chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này là do Nelly viết chứ không phải tui đâu nha mọi người tui là Lilybelle còn Nelly là cộng sự của tui mấy chap mà có ( H ) như này là tui nhờ bả viết chứ tui không có viết đâu nha ngại lém 🤭🤭🤭

~~~

Chính Quốc đỡ Chính Tông nằm xuống giường

- Ngủ đi

Chính Tông nhìn qua Thái Hanh

- Anh cũng nằm xuống ngủ đi

Thái Hanh ngạc nhiên chỉ vào chính mình hỏi

- Anh á?

Chính Tông gật đầu

- Dạ

Thái Hanh vội xua tay

- Thôi, anh không ngủ ở đây được đâu

Chính Tông mếu máo gọi Chính Quốc

- Cha ơi...

Điền Chính Quốc nhíu mày

- Nó kêu ngủ thì ngủ đi, kì kèo mãi làm gì?

Thái Hanh nhìn hắn do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc lười biếng ngồi dậy nói

- Tao đi tắm đây

Chính Quốc mở tủ quần áo ra lấy bộ đồ ngủ được chuẩn bị sẳn rồi đi thẳng tới nhà tắm, trước khi bước vào trong hắn nhìn qua cậu đe dọa

- Mày liệu mà dỗ cho thằng Chính Tông ngủ đi, nếu không... mày sẽ chết dưới tay tao

Nói xong hắn đóng cửa lại, Thái Hanh cũng chỉ đành bất lực nhìn ra ngoài cửa phòng nói

- Dì Tư với chị Mận cứ về nghỉ ngơi trước đi, con phải ở đây dỗ cậu tư ngủ rồi

Dì Tư và con Mận nhìn nhau một lúc rồi mới thở dài nói

- Dì hiểu rồi

Hai người họ nhìn nhau thở dài lần nữa rồi xoay người rời đi

Bên trong phòng

Thái Hanh vuốt tóc Chính Tông nói

- Cậu tư mau ngủ đi

Chính Tông lắc đầu

- Không chịu đâu

Thái Hanh thơm lên tay của Chính Tông hỏi

- Tại sao?

Chính Tông đưa cả hai tay về phía Thái Hanh

- Muốn ôm

Thái Hanh mỉm cười nằm xuống bên cạnh Chính Tông rồi ôm nó vào lòng, cậu thơm lên trán của nó

- Bây giờ thì ngủ được chưa?

Chính Tông cười tít mắt

- Được rồi

Thái Hanh tựa cằm lên đỉnh đầu Chính Tông

- Ngủ thôi nào

Chính Tông vùi mặt vào lòng ngực của cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh vuốt lưng của Chính Tông thì thầm

- Cậu tư ngủ ngon

Thái Hanh ôm chặt Chính Tông vào lòng nghĩ

" cậu tư à, một lát nữa dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu tư cũng không được thức dậy đâu nhé "

Thái Hanh mệt mỏi nhắm mắt lại

" Nếu lúc nãy mình không bế cậu tư vào thì có lẽ mình đã bị ông chủ... "

Nghĩ tới đây nước mắt cậu lại bắt đầu chảy ra, Thái Hanh hôn nhẹ lên môi Chính Tông nói nhỏ

- Cậu tư đừng tỉnh giấc nữa nhé, phải ngủ cho thật say vào đó, biết chưa?

Cùng lúc đó cửa phòng tắm mở ra, Điền Chính Quốc bực dọc bước ra ngoài nói

- Tao với mày qua phòng thằng Chính Tông đi

Thái Hanh ngồi dậy nhìn hắn hỏi

- Còn cậu tư thì sao?

Chính Quốc đi tới kéo tay cậu

- Mặc kệ nó

Thái Hanh nhìn qua Chính Tông do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc mỉm cười

- Nếu mày lo lắng cho nó như vậy, chi bằng...

Chính Quốc cúi người xuống nói nhỏ vào tai cậu

- Chúng ta làm ở đây luôn đi

Thái Hanh nắm lấy tay hắn lắc đầu

- Không... không được đâu...

Thái Hanh gấp gáp đứng dậy đi tới cửa phòng

- Chúng ta... chúng ta qua phòng cậu tư đi

" không thể cho thằng bé nhìn thấy những thứ dơ bẩn này "

Chính Quốc nở nụ cười đầy thích thú

- Khoan đã

Thái Hanh giật mình xoay người lại hỏi

- Dạ?

Chính Quốc thong thả ngồi xuống giường

- Tao suy nghĩ lại rồi, quả thật chúng ta không nên bỏ thằng bé ở đây một mình được, nên là...

Chính Quốc vươn tay vuốt tóc con mình thản nhiên nói

- Chúng ta làm ở đây luôn đi

Thái Hanh đi tới quỳ xuống dưới chân hắn bật khóc

- Ông chủ ơi... ông chủ.... ông chủ đừng có làm như thế mà...

Chính Quốc quay sang đẩy nhẹ Chính Tông ra xa hai người một chút rồi quay lại nhìn cậu ra lệnh

- Đứng dậy

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn

- Ông chủ, chúng ta không thể làm như thế trước mặt trẻ con

Chính Quốc lau nước mắt cho cậu nói

- Mày nên ngoan ngoãn một chút đi

Điền Chính Quốc đứng dậy nói

- đi vào nhà tắm cởi đồ ra đi

Thái Hanh nức nở ngồi dậy

- Dạ

Cậu chậm rãi bước vào nhà tắm rồi đóng cửa lại, còn hắn thì đi tới tủ đồ mở ngăn cuối cùng ra lấy một cái chăn dày rồi đem cái chăn đó trải lên mặt đất, xong xuôi hết mọi thứ hắn lại lấy một bao thuốc lá ra châm lửa hút, hắn nhìn vào làn khói trắng mờ ảo kia cười nhẹ

Chính Quốc rít một hơi sau đó nhả khói ra, hắn nhìn làn khói trắng đang dần tan biến trong không trung hỏi

- Mày định ở trong đó tới khi nào?

Lúc này Thái Hanh từ trong nhà tắm bước ra, cậu đi tới trước mặt hắn xấu hổ cúi đầu

Chính Quốc ngắm nhìn cơ thể cậu chặc lưỡi nói

- Vẫn còn nhỏ quá

Hắn ngước lên nhìn cậu ra lệnh

- Xích lại đây một chút

Thái Hanh run rẩy bước tới gần hắn, Chính Quốc vươn tay vuốt ve cơ thể của cậu từ cổ tới ngực từ ngực tới bụng rồi cuối cùng là cặp mông đẩy đà kia, hắn bóp mạnh vào mông cậu hài lòng nói

- Dù vẫn chưa phát triển hết, nhưng như vậy cũng ổn rồi

Chính Quốc ngắm nhìn khuôn mặt non nớt của cậu cảm thán

- Mặt cũng đẹp nữa

Chính Quốc buông tay ra nói

- quỳ xuống

Thái Hanh ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân hằn, Chính Quốc bỏ điếu thuốc vào cái gạc tàn bên cạnh nói

- Quỳ thẳng lên

Thái Hanh lập tức thẳng người dậy, Chính Quốc vòng phía sau cậu rồi ngồi xuống, hắn vuốt lưng cậu

- Dang hai chân ra một chút

Thái Hanh căng thẳng làm theo lời hắn, Chính Quốc hài lòng đẩy cậu sát lại mép giường nói

- Ngoan lắm

Hắn đưa một ngón tay vào bên trong người cậu mạnh mẽ ra vào, cậu đau đớn nắm lấy tay hắn thì thầm

- Đau... đau quá...

Chính Quốc hôn nhẹ lên tấm lưng trần của cậu

- Lát nữa sẽ còn đau hơn

Hắn rút ngón tay ra rồi đưa tới gần miệng cậu

- Nhổ nước bọt ra

Thái Hanh rưng rưng nước mắt hỏi

- Để làm gì ạ?

Chính Quốc nhíu mày

- Để bôi trơn

Thái Hanh gật đầu rồi nhổ nước bọt lên tay hắn, Chính Quốc lấy mớ nước bọt cậu vừa nhổ ra bôi lên hậu huyệt của cậu, hắn lại đút ngón tay vào bên trong mạnh bạo ra vào, cậu đau đớn nắm chặt lấy góc chăn mà Chính Tông đang đắp, cậu cúi đầu rên khẽ

- A... đau... đau quá... a...

Chính Quốc khếch trương cho cậu một cách qua loa sau đó hắn không nói không rằng mà đâm thẳng vào bên trong, Thái Hanh đau đớn cắn chặt răng lại cậu ngước lên nhìn Chính Tông đang ngủ say trên giường rên rỉ

- To... to quá... rách... rách mất... ưm... đau...

Chính Quốc thích thú nhìn tấm lưng trần đang không ngừng run rẩy vì đau của cậu

- Này... đừng có rên to như vậy chứ, nhỡ thằng bé tỉnh dậy thì sao?

Thái Hanh thở dốc

- Ông chủ... rút ra... rút ra đi... làm ơn...

Chính Quốc nhéo mạnh lên đầu ti của cậu

- Thẳng người dậy

Thái Hanh lắc đầu

- Không được... đau lắm... bụng dưới... bụng dưới trướng quá...

Chính Quốc vòng tay ôm chặt lấy cậu nói

- Tao bắt đầu đây

Chính Quốc hung hăng ra vào bên trong trong cậu, mặc cho cậu đang cảm thấy đau đớn thế nào, cậu nắm chặt lấy góc chăn nhỏ giọng cầu xin

- Làm ơn... ưm... dừng lại... đau quá... ông chủ ơi... con sẽ chết mất....

Chính Quốc lôi cậu xuống dưới tấm chăn dày kia, hắn mạnh bạo đè cậu xuống đó rồi lại mãnh liệt ra vào, hắn ghì chặt lấy người cậu hung hăng phát tiết, hắn hôn nhẹ lên thái dương đẫm mồ hôi của cậu

- Ta yêu Thái Hanh nhiều lắm

End chap 22

Tác giả
Nelly
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro