chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đang giúp dì Tư lặt rau thì Chính Tông từ đằng xa chạy tới gọi

- Anh ơi...

Thái Hanh giật mình ngước lên nhìn Chính Tông hỏi

- Ủa sao cậu tư lại chạy ra đây?

Chính Tông chạy tới ôm chầm lấy Thái Hanh

- Em đi tìm anh

Thái Hanh cũng vòng tay ôm lấy Chính Tông

- Cậu Tư tìm anh để làm gì?

Chính Tông rưng rưng nước mắt

- Em buồn ngủ rồi

Thái Hanh thơm nhẹ lên má Chính Tông hỏi

- Bà tư đâu? Sao cậu tư không đi tìm bà tư mà lại chạy đi tìm anh thế?

Chính Tông dụi mắt nói

- Mẹ em đi chơi rồi

Thái Hanh xoa mặt Chính Tông

- Anh hiểu rồi

Thái Hanh nhìn ra ngoài sàn nước gọi

- Dì Tư ơi...

Dì Tư đang rửa tay ở đằng sau nghe thấy tiếng Thái Hanh gọi liền trả lời

- Ơi, dì Tư đây

Nói xong bà bỏ cái gáo dừa xuống rồi đi vào trong bếp, Thái Hanh thấy bà đi vào thì vội nói

- Dì tư ơi, cậu tư buồn ngủ rồi giờ chúng ta phải làm sao?

Dì Tư nhìn cậu tư thở dài hỏi

- Bà tư vẫn chưa chịu về sao cậu tư?

Chính Tông mếu máo gật đầu

- Dạ

Dì Tư lại thở dài

- Thôi, để tôi kêu con Biển chăm sóc cho cậu tư

Chính Tông ôm chặt Thái Hanh lắc đầu

- Không chịu đâu, muốn anh này chăm cơ

Dì Tư có chút ngạc nhiên hỏi

- Cậu tư muốn Thái Hanh chăm sóc cho cậu tư thật sao?

Chính Tông gật đầu

- Dạ

Dì Tư nhìn qua Thái Hanh do dự

- Nhưng mà...

Chính Tông thấy dì Tư do dự liền nằm xuống đất ăn vạ

- Không chịu đâu.... không muốn con Biển chăm đâu.... muốn anh này chăm cơ...

Dì Tư lo lắng ngồi xuống dỗ dành

- Cậu tư ơi.... cậu tư đừng làm như vậy mà...

Thái Hanh lúng túng nhìn Chính Tông đang nằm ăn vạ, cậu ngồi xuổm xuống đất dỗ dành

- Cậu tư ơi... cậu tư đừng có làm như vậy mà

Dì Tư nhìn qua Thái Hanh bất đắc dĩ nói

- Thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ để Thái Hanh chăm sóc cho cậu tư

Chính Tông nghe dì Tư nói vậy thì mới không la lối vùng vẫy nữa, nó đưa hai tay về phía Thái Hanh làm nũng

- Bế Chính Tông đi

Thái Hanh vội vàng bế ông giời con đó lên, rồi nhìn qua dì Tư hỏi

- Bây giờ con phải làm sao?

Dì Tư đỡ cậu đứng dậy nói

- Bây giờ con cứ bế cậu tư về phòng trước đi, lát nữa con Biển sẽ lên đó chỉ con cách chăm sóc cậu tư

Thái Hanh phủi bụi trên áo Chính Tông gật đầu

- Dạ, con biết rồi

Thái Hanh quay sang hôn nhẹ lên chóp mũi của Chính Tông

- Chúng ta đi thôi

Nói xong cậu liền xoay người rời đi, dì Tư nhìn theo bóng lưng cậu không nhịn được mà thở dài lần nữa

Thái Hanh bế Chính Tông chậm rãi đi trên hành lang, cậu vuốt lưng Chính Tông hỏi

- Cậu tư có bị thương ở đâu không?

Chính Tông vùi mặt vào cổ Thái Hanh thì thầm

- Dạ không

Thái Hanh thơm nhẹ lên tóc Chính Tông

- Cậu tư buồn ngủ lắm rồi đúng không?

Chính Tông gật đầu

- Dạ...

Thái Hanh đi tới trước cửa phòng Chính Tông hỏi

- Bà tư có cho phép ai vào phòng của cậu tư không?

Chính Tông thơm nhẹ lên cổ Thái Hanh

- Em cũng không biết nữa?

Thái Hanh do dự nhìn xung quanh

- Hay là chúng ta đứng ở đây chờ con Biển tới nhé

Chính Tông nhíu mày vùng vẫy hai chân

- Không chịu

Thái Hanh vỗ lưng Chính Tông dỗ dành

- Được rồi, chúng ta vào trước

Thái Hanh không còn cách nào khác đành phải đẩy cửa bước vào trong, cậu bế Chính Tông đi thẳng tới giường rồi nhẹ nhàng đặt Chính Tông nằm xuống

Lúc này con Biển cũng bê một chậu nước ấm đi vào phòng, nó thấy Thái Hanh thì mừng rỡ nói

- Tao nghe dì Tư nói là hôm nay mày sẽ là người chăm sóc cậu tư đúng không?

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Con Biển vui sướng bê chậu nước ấm đặt lên bàn

- May quá đi

Thái Hanh khó hiểu hỏi

- Sao mày vui dữ vậy?

Con Biển vui vẻ lấy quần áo cho Chính Tông

- Mày chưa từng chăm sóc cho cậu tư nên mới bình thản như vậy thôi, chứ ai mà đã từng chăm sóc cho cậu tư rồi thì có mà chạy mất dép

Thái Hanh vuốt tóc của Chính Tông hỏi

- Tại sao?

Con Biển đi tới cởi đồ của Chính Tông ra nói

- Cậu tư ban ngày thì vui vẻ nói cười, còn ban đêm thì lại khóc lóc như ma ấy

Thái Hanh ngạc nhiên hỏi

- Ủa tao thấy cậu tư bình thường mà

Con Biển thở dài

- Thật ra thì cậu tư có một tật xấu đó là khóc đêm, cứ tới đêm là cậu tư lại bắt đầu khóc lóc rên rỉ

Thái Hanh nhìn Chính Tông

- Sao lại có thể như vậy? Cậu tư đã lớn rồi mà, sao lại có tật khóc đêm như con nít mới sinh vậy?

Con Biển rùng mình nói

- Tao cũng không biết nữa, tao chỉ nghe chị Mận nói là cậu tư từ khi sinh ra đã vậy rồi, cứ tới đêm là cậu tư lại khóc lóc rên rỉ, giống như là bị...

Con Biển nhìn xung quanh nói nhỏ

- Giống như là bị ma ám vậy đó đa...

Thái Hanh rùng mình nhìn cậu tư

- Sao có thể như vậy?

Con Biển lau người cho Chính Tông nói

- Thì mày cứ ở đây với cậu tư tới nửa đêm đi rồi biết

Thái Hanh đau lòng nắm lấy tay của Chính Tông

- Thì ra đây chính là lí do khiến cho cậu cả và cậu ba không chịu chơi chung với cậu tư đúng không?

Con Biển gật đầu

- Ừ

Thái Hanh xoa đầu Chính Tông

- Tội nghiệp cậu tư quá, chắc là cậu tư buồn lắm

Con Biển mặc quần áo vào cho Chính Tông nói

- Không chỉ có cậu cả với cậu ba không chịu chơi với cậu tư đâu, mà cả người hầu trong nhà cũng vậy không có ai muốn tới gần cậu tư

Thái Hanh cài lại cúc áo giúp Chính Tông nói

- Ừ

Con Biển nhìn sang Thái Hanh dặn dò

- Mày nhớ phải ở bên cạnh cậu tư tới khi nào trời sáng, mày không được rời xa cậu tư dù chỉ là nửa bước

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Con Biển bê chậu nước ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, trước khi đi còn không quên nói

- Thái Hanh à, tao đội ơn mày nhiều lắm đó đa

Thái Hanh bật cười

- Thôi đi lẹ dùm tao cái

Đợi con Biển khép cửa lại, Thái Hanh mới quay sang kéo chăn lên tới cổ cho Chính Tông thì thầm

- Cậu tư ngủ ngon

Sau đó đứng dậy dọn dẹp phòng, một lúc sau Chính Tông đột nhiên cựa người rồi khóc lớn

- Oa.... sợ... sợ...oa

Thái Hanh giật mình chạy tới bên giường ôm lấy Chính Tông dỗ dành

- Cậu tư đừng khóc, có anh ở đây rồi...

Chính Tông ôm chặt cổ Thái Hanh khóc lớn

- Oa... sợ... Chính Tông sợ lắm.... anh phải ở đây với Chính Tông... oa

Thái Hanh hôn nhẹ lên trán Chính Tông

- Cậu tư đừng sợ... anh sẽ ở đây với cậu tư mà

Thái Hanh đỡ Chính Tông nằm xuống nói

- Cậu tư ngủ đi nhé, anh sẽ ở đây với cậu tư

Chính Tông kéo tay Thái Hanh

- Anh cũng nằm xuống với Chính Tông đi

Thái Hanh mỉm cười vuốt tóc Chính Tông

- Anh qua ghế ngồi là được rồi, cậu tư mau ngủ đi, anh hứa sẽ ở bên cạnh cậu tư tới khi nào trời sáng mới thôi

Chính Tông ấm ức

- Anh nói xạo

Thái Hanh bất lực

- Anh nói thật mà

Chính Tông lắc đầu

- Mẹ Nhi với mọi người ai cũng nói như vậy hết, sau đó...

Chính Tông quẹt nước mắt

- Họ đều bỏ Chính Tông đi hết, không ai muốn ở bên cạnh Chính Tông cả...

Thái Hanh rưng rưng nước mắt

- Cậu tư à...

Chính Tông cố gắng lôi Thái Hanh lên giường nói

- Anh không được bỏ rơi em, anh phải ở đây với em...

Thái Hanh nương theo sức của Chính Tông mà leo lên giường, Chính Tông đè cậu nằm xuống giường nói

- Anh nằm ở đây đi

Thái Hanh mỉm cười

- Ừ

Chính Tông hài lòng nằm xuống bên cạnh

- Anh mau ngủ đi

Thái Hanh kéo Chính Tông vào lòng

- Cậu tư cũng mau ngủ đi

Chính Tông nằm trong vòng tay của cậu hạnh phúc mỉm cười

- Dạ

Thái Hanh nhắm mắt lại cùng Chính Tông chìm vào giấc ngủ sâu

Tới nửa đêm Chính Tông lại bắt đầu khóc lóc rên rỉ

- Oa... oa... sợ.... cha ơi... anh ơi...oa...

Khác với lúc nãy bây giờ Chính Tông khóc nhỏ hơn, tiếng khóc phát ra y hệt như tiếng mèo kêu vậy, Chính Tông vừa khóc vừa rên rỉ không ngừng âm thanh nghe rất đáng sợ

Thái Hanh giật mình tỉnh dậy, thấy Chính Tông khóc thì vội vàng ngồi dậy bế Chính Tông lên dỗ dành

- Cậu tư đừng khóc mà, cậu tư đừng sợ có Thái Hanh đây rồi

Chính Tông ôm chặt lấy Thái Hanh khóc lóc

- Oa... đừng mà... Chính Tông sợ lắm... mấy người đừng có ăn thịt Thái Hanh mà... oa...oa

Thái Hanh bế Chính Tông đi qua đi lại trong phòng, cậu vuốt lưng Chính Tông hỏi

- Cậu tư bị sao vậy? Cậu tư mơ thấy ác mộng sao?

Thái Hanh lo lắng bế Chính Tông đi tới đi lui phòng được một lúc thì cửa phòng đột nhiên mở ra, dì Tư cùng với con Mận vội vàng bước vào nói

- Thái Hanh à, ông chủ đã trở về rồi...

Thái Hanh bế Chính Tông đi về phía hai người kia nói

- Ông chủ về thì sao?

Con Mận gấp gáp lên tiếng

- Ông chủ đang tìm em đó đa, em mau qua phòng ông chủ đi

Thái Hanh bối rối vỗ lưng Chính Tông

- Còn cậu tư thì sao?

Dì Tư nhìn cậu nói

- Để dì chăm sóc cậu tư cho

Dì Tư chỉ mới vừa đi tới gần Thái Hanh rồi vươn tay ra chạm nhẹ vào lưng Chính Tông thôi, mà thằng bé đã vùng vẫy kịch liệt, nó ôm chặt Thái Hanh khóc lớn

- Không chịu đâu... anh đừng bỏ em mà

Thái Hanh đau lòng hôn nhẹ lên thái dương của Chính Tông an ủi

- Được rồi, anh sẽ không bỏ cậu tư đâu

Thái Hanh nhìn qua dì Tư

- Con sẽ bế cậu tư tới phòng ông chủ luôn

Dì Tư lắc đầu

- Không được đâu con, ông chủ sẽ tức giận

Con Mận đi tới cố gắng bế lấy Chính Tông nó gở tay thằng bé ra nói

- Ông chủ đang tức giận lung lắm, bây giờ mà bế cậu tư đang khóc lóc inh ỏi qua phòng ông chủ thì chắc chắn ông chủ sẽ nổi trận lôi đình cho coi

Chính Tông thấy con Mận muốn tách mình ra khỏi người Thái Hanh thì gào lên

- KHÔNG CHỊU

Thái Hanh vội ôm Chính Tông vào lòng nói

- Nhưng con không thể bỏ mặc cậu tư được

Thái Hanh vội bế cậu tư đi thẳng tới phòng hắn, hai người kia cũng vội vã chạy theo

Dì Tư và con Mận chạy theo cậu nói

- Trời ơi... Thái Hanh con thật là...

Thái Hanh ôm chặt Chính Tông

- Ông chủ sẽ không tức giận đâu

Thái Hanh đi một mạch tới phòng hắn rồi đưa tay lên gõ cửa

- Ông chủ ơi, con vào được không?

Bên trong Chính Quốc đang ngồi trên giường hút thuốc, nghe cậu hỏi thì lười biếng trả lời

- Vào đi

Thái Hanh nhìn qua dì Tư và con Mận dặn dò

- Dì Tư với chị Mận chịu khó đứng ở bên ngoài một lúc nhé

Dì Tư lo lắng

- Con nhớ phải nói khéo một chút đó, đừng làm cho ông chủ tức giận

Thái Hanh gật đầu với dì Tư rồi đẩy cửa bước vào trong, vừa mới đặt chân vào phòng cậu đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, Chính Tông thì ho sặc sụa, cậu vỗ lưng Chính Tông rồi bước tới gần hắn gọi khẽ

- Ông chủ...

Chính Quốc ngước lên nhìn Thái Hanh nhíu mày

- Đem theo nó làm gì?

Thái Hanh nhìn Chính Tông nói

- Đêm nay con phải chăm sóc cho cậu tư nên...

Chính Quốc bực dọc

- Ngồi xuống

Thái Hanh bế Chính Tông tới gần hắn sau đó ngồi xuống, Chính Quốc nhìn Chính Tông hỏi

- Mắc cái giống gì mà mày cứ phải ẩm nó trên tay vậy?

Thái Hanh xoa đầu Chính Tông nói

- Thưa ông chủ, cậu tư hay khóc đêm nên con mới ẩm cậu để dỗ dành thôi

Chính Quốc tức giận

- Lớn như vậy mà còn khóc đêm?

Thái Hanh lo lắng nhìn Chính Tông nói

- Con thấy cậu tư không hẳn là mắc chứng khóc đêm

Chính Quốc mệt mỏi tựa người vào thành giường hỏi

- Chứ nó bị gì?

Thái Hanh thơm nhẹ lên tóc Chính Tông nói

- Cậu tư hình như là gặp phải ác mộng

Chính Quốc mở mắt ra nhìn cậu hỏi lại

- Ác mộng sao?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nhíu mày suy nghĩ, Thái Hanh nắm lấy tay hắn nói

- Hay là ông chủ hỏi cậu tư thử đi

Chính Quốc nhìn Chính Tông nói

- Chính Tông quay qua đây

Chính Tông quay sang nhìn hắn run rẩy

- Dạ...

Thái Hanh xoa mặt Chính Tông nói

- Cậu tư mau qua chỗ ông chủ đi

Chính Tông ngước lên nhìn cậu nói nhỏ

- Sợ... sợ cha...

Thái Hanh nói nhỏ vào tai Chính Tông

- Cậu tư mau qua đó ôm ông chủ đi, ông chủ thương cậu tư lắm đó

Chính Tông do dự nhìn hắn nói nhỏ

- Nhưng mà...

Thái Hanh nựng má Chính Tông nói

- Cậu tư đừng sợ, có Thái Hanh ở đây rồi mà

Chính Tông lại ngước lên nhìn cậu chậm rãi nói

- Dạ...

Chính Tông lấy hết can đảm mà bò qua chỗ Chính Quốc rồi ngồi vào lòng hắn, nó ôm lấy cổ hắn thì thầm

- Cha ơi... con thương cha lắm

Chính Quốc bất ngờ cúi xuống nhìn Chính Tông rồi lại ngước lên nhìn cậu, Thái Hanh mỉm cười nói

- Ông chủ cũng ôm cậu tư đi

Chính Quốc lúng túng ôm Chính lấy Chính Tông, đây là lần đầu tiên hắn âu yếm ôm lấy con mình, Chính Quốc bối rối nhìn đông ngó tây, tay chân bỗng nhiên trở nên thừa thải, Thái Hanh nhìn thấy cảnh đó mà không nhịn được bật cười, cậu lên tiếng gọi khẽ

- Ông chủ...

Chính Quốc giật mình quay sang nhìn cậu

- Hả, hả, có chuyện gì sao?

Thái Hanh nhịn cười nói

- Ông chủ không có gì muốn hỏi cậu tư sao?

Chính Quốc gật đầu với cậu rồi cúi xuống nhìn Chính Tông hỏi

- Chính Tông sao con lại khóc?

Chính Tông vùi mặt vào ngực hắn lí nhí trả lời

- Con sợ...

Chính Quốc nhíu mày

- Sợ cái gì?

Chính Tông run rẩy nói

- Sợ mấy con ma tới ăn thịt cha với anh đẹp đẹp kia

Chính Quốc bật cười

- Con ma ở đâu mà ăn thịt cha với Thái Hanh chứ?

Cơ thể Chính Tông run lên từng đợt nó nắm chặt lấy vạt áo của cha mình nói

- Ở trong phòng... mỗi lần con nhắm mắt lại là nó sẽ hiện ra...

Thái Hanh nắm tay Chính Quốc nói

- Hình như mỗi đêm cậu tư đều mơ thấy như vậy

Chính Quốc ngước lên nhìn Thái Hanh hỏi

- Sao Thái Hanh lại biết?

Thái Hanh nhìn tấm lưng nhỏ bé của Chính Tông nói

- Thái Hanh nghe con Biển kể lại

Chính Quốc nhíu mày suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn nắm chặt lấy tay Thái Hanh nói

- Từ nay Thái Hanh hãy chăm sóc cho Chính Tông đi

Thái Hanh bất ngờ

- Dạ? Thái Hanh sẽ là người chăm sóc cho cậu tư sao?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Thái Hanh nhìn tấm lưng gầy gò của Chính Tông gật đầu

- Dạ

Chính Quốc mỉm cười

- Thái Hanh ngoan lắm

Thái Hanh cũng mỉm cười

- Dạ

End chap 21

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro