn Thái Hanh hỏi

- Thái Hanh mệt rồi hả?

Thái Hanh bặm môi nhìn hắn gật đầu

- Dạ

Chính Quốc đưa cây súng cho thằng Hùng nói

- Về thôi

Hắn khẽ vòng tay bế Thái Hanh lên nói

- Chúng ta về nhé

Thái Hanh dựa vào lòng ngực hắn gật đầu

- Dạ

Chính Quốc hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu

- Nếu Thái Hanh cảm thấy mệt quá thì phải nói cho ta biết đó

Thái Hanh lại gật đầu

- Dạ

Chính Quốc bế cậu trên tay chậm rãi bước đi, Thái Hanh ngước mắt lên nhìn hắn nghĩ thầm

" thật ra Thái Hanh không có thấy mệt đâu nhưng Thái Hanh phải nói dối là mình mệt để ông chủ không đi săn mấy con chim với mấy con cò nữa, nhìn chúng tội nghiệp lắm "

Nghĩ tới đây Thái Hanh lại vùi mặt vào lòng ngực hắn thì thầm

- Xin lỗi vì đã nói dối ông chủ

Chính Quốc nghe tiếng cậu nói gì đó thì cúi xuống nhìn cậu hỏi

- Hả? Thái Hanh nói gì?

Thái Hanh giật mình vội lắc đầu nói

- Dạ... Thái Hanh đâu có nói gì đâu

Chính Quốc gật đầu rồi lại nhìn thẳng về phía trước

- Ừ

Đi được một lúc Chính Quốc bỗng nhiên dừng lại, mấy người đi đằng sau cũng vội dừng lại theo hắn, ông Tám bước lên phía trước hỏi hắn

- Thưa ông hội đồng có chuyện gì vậy ạ?

Chính Quốc vẫn nhìn thẳng về phía trước hỏi

- Đó không phải là đất nhà tôi sao?

Ông Tám cũng ngước lên nhìn thử rồi trả lời

- Dạ thưa đúng là như vậy ạ, đó là đất của ông hội đồng

Chính Quốc nhíu mày

- Sao trên hai miếng đất của tôi lại có nhiều trâu bò như thế?

Ông Tám run rẫy nói

- Dạ thưa ông hội đồng chuyện này tôi cũng không biết

Chính Quốc có chút bực mình

- Tụi nó ăn hết lúa mì mất rồi

Ông Tám hoang mang nhìn qua miếng đất bên đó hỏi

- Lúa... lúa mì ạ?

Chính Quốc quát to hơn

- Đó đều là giống lúa mì tôi nhập từ bên pháp về để trồng thử

Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn hắn

- Nhập từ... từ bên pháp lận hả?

Chính Quốc quay sang nhìn ông Tám nói

- Ông mau đi tập hợp lũ dân đen đang sinh sống ở gần đây lại một chỗ cho tôi

Ông Tám vội vã kéo mấy người kia theo cùng mình

Chính Quốc quay sang thằng Hùng nói

- Còn mày mau đi lái xe qua đây để Thái Hanh ngồi vào trong nghỉ ngơi trước

Thái Hanh lo lắng ngước lên nhìn hắn gọi khẽ

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc cúi xuống nhìn Thái Hanh đau lòng nói

- Thái Hanh đang mệt lắm đúng không? Thái Hanh cố đợi thêm một lát nữa thôi nhé xe của chúng ta sẽ tới ngay

Thái Hanh nhìn hắn hỏi

- Ông chủ... đang định làm gì thế? Sao ông chủ lại tập trung mọi người lại một chỗ?

Chính Quốc thơm nhẹ lên trán của cậu nói

- Ta chỉ muốn xem thử là kẻ nào dám cả gan thả mấy con trâu đó lên đất của ta thôi

Thái Hanh cảm thấy rất bất an, cậu thử hỏi dò hắn

- Nếu bắt được người đó thì ông chủ sẽ làm gì?

Chính Quốc cười nhẹ

- Sẽ cho mấy con trâu mà chính tay nó thả qua đất nhà mình giẫm chết nó

Thái Hanh như không tin vào tai mình  cậu nuốt một ngụm nước bột nhìn hắn

- Giẫm... giẫm tới chết

Chính Quốc lại hôn nhẹ lên môi của Thái Hanh

- Ừ

Thái Hanh mở to mắt nhìn hắn nghĩ thầm

" sao... sao ông chủ có thể bình thản tới như vậy? Đó dù sao cũng là mạng người "

Chính Quốc không quan tâm tới ánh mắt kinh hãi của Thái Hanh, hắn bình thản nhìn chiếc xe đang dần tiến về phía bọn họ, khi chiếc xe chỉ còn cách hai người họ vài bước chân thì dừng lại, thằng Hùng vội đi xuống rồi mở cửa xe cho hắn, Chính Quốc bế Thái Hanh đi tới chiếc xe hắn cẩn thận để cậu ngồi vào xe hắn nhìn cậu nói

- Thái Hanh mau nghỉ ngơi cho tốt đi

Nói xong hắn xoay người rời đi, thằng Hùng đóng cửa xe lại rồi đi theo phía sau hắn, cùng lúc đó ông Tám và mấy thanh niên kia dắt theo một đoàn người đi tới chỗ hắn, ông Tám vừa chống tay lên đầu gối thở vừa nói

- Dạ thưa ông hội đồng tôi đã tập hợp đông đủ những người đang sinh sống ở gần đây rồi

Chính Quốc nhìn vào đám đông rồi đưa tay chỉ vào một thanh niên cao to lực lưỡng nói

- Mày mau tới đây

Thanh niên kia thấy hắn chỉ vào mình thì cuống hết cả lên vội quỳ xuống nói

- Dạ thưa ông hội đồng con đâu có tội tình chi đâu?

Chính Quốc nhìn thanh niên kia

- Mày mau tới đây quỳ xuống rồi chống  hai tay xuống đất

Thanh niên kia có chút hoang mang nhưng vẫn làm theo lời hắn, thanh niên kia đi tới gần hắn quỳ xuống sau đó chống hai tay lên mặt đất, hắn không nói gì chỉ đi tới chỗ thanh niên đang quỳ dưới mặt đất kia chậm rãi ngồi xuống lưng của người ta, thanh niên kia bị thân hình cao lớn của hắn ngồi lên lưng, có chút run rẫy vì nặng ông Tám thấy thanh niên kia run rẫy liền vội vàng lên tiếng

- Quỳ cho vững vào, mày mà dám làm ông hội đồng Điền té thì đời mày coi như xong đó con

Thanh niên kia có gắng chống đỡ cả người hắn

- Dạ

Chính Quốc nhìn vào đám người vẫn luôn đứng im thin thít trước mặt mình trầm giọng hỏi

- Mấy con trâu ở bên đó là của ai?

Nghe hắn hỏi đám đông lập tức nhốn nháo cả lên, một ông chú bước ra từ trong đám đông quỳ xuống nói

- Dạ thưa ông hội đồng Điền mấy con trâu đó là của con

Chính Quốc cười lạnh hỏi tiếp

- Vậy còn mấy con bò là của ai?

Đám đông lại bắt đầu nhốn nháo, một lúc sau có một đứa bé tầm tám chín tuổi gì đó bước ra, nó quỳ xuống nói

- Dạ... dạ thưa ông hội đồng Điền mấy con bò đó là của con ạ

Chính Quốc nhìn hai người một lớn một nhỏ hỏi

- Tụi bây có biết miếng đất mà tụi bây dám dắt trâu dắt bò lên đó là của ai không?

Hai người một lớn một nhỏ nhìn hắn lắp ba lắp bắp

- Dạ... dạ là... là của...

Chính Quốc quát lớn

- Là Của Tao

Chính Quốc nhìn hai người ra lệnh

- Xích lại đây

Hai người họ nhìn nhau một cái rồi bò từ từ về phía hắn, Chính Quốc đưa tay nắm lấy tóc ông chú kia chân thì đạp lên tay đứa trẻ nói

- Tụi bây dám dắt trâu bò lên đất của nhà tao đã vậy còn dám để tụi nó ăn hết lúa mì của tao

Ông chú đau đớn chạm nhẹ lên tay hắn

- Lúa... lúa mì?

Đứa bé kia cũng đau đớn chạm nhẹ lên mũi giày của hắn

- Nó là cái gì?

Chính Quốc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người

- Tụi bây không cần biết nó là cái gì tụi bây chỉ cần biết là tao đã phải cất công nhập số lúa mì đó từ bên pháp về đây để trồng thử nhưng thật đáng tiếc... nó đã bị mấy con súc sinh kia ăn hết mất rồi

Tất cả mọi người nghe hắn nói xong ai nấy đều mở to mắt kinh ngạc, hai người kia không những kinh ngạc mà còn sợ hãi, Chính Quốc buông tay ra chân cũng hơi nhấc lên, hắn nhìn hai người ra lệnh cho đám thằng Hùng phía sau

- Tụi bây mau đem hai thứ súc sinh này tới chỗ mấy con trâu và bò đi để tụi nó  giẫm chết lũ dân đen khốn kiếp này

Ông chú vội bò tới níu lấy chân hắn cầu xin

- Con xin ông hội đồng Điền hãy tha cho con đi mà, con chỉ là thằng đi chăn trâu mướn cho người ta thôi, mấy con trâu này vốn dĩ không phải là của con

Bé trai cũng níu lấy chân hắn cầu xin

- Con xin ông hội đồng Điền hãy tha cho con, mấy con bò này là của người ta chứ không phải của con đâu, con chỉ đi chăn mướn thôi

Chính Quốc nhìn sang đám người Hùng quát

- Tụi bây còn đứng ngây ra đó làm gì? Con không mau lôi tụi nó đi

Đám thằng Hùng do dự nhìn nhau một lúc rồi cũng đi tới lôi hai người đi qua chỗ mấy con trâu với mấy con bò, bên này Thái Hanh đang ở trong xe gào thét dữ dội cậu đập tay vào cửa kính xe hét lớn

- Ông chủ ơi, con cầu xin ông chủ hãy tha cho họ đi mà

Thái Hanh loay hoay mãi mà không mở được cửa xe chỉ đành đập tay lên cửa kính khóc lóc

- Ông chủ ơi sao ông chủ có thể độc ác tới như vậy chứ

Chính Quốc nhìn sang cửa kính của xe thấy cậu đang đập tay lên kính xe rồi nói gì đó, hắn nhìn cậu đang gào khóc dữ dội trong xe một lúc rồi quay mặt sang hướng khác

Bên này hai người kia bị đám thằng Hùng lôi qua miếng đất kia, ông chú bị đẩy xuống dưới chân mấy con trâu còn cậu bé thì bị quăng xuống dưới chân mấy con bò, thằng Hùng với thằng Lũ mỗi người bẻ một nhánh cây rồi quất mạnh vào mông của mấy con trâu làm tụi nó hoảng sợ mà chạy qua chạy lại, hết con này tới con kia liên tục giẫm đạp lên người ông chú, tiếng la hét thống khổ vang lên cả một vùng trời những người có mặt ở đó đều chứng kiến toàn bộ sự việc họ nhìn cơ thể ông chú kia từ từ bị giẫm nát mà không khỏi rùng mặt mày người nào người nấy đều xanh lè như tàu lá chuối, tới cậu bé kia thì còn thảm khốc hơn nữa cơ thể nhỏ bé chỉ vừa bị đạp mấy cái đã nằm bất động, những người xung quanh đều nhắm chặt mắt lại họ không nỡ nhìn tiếp cảnh tượng đau lòng đó nữa, một lúc lâu sau Chính Quốc mới mở miệng nói

- Được rồi, dừng lại đi

Đám người của thằng Hùng vội vàng dừng lại, hắn nhìn hai cái xác đã bị giẫm tới nát bét kia cười lạnh nói

- Về thôi

Chính Quốc ngồi dậy móc từ trong túi quần tây ra mấy tờ tiền đưa cho ông Tám đang đứng ở bên cạnh nói

- Tự mà chia nhau đi

Rồi hắn lại thong thả đi về phía chiếc xe mở cửa ra ngồi vào

Những người xung quanh thấy hắn đã bỏ đi, vội vàng đi tới chỗ hai người kia xem xét, cũng có vài người không nhìn nổi cảnh tượng rùng rợn đó mà bỏ về

Hắn nhìn Thái Hanh đang co người lại nằm trên ghế khóc lóc, Chính Quốc không nói gì chỉ vươn tay cởi áo khoác ra đắp lên người cậu

Thằng Hùng mở cửa ngồi vào ghế tài xế sau đó khởi động xe đạp ga chạy đi, thằng Hùng đang chăm chú lái xe thì nghe hắn nói

- Lái xe về thẳng nhà đi, không cần ghé vào tiệm vàng nữa

Thằng Hùng vẫn chăm chú lái xe nhưng miệng vẫn trả lời hắn

- Dạ

Chính Quốc nhìn Thái Hanh nghĩ

" thôi đành để lần sau hẳng đi mua cho Thái Hanh vậy "

End chap 16
               

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro