chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ăn xong liền đứng dậy đi ra ngoài sân, ở bên ngoài thằng Hùng đã đậu xe chờ sẵn ở đó, thấy hắn đi ra nó nhanh chóng mở cửa xe cho hắn đợi hắn ngồi vào nó mới đi lên phía trên ngồi vào ghế tài xế rồi chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi, bà cả thấy hắn đã đi cũng đứng dậy rồi kéo tay cậu cả vẫn còn đang ăn đứng dậy theo, cậu cả khó chịu gỡ tay bà cả ra

- Mẹ buông con ra đi, con còn chưa ăn xong mà

Bà cả quay sang nhìn cậu cả quát

- Ăn ăn , suốt ngày chỉ biết ăn thôi

Bà hai nhìn hai mẹ con cười nhẹ

- Chị cả à, chị đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ, chị phải để cho thằng nhỏ ăn cho xong cái đã

Bà tư cười đắc ý

- Chị cả à, lát nữa em sẽ sai con Nắng qua phòng chị để lấy một mớ sổ sách nên là chị nhớ phải soạn sẵn ra giùm em đó nha

Bà cả siết chặt tay cậu cả mỉm cười

- Chị biết rồi

Bà tư gật đầu với bà cả rồi nắm lấy tay của cậu tư dắt cậu tư đi về phòng, hai người kia cũng lần lượt rời đi, bà cả tức tối lôi cậu cả trở về phòng

Lúc này Thái Hanh cùng con Biển lên phòng ăn để dọn dẹp mâm cơm, con Ngọt với con Mén cũng đang tất bật dọn dẹp ở đó , Thái Hanh bưng cái mâm đi tới lấy từng cái chén đôi đũa chất lên mâm, con Mén nhìn Thái Hanh hỏi

- Ủa Hanh bộ hôm nay ông chủ không có cho mày đi cùng nữa hả?

Thái Hanh bưng cái dĩa dơ để lên mâm nói

- Ừ

Bốn người bọn họ mỗi người đều phải bê một cái mâm lớn chất đầy chén dĩa xuống nhà dưới để rửa, họ bê cái mâm đi tới sàn nước rồi bỏ cái mâm nặng nề đó xuống dưới đất, con Mén múc nước đổ vào thau nói

- Mà tụi bây có muốn biết tại sao chị Mận lại bị té không?

Con Ngọt tò mò hỏi

- Tại sao?

Con Mén có chút tức giận nói

- Là do tối hôm qua ông chủ có sai chị Mận bưng chậu nước lên phòng ông chủ, lúc bả bưng lên tới phòng thì thấy ông chủ đã ngủ quên rồi nên bả bưng chậu nước trở về, trên đường về bả gặp con chó đen của bà hai con chó tự nhiên nhào tới làm bả giật mình nên trượt chân, té xưng cả mắt cá chân luôn đó

Con Ngọt bất ngờ hỏi

- Chị Mận cũng bị con chó đen của bà hai rượt nữa hả? Em tưởng đâu là nó chỉ hung dữ với người ngoài thôi chứ, ai dè đâu người nhà nó cũng rượt nữa

Con Biển bực dọc để cái chén sạch lên trên kệ nói

- Không chỉ rượt thôi đâu mà nó còn cắn nữa đó, hôm bữa chị đi chợ, vừa về  tới cổng nhà thì tự nhiên con chó đen đó xông ra cắn chị, tới bây giờ vẫn còn sẹo đây này

Thái Hanh quay sang hỏi con Biển

- Ủa sao con chó đó hung dữ như vậy mà bà hai không chịu xích nó lại hả?

Con Mén lắc đầu ngao ngán

- Bà hai cưng nó lung lắm, ai mà nói động tới nó là không xong với bà hai đâu, nếu muốn xích con chó đó lại thì chỉ có một cách

Thái Hanh rửa cái mâm trên tay hỏi

- Cách gì?

Con Mén chất mấy cái chén sạch lên kệ nói

- Nhờ ông chủ ra tay, ở trong cái nhà này ông chủ là lớn nhất chỉ cần ông chủ lên tiếng thôi là bà hai chắc chắn phải nghe theo

Thái Hanh bưng cái mâm để lên trên cao nói

- Cũng đúng ha

Dì Tư đang đứng trong bếp nấu ăn thấy bốn người họ lần lượt đi vào liền nói

- Mấy đứa mau đi lên nhà trên dọn dẹp đi

Dì Tư nhìn qua Thái Hanh mỉm cười

- Thái Hanh à, con có thể ra ngoài sân quét lá cây giùm con Mận được không? Chân nó đau nên không thể đi lại nhiều được

Thái Hanh gật đầu với dì Tư một cái rồi cầm cây chổi bỏ đi lên nhà trên

Dì Tư mỉm cười nhìn theo bóng lưng Thái Hanh đi khuất, sau đó nhìn sang ba người kia

- Mấy đứa bây còn không mau đi làm việc đi, con gái con lứa gì đâu mà làm biếng thấy sợ?

Ba đứa kia nhìn dì Tư ỉu xìu

- Dạ...

Thái Hanh cầm cây chổi đi thẳng ra ngoài sân, cậu nhìn cái sân than thở

- Cái sân rộng như vậy thì mình phải quét tới khi nào mới xong đây?

Thái Hanh bất lực cúi người bắt đầu quét sân, khi cậu chỉ vừa quét được nửa cái sân thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ, Thái Hanh tò mò ngước lên nhìn thử, từ đằng xa cậu tư đang bị con chú đen của bà hai rượt đuổi thằng bé vừa khóc vừa chạy nó liên tục hét lên

- Cứu với, mẹ ơi... mẹ ơi...

Thái Hanh quăng cây chổi xuống đất rồi chạy nhanh về phía cậu tư, Chính Tông thấy Thái Hanh đang chạy về phía mình thì mừng rỡ dang hai tay ra nói

- Anh ơi, cứu em với

Thái Hanh vội bế Chính Tông lên chạy vòng vòng để tránh con chó vừa chạy cậu vừa hét lớn

- Anh Núi ơi, anh Sông ơi cứu tụi em với

Thằng Núi với thằng Sông đang chẻ củi ở gần đó nghe tiếng hét của cậu thì vội vàng buông cây rìu trên tay xuống, chạy tới chỗ cậu, Thái Hanh thấy hai người đi tới liền nhanh chóng bế Chính Tông chạy về phía hai người

- Con... con chó đó...

Thằng Núi nhìn con chó tức giận đi tới đá vào người nó

- Con chó đáng ghét này, mày dám rượt Thái Hanh của tao hả? Cho mày chết

Con chó đau đớn kêu lên mấy tiềng rồi bỏ chạy, thằng Núi còn tính đuổi theo cho nó một trận nhưng bị thằng Sông ngăn lại thằng Sông nhìn theo con chó

- Thôi được rồi, hôm nay bà hai có nhà

Thằng Núi nắm chặt tay lại hùng hổ nói

- Đợi hôm nào bà hai đi vắng, tao sẽ xử lí nó ngay

Hai người quay lại xem xét Thái Hanh và cậu tư, Chính Tông ôm chặt cổ của Thái Hanh khóc lớn

- sợ... sợ... cha ơi... mẹ ơi...

Thái Hanh bế Chính Tông đi qua đi lại cậu vuốt lưng Chính Tông dỗ dành

- Con chó đã đi rồi mà, cậu tư đừng khóc nữa

Thằng Sông vén quần áo Chính Tông lên xem xét thấy không có vết trầy xước nào mới thở phào nhẹ nhõm

- Hên quá, cậu tư không có bị trầy xước ở chỗ nào

Thằng Núi lo lắng hỏi cậu

- Hanh em có bị thương ở đâu không?

Thái Hanh lắc đầu

- Em không có bị sao hết

Lúc này xe của Chính Quốc đã về tới nơi, xe vừa chạy tới cổng thì thằng Sông với thằng Núi để vội vàng đi tới mở cổng ra, Thái Hanh nhìn ra ngoài cổng nói

- Cậu tư nhìn kìa, ông chủ đã trở về rồi

Chính Tông càng khóc to hơn, thằng bé vùng vẫy hai chân tức tưởi nói

- Không chịu đâu, Chính Tông sợ cha lắm, Chính Tông sợ cha la lắm

Thái Hanh bất lực ôm Chính Tông dỗ dành

- Ông chủ không có đáng sợ đâu, ông chủ nói với anh là ông chủ thương cậu tư nhất nhà luôn đó

Chính Tông lắc lắc cái đầu nhỏ

- Không có chuyện đó đâu, anh nói xạo

Chính Quốc từ trong xe bước ra, thấy Thái Hanh đang khó khăn bế cậu tư đi qua đi lại dỗ dành, hắn nhíu mày bước tới chỗ hai người họ trầm giọng gọi một tiếng

- Chính Tông

Điền Chính Tông nghe thấy giọng của hắn liền hoảng sợ ôm chặt lấy Thái Hanh lí nhí trả lời

- Dạ...

Thái Hanh bất đắc dĩ nhìn hắn, gọi khẽ

- Ông chủ...

Chính Quốc nhìn cậu tư gọi thêm một lần nữa

- Điền Chính Tông

Chính Tông quyết ôm chặt lấy cậu thút thít trả lời hắn

- Dạ

Chính Quốc tức giận quát to

- Đem cái dạ của con tới đây

Chính Tông giật mình khóc to lên

- Con xin lỗi cha... con xin lỗi cha...

Thái Hanh nhìn hắn nói

- Ông chủ ơi... ông chủ đừng làm cậu tư sợ mà

Chính Quốc nhìn Thái Hanh lạnh lùng nói

- Thả nó xuống

Chính Tông hoảng sợ gào lên

- Con xin lỗi cha... cha ơi con xin lỗi cha

Thái Hanh ôm lấy cậu tư nói nhỏ vào tai cậu

- Cậu tư đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho cậu tư mà

Chính Quốc không nói gì chỉ xoay người bỏ đi vào trong

Thằng Hùng thấy vậy thì đi tới nói với cậu

- Bà tư đâu rồi Hanh? Em kêu bà tư ra nói chuyện với ông chủ đi

Thái Hanh gật đầu

- Dạ để em đi tìm bà tư

- Khỏi cần phải tìm, bà tư đi chơi với bạn rồi

Thái Hanh ngạc nhiên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh đó hỏi

- Chị Mận, sao chị lại ra đây?

Con Mận đi cà nhắc tới chỗ của cậu

- Thì tại bà nội thấy em đi lâu quá, nên kêu chị ra đây xem thử

Thái Hanh đang định nói gì đó, thì con Biển hớt ha hớt hải chạy tới

- Thái Hanh à, mày mau đi vào trong nhanh lên đi

Thái Hanh tò mò hỏi

- Bộ có chuyện gì sao?

Con Biển lo lắng nói

- Ông chủ... ông chủ hình như nổi giận rồi, mày mau bế cậu tư vào xin lỗi ông chủ đi, nhanh lên

Thái Hanh gật đầu với con Biển

- Tao biết rồi

Thái Hanh bế cậu tư đi thẳng tới phòng của hắn, tới nơi cậu liền nhìn thấy chú Bảy với dì Tư đang lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng của hắn cậu gật đầu chào hỏi hai người rồi đưa tay lên gõ cửa

- Ông chủ ơi, con vào được không?

Bên trong Chính Quốc vẫn đang mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy cậu hỏi thì trả lời

- Vào đi

Thái Hanh nghe thấy hắn đã đồng ý mới cẩn thận bế cậu tư đẩy cửa bước vào, Thái Hanh thấy hắn đang nằm trên giường thì nhẹ nhang đi tới, Thái Hanh bế cậu tư đi tới bên giường của hắn gọi

- Ông chủ...

Chính Quốc mệt mỏi mở mắt ra nhìn Thái Hanh

- Để nó xuống đất đi, sao cứ phải ôm nó khư khư trên tay thế

Thái Hanh cẩn thận để cậu tư xuống đất, rồi nhìn hắn nói

- Ông chủ đừng quá nghiêm khắc với cậu tư mà, dù sao thì cậu tư cũng chỉ mới có bảy tuổi

Chính Quốc chán nản nói vọng ra bên ngoài

- Đưa cậu tư ra ngoài đi

Dì Tư mở cửa phòng ra, đi tới bế Chính Tông lên, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng

Chính Quốc mở mắt ra nhìn Thái Hanh

- Thái Hanh mau nằm lên đây

Thái Hanh lắc đầu nói

- Dạ con... con phải đi làm việc rồi

Chính Quốc nhắm mắt lại

- Hôm nay tao cảm thấy rất mệt, nên không muốn nói nhiều

Thái Hanh bất đắc dĩ ngồi lên giường nhưng không có ý định nằm xuống, Chính Quốc vươn tay kéo Thái Hanh nằm xuống cánh tay của hắn, Chính Quốc hôn nhẹ lên môi của Thái Hanh trầm giọng nói

- Sau này Thái Hanh nhất định phải sinh cho tao một đứa con thật tài giỏi đó, biết chưa?

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn không nói gì, Chính Quốc thơm lên tóc của cậu nói tiếp

- Con của chúng ta phải thật xuất chúng như thế nó mới có thể thừa kế cơ ngơi này

Thái Hanh lắc đầu nói

- Như thế thì tội nghiệp nó lắm

Chính Quốc cười khẽ hỏi

- Sao lại là tội nghiệp?

Thái Hanh buồn bã

- Vì ông chủ sẽ bắt nó học nhiều ơi là nhiều như các cậu trong nhà vậy

Chính Quốc mở mắt ra nhìn cậu

- Tôi chỉ muốn tốt cho nó

Nói xong hắn liền ôm chặt Thái Hanh vào lòng cằm tựa lên đỉnh đầu của cậu nói

- Nằm yên ở đây, tao muốn ngủ một chút

Thái Hanh áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn nói nhỏ

- Ông chủ, ngủ ngon

End chap 18

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro