chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi trời tối xe của hắn mới trở về tới nhà, ở trong nhà bà cả, bà hai, bà ba và bà tư đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài,  bốn người vừa thấy xe của hắn đỗ vào sân thì ngay lập tức đứng bật dậy chạy ùa ra ngoài sân đợi hắn bước xuống xe, Chính Quốc hoàn toàn không thèm quân tâm tới họ, hắn quay sang lay nhẹ người cậu

- Thái Hanh à, mau dậy thôi chúng ta đã về tới nhà rồi

Thái Hanh khẽ cựa người nói nhỏ

- Dạ... Hanh biết rồi

Chính Quốc vươn tay đỡ cậu dậy nói

- Nào dậy thôi

Chính Quốc đợi Thái Hanh tỉnh táo lại rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài, bà cả vừa thấy hắn mở cửa đã vội vàng lên tiếng

- Sao hôm nay mình về muộn thế?

Chính Quốc nhìn bà cả không mặn không nhạt nói

- Hôm nay công việc hơi nhiều

Bà tư bước tới gần hắn hỏi

- Mình thấy mệt lắm không? Hay là em đi nấu gì đó cho mình ăn nha

Chính Quốc đưa cái cặp da cho con Mận đang đứng gần đó rồi mới trả lời bà tư

- Không cần đâu

Nói xong hắn liền nhìn sang con Mận hỏi

- Nhà có sữa không Mận?

Con Mận nhìn hắn trả lời

- Dạ có, nhưng mà...

Chính Quốc cau mày hỏi

- Nhưng mà cái gì?

Con Mận cúi đầu nói

- Nhưng mà đó là sữa của cậu cả

Chính Quốc quay sang nhìn bà cả có chút tức giận hỏi

- Thằng Khang tướng nó bự như con trâu nước vậy mà còn phải uống sữa nữa sao?

Bà cả thấy hắn tức giận thì vội vàng lên tiếng giải thích

- Dạ không phải như mình nghĩ đâu, là do mấy bữa nay con nó bị thương không ăn uống được gì, nên em mới sai con Mận đi mua sữa bò về nấu lên cho thằng Khang nó uống để lấy lại sức thôi

Chính Quốc không thèm nhìn bà cả nữa chỉ hơi cuối người vào trong xe nắm lấy tay Thái Hanh dắt cậu ra ngoài, hắn nhìn con Mận nói

- Mận mày mau đi chuẩn bị nước ấm rồi bưng qua phòng để tao lau mặt

Con Mận gật đầu rồi ôm cái cặp da chạy nhanh xuống dưới bếp

Chính Quốc dắt tay Thái Hanh đi thẳng vào trong nhà hắn vừa đi vừa nói

- Đàn ông con trai gì đâu mà tính tình ẻo lã y như con gái vậy, bị thương có một chút đã khóc lóc ăn vạ đủ kiểu rồi

Chính Quốc quay sang nhìn bà cả nói

- Từ nay trở về sau nó không cần tới phòng tôi để làm bài kiểm tra mỗi tháng nữa

Bà cả vội vàng đi tới chắn trước mặt hắn nói

- Mình... dù sao thì con nó cũng còn nhỏ, tôi biết là hôm đó nó đã nói những lời không hay với mình nhưng mà mình cũng đã phạt nó rồi mà

Chính Quốc mệt mỏi nhìn bà cả nói

- Chuyện này để ngày mai hẳn nói tiếp đi

Nói xong Chính Quốc kéo Thái Hanh trở về phòng, ba người kia thấy hắn đã bỏ đi thì chỉ nhìn bà cả cười kinh một tiếng rồi cũng lần lượt bỏ về phòng, cả ba người họ đều có chung một suy nghĩ

" hai mẹ con bà cả đã bị ghẻ lạnh rồi "

Chính Quốc mở cửa phòng rồi dắt Thái Hanh đi vào bên trong, hắn mệt mỏi kéo cậu về phía giường rồi ôm cậu nằm xuống giường cùng hắn, cậu bị hắn ôm chặt trong lòng thì có chút khó chịu mà khẽ cựa người muốn thoát ra, hắn cúi xuống thơm nhẹ lên tóc cậu nói

- Thái Hanh mau nằm yên nào

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn gọi khẽ

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc nhắm mặt lại nói

- Tao đang cảm thấy rất mệt

Thái Hanh nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của hắn mà mủi lòng, cậu vuốt nhẹ lên lưng hắn nói

- Ông chủ ngủ ngoan nha, ngủ rồi sẽ không còn mệt nữa nha

Chính Quốc nghe cậu dỗ dành mình bằng cách thức trẻ con đó không nhịn được mà phì cười

- Thái Hanh à, tao đã hơn ba mươi tuổi rồi, nên Thái Hanh không cần dùng cách thức trẻ con đó để dỗ dành tao đâu

Thái Hanh cúi đầu xuống nói

- Dạ...

Chính Quốc mở mắt ra nhìn Thái Hanh hỏi

- Thái Hành mày có muốn làm vợ của tao không?

Thái Hanh nhìn hắn lắc đầu

- Không muốn đâu?

Chính Quốc có chút buồn lòng hỏi

- Tại sao?

Thái Hanh thành thật trả lời hắn

- Thái Hanh không muốn làm vợ lẻ của ông chủ đâu, Thái Hanh không muốn bị người đời cười chê vì Thái Hanh bị đón vào nhà bằng cửa sau, Thái Hanh không muốn ba mẹ của Thái Hanh bị người đời dị nghị vì có một đứa con như Thái Hanh

Chính Quốc ôm chặt Thái Hanh vào lòng nói

- Cho dù Thái Hanh có bằng lòng hay không thì cũng phải gả cho tao thôi

Thái Hanh buồn bã nói

- Không chịu đâu

Chính Quốc xoa xoa lưng Thái Hanh nói

- Hai tháng sau tôi sẽ kêu bà cả đem trầu cau qua nhà Thái Hanh để hỏi cưới em

Thái Hanh lắc đầu nói

- Hông chịu, hông chịu

Chính Quốc hôn nhẹ lên trán Thái Hanh nói

- Ừ

" Tới lúc đó tao sẽ có cách ép buộc Thái Hanh phải đồng ý gả cho tao thôi "

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn nói

- Ông chủ ơi, ông chủ mau thả Thái Hanh ra đi

Chính Quốc vỗ nhẹ lên mông của cậu hỏi

- Thả ra để làm gì?

Thái Hanh dụi dụi lên mắt mình nói

- Thái Hanh buồn ngủ rồi, ông chủ mau thả Thái Hanh ra đi để Thái Hanh đi xuống nhà dưới ngủ

Chính Quốc cười nhẹ nói

- Hôm nay Thái Hanh sẽ ngủ ở đây

Thái Hanh lắc đầu nói

- Không được đâu, bà cả mà biết được là bà cả sẽ giết chết Thái Hanh mất

Chính Quốc nhíu mày nói

- Đừng quân tâm tới người đàn bà cay nghiệt đó nữa

Thái Hanh giật mình hỏi lại hắn

- Dạ???

Chính Quốc chán nản nói

- Thôi, ngủ đi

Thái Hanh lắc đầu nói

- Thái Hanh không ngủ ở đây đâu

Chính Quốc mở mắt ra nhìn cậu nói

- Hôm nay Thái Hanh ngủ ở đây đi

Thái Hanh bướng bỉnh nói

- Thái Hanh muốn xuống nhà dưới ngủ với dì Tư

Lúc này con Mận bưng một chậu nước ấm đứng ở ngoài cửa nói

- Dạ thưa ông chủ nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ

Thái Hanh nghe thấy giọng của con Mận thì muốn lên tiếng cầu cứu nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một bước, hắn nhìn ra phía cửa phòng gằn giọng

- Cút xuống nhà dưới cho tao

Con Mận sợ hãi nói

- Dạ con đi liền

Nói xong nó vội bê chậu nước ấm bỏ chạy

Chính Quốc cúi xuống nhìn khuôn mặt thất vọng của cậu quát

- Mau Nhắm Mắt Lại Ngủ Cho Tao

Thái Hanh ấm ức nhìn hắn rồi nhắm mặt lại

Chính Quốc thấy Thái Hanh đã chịu ngoan ngoãn, hắn mới nằm xuống ôm chặt cậu vào lòng nhắm mắt lại, Thái Hanh lén lút mở mắt ra nhìn hắn nói thầm

- Ông chủ cái gì chứ... ông kẹ thì có, hứ!

Thái Hanh lè lưỡi ra làm mặt xấu với hắn xong mới chịu nhắm mặt lại ngủ, lúc này Chính Quốc mới mở mắt ra nhìn cậu cười nhẹ sau đó hắn mới nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

~~~~

Sáng Hôm Sau

Chính Quốc trở mình thức dậy, hắn vươn tay muốn ôm cậu vào lòng thì mới phát hiện ra là cậu đã thức dậy và rời giường từ bao giờ, hắn uể oải ngồi dậy vươn vai một cái, ngoài cửa phòng con Mùi cùng với con Mén đứa thì bê chậu nước đứa thì cầm khăn tắm của hắn, hai đứa nó run rẩy nhìn nhau đùn đẩy qua lại

- Mùi hay là mày lên tiếng trước đi

- Mày mới là người lên tiếng gọi ông chủ thức dậy mới đúng đó Mén

- Nhưng mà tao sợ lắm, ông chủ chắc chắn rất đáng sợ nên mới khiến cho thằng Hanh với chị Mận sợ tới nổi không dám lên đây hầu ông chủ rửa mặt thay đồ luôn mà

- Mày đừng có mà ăn nói tào lao, ông chủ đẹp trai như vậy thì sao có thể là người xấu được

- Bộ mày quên là hôm bữa ông chủ đã đánh cậu cả dã man tàn nhẫn ra sao hả?

Con Mùi nhìn con Mén lo lắng hỏi

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Con Mén nuốt một ngụm nước bọt nói

- Thôi để tao liều mạng cho

Con Mùi gật đầu nói

- Ừ

Con Mén hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa phòng hắn nói

- Dạ thưa ông chủ con vào được không?

Chính Quốc nhíu mày nhìn ra cửa nói

- Vào đi

Con Mùi với con Mén nhìn nhau gật đầu rồi đẩy cửa bước vào

Vừa bước vào bên trong tụi nó đã nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của hắn

- Sao lại là tụi bây? Con Mận với Thái Hanh đâu?

Con Mùi rụt rè nhìn hắn nói

- Dạ thưa ông chủ thằng Hanh với chị Mận hôm nay không được khỏe cho lắm nên hai người đó nhờ tụi con lên đây hầu ông chủ rửa mặt

Chính Quốc nhìn tụi nó hỏi

- Thái Hanh bị làm sao?

Con Mén lấy hết can đảm trả lời hắn

- Dạ thằng Hanh nó bị phỏng nước sôi rồi, còn chị Mận thì bị té sưng mắt cá chân

Chính Quốc có chút sốt ruột hỏi

- Tại sao Thái Hanh lại bị phỏng vậy?

- Dạ là do sáng nay Thái Hanh bưng trà lên cho bà cả, lúc nó đang định để bình trà nóng lên bàn thì bà cả bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi hất bình trà nóng ra xa mình, vô tình bình trà lại đổ lên tay của thằng Hanh nên mới khiến cho thằng Hanh bị phỏng ạ

Chính Quốc siết chặt nấm đấm nói

- Lại là bà cả sao?

~~~~

Một Lúc Sau

Chính Quốc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng, hắn đi một mạch lên phòng ăn, ở trong phòng ăn tất cả mọi người trong nhà đã tập trung đầy đủ hôm nay còn có thêm cậu cả, bà ba nhìn cậu cả nói

- Chà chà, cậu cả hôm nay đã khỏe lại rồi sao? Không còn nằm trong phòng khóc lóc ỉ ôi nữa à? Haha

Bà cả nhìn bà ba cười nhẹ

- Cảm ơn em ba đã quan tâm tới con  của chị, mà em ba nè không biết là thằng Minh con em nó... đã hết ẻo lả chưa vậy?

Bà ba lườm bà cả một cái nói

- Chị nói con em ẻo lả, là ẻo lả làm sao nè, con của em nó đâu có suốt ngày khóc lóc ỉ ôi như con của chị hay của ai kia

Bà tư quay sang liếc xéo bà ba một cái nói

- Con của em tuy là có hơi mít ướt một chút, nhưng mà được một cái là con em nó rất là quý cha của nó, mỗi lần mà nó thấy cha của nó đi làm về một cái là y như rằng nó phải chạy ra ôm chân cha nó làm nũng còn con của ai kia thì....

Bà tư dừng lại nhìn vẻ mặt đang tức tới đỏ mặt của bà cả và ba ba mà hả hê nói tiếp

- Đứa lớn nhất thì hỗn hào mất dạy với cha mình, đứa còn lại thì mỗi lần gặp cha là như gặp thú dữ vậy đó trốn trốn núp núp không dám lại gần, chỉ có con của em là thương cha nó thôi lúc nào gặp cha cũng chạy lại ôm hết, mà cha nó cũng cưng nó lung lắm đó đa cha nó không gặp nó thì thôi chứ mà gặp được rồi là thế nào cũng bế nó lên ôm ấp hôn hít nó hết đó đa

Bà hai cười khẽ nói

- Mấy người đẻ con cũng thật khéo nhỉ, khéo tới nổi mà cha của tụi nó phải lắc đầu chán nản khi nhìn tới luôn đó đa

Bà cả nhìn bà hai rồi quay sang nhìn con Lựu nói

- Lựu à, con gà mái ở nhà sau, chiều nay mày đem ra mần thịt rồi luộc cho mấy con chó của bà hai ăn đi, thứ gà mái không biết đẻ trứng thì nuôi làm gì chỉ tổ phí cơm phí gạo

Bà hai tức giận đập bàn

- Chị nói vậy là có ý gì?

Bà cả mỉm cười

- Tôi nào có ý chi đâu, tôi chỉ thấy con gà mái già đó nuôi đã lâu mà không đẻ được cái trứng nào nên muốn đem nó ra cắt cổ mổ bụng rồi luộc cho mấy con chó nó ăn thôi mà

Bà hai đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt bà cả nói

- Chỉ cả, chị đừng có mà quá đáng, chị đang muốn ám chỉ cái gì hả?

Bà ba cười nhẹ nói

- Kìa chị hai, chuyện này đâu có gì nghiêm trọng đâu sao chị lại đập bàn đập ghế như thế?

Bà tư che miệng cười khẽ nói

- Chị hai à, chị làm như vậy chẳng khác nào lũ dân đen ngu dốt ở ngoài kia, hở ra là đập bàn đập ghế

Bà hai tức tới độ nói không nên lời bà hai chỉ vào mặt bà cả, bà ba, bà tư

- Mấy người... mấy người dám... dám

Chính Quốc đứng ở ngoài cửa phòng ăn từ nãy tới giờ nghe toàn bộ cuộc tranh cãi của bọn họ, hắn tức giận bước vào quát lớn

- Đủ Rồi

Bốn người họ vừa nghe thấy giọng của hắn, thì vội vàng đứng khép nép lại, mấy đứa nhỏ thấy hắn bước vào cũng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu, hắn bước vào bên trong ngồi xuống nói

- Ngồi xuống hết đi

Mấy bà và mấy cậu căng thẳng ngồi xuống, hắn quay sang nhìn bà cả

- Bà cả, bà làm vậy mà coi được sao? Thân là chính thất đáng lí ra bà phải là người đứng ra hòa giải chuyện vừa rồi mới phải, đằng này bà không những không hòa giải mà còn là nguời khơi màu cuộc cãi vả vừa rồi, bà làm như vậy thử hỏi xem trong căn nhà này còn có mấy ai coi trọng bà nữa

Bà cả cúi đầu nói

- Dạ thưa mình vừa nãy em có chút nóng giận nên mới làm vậy, em xin mình hãy bỏ qua cho em lần này

Hắn nhìn bà cả lạnh lùng nói

- Nếu còn có lần sau, thì quyền hạng trong tay bà sẽ thuộc về người khác

Bà cả cắn chặt răng cúi đầu nói

- Dạ thưa mình em hiểu rồi

Chính Quốc lại quay sang nhìn bà hai

- Còn bà hai, sau này nếu có xảy ra chuyện gì thì hãy đi nói với tôi, đừng có làm ra những hành động như vậy nữa

Bà hai thấy hắn chỉ nhẹ nhàng dạy bảo mình thì cười nhẹ nói

- Dạ em đã hiểu rồi thưa mình

Chính Quốc nhìn bà ba

- Bà ba, dù sao thì vai vế của bà cũng nhỏ hơn bà cả và bà hai, nên là nói chuyện cho phải phép một chút

Bà ba nắm chặt lòng bàn tay nói

- Dạ em biết rồi thưa mình

Cuối cùng Chính Quốc quay sang bà tư nói

- Bà tư, sau này nếu bà muốn nói gì hay làm gì thì phải suy nghĩ cho thật kĩ, nếu có chuyện gì ấm ức thì cứ nói lại với tôi

Bà tư nhìn hắn cười khẽ nói

- Dạ thưa mình em đã hiểu rồi

Chính Quốc gật đầu rồi cầm đôi đũa lên nói

- Ăn đi

Mọi người trên bàn cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn nhưng trên bàn ăn này có vài người sẽ không nuốt trôi cơm, cả nhà vẫn đang im lặng ăn cơm thì hắn bỗng nhiên lên tiếng phá tan đi sự im lặng đó

- À phải rồi, bà cả à, lát nữa ăn xong bà hãy đem một mớ sổ sách mà tôi giao cho bà đó, bà hãy đem phân nữa số sổ sách đó cho bà tư đi

Bà cả vội buông đũa xuống nói

- Dạ thưa mình tại sao lại làm như vậy ạ?

Chính Quốc vẫn bình thản nhìn bà cả nói

- Tôi thấy dạo này bà cả có vẻ bận rộn với sổ sách mà tôi giao cho, nên có nhiều chuyện trong nhà bà vẫn chưa làm tốt được, cả mấy chuyện tôi đích thân dặn dò bà cũng làm không tốt thậm chí là quên đi, nên tôi chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho bà thôi

Bà cả nhìn hắn lâu thật lâu mới chậm rãi lên tiếng

- Dạ em đã hiểu rồi.... thưa mình

Chính Quốc mỉm cười hài lòng nói

- Bà cả đã hiểu rồi thì tốt

Nói xong hắn lại chăm chú ăn cơm không nói thêm bất cứ thứ gì nữa, ba người kia nhìn bà cả cười thầm trong bụng

" dạo này bà cả vì chuyện của cậu cả mà đầu óc không còn tỉnh táo nữa, bà cả đã không còn giữ được dáng vẻ đoan trang thùy mị trước mặt chồng mình nữa rồi "

End chap 17

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro