chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Thái Hanh bị tiếng ngáy của hắn làm cho tỉnh giấc, cậu gỡ cánh tay đang ôm lấy eo của mình ra rồi mệt mỏi ngồi dậy cậu quay sang nhìn hắn lâu thật lâu, sau đó bật khóc nức nở, Chính Quốc bị tiếng khóc của cậu làm cho tỉnh giấc, hắn khó chịu mở mắt ra quát khẽ

- Câm miệng

Thái Hanh nghe hắn quát thì hoảng sợ lùi về sau, Chính Quốc ngồi dậy nhìn cậu

- Thái Hanh, mau lại đây

Thái Hanh sợ hãi lắc đầu

- Không muốn...

Chính Quốc bực dọc

- Nhanh

Thái Hanh run rẩy bò tới gần hắn, Chính Quốc vươn tay kéo cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu

- Có đau không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ... có

Chính Quốc hôn nhẹ lên má của cậu

- Có sợ không?

Thái Hanh tựa vào ngực hắn gật đầu

- Dạ... có

Chính Quốc mỉm cười

- Vậy... có yêu ta không?

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn do dự

- Dạ...

Chính Quốc hôn lên chóp mũi của cậu

- Trả lời đi chứ

Thái Hanh lại tựa vào lồng ngực của hắn chậm rãi gật đầu

- Dạ có, nhưng...

Chính Quốc thơm lên tóc cậu

- Nhưng?

Thái Hanh vùi mặt vào ngực hắn

- Nhưng con sẽ không làm vợ bé của ông chủ đâu

Chính Quốc vuốt tấm lưng trần của cậu

- Tại sao?

Thái Hanh rưng rưng nước mắt

- Nếu làm như thế thì cha mẹ của Thái Hanh sẽ buồn lắm, Thái Hanh cũng không muốn bị người khác cười chê đâu

Chính Quốc đau lòng vuốt tóc cậu

- Xin lỗi

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn hỏi

- Sao ông chủ lại xin lỗi Thái Hanh?

Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu

- Vì sắp tới ta sẽ làm Thái Hanh buồn và thất vọng

Thái Hanh vươn tay chạm nhẹ lên mặt hắn buồn bã gọi

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc cụng trán của mình vào trán của cậu nói

- Thái Hanh yêu ta mà đúng không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ...

Chính Quốc mỉm cười

- Nếu Thái Hanh thật sự yêu ta thì phải đồng ý làm vợ của ta

Thái Hanh đẩy nhẹ vai của hắn

- Ông chủ đừng làm Thái Hanh khó xử mà...

Chính Quốc đè cậu xuống tấm chăn dày kia, rồi trao cho cậu một hôn mảnh liệt, hắn vừa hôn vừa đưa tay xuống dưới khếch trương cho cậu, Thái Hanh đau đớn rên khẽ

- Ông chủ... đừng mà....

Chính Quốc cúi xuống mút lấy đầu ti của cậu thì thầm

- Có chịu gả cho ta hay không?

Thái Hanh bấu chặt vào vai hắn

- Ông chủ đừng... đừng ép con mà...

Chính Quốc rút tay ra rồi bóp mạnh lên mông của cậu

- Gả hay không?

Thái Hanh chật vật lắc đầu

- Không

Chính Quốc tức giận đâm thẳng vào cơ thể của cậu, hắn mạnh mẽ ra vào liên tục, hắn gác hai chân cậu lên vai rồi đưa thứ to lớn đó vào cơ thể cậu sâu hơn, cậu nắm chặt lấy góc chăn

- Bụng dưới... trướng...ưm... trướng quá A... ưm...

Chính Quốc thoải mái thở dốc

- A... cái lỗ nhỏ này...

Chính Quốc cúi xuống gặm lấy đầu ti của cậu rồi lại kịch liệt ra vào, ở trên giường Chính Tông nghe thấy tiếng ồn thì khó chịu cựa người

- Cha ơi... anh ơi...

Thái Hanh hoảng hốt vỗ lên lưng hắn

- Ông chủ ơi... cậu tư hình như sắp tỉnh lại rồi

Chính Quốc ghì chặt lấy hai chân của cậu

- Mặc kệ nó

Thái Hanh cố gắng đẩy hắn ra

- Dừng lại đi... cậu tư sẽ thấy mất... A... ưm....

Chính Quốc dùng hết sức ra vào cơ thể cậu

- Có gả hay không?

Thái Hanh không thể chịu nổi sức mạnh này của hắn, cậu níu lấy bắp tay của hắn cầu xin

- Ưm... chậm lại... Ưm... A... con sẽ chết mất

Chính Quốc cắn mạnh lên đầu ti của cậu hỏi lại

- Gả hay không?

Thái Hanh không thể chịu nổi sự tốn công mạnh mẽ của hắn nữa mà vội vàng gật đầu

- Gả... gả mà... a... chậm lại... tử cung sẽ bị đâm nát mất.... a...ưm... sâu quá... trướng quá....

Chính Quốc hài lòng vùi mặt vào cổ cậu tốc độ và sức lực cũng giảm xuống một chút, hắn mút lấy cổ cậu

- Thái Hanh đồng ý gả cho ai?

Thái Hanh vòng tay ôm lấy tấm lưng trần của hắn

- Thái Hanh sẽ gả cho ông chủ...

Chính Quốc mỉm cười hài lòng

- Nói phải giữ lời

Nói xong hắn lại ra vào nhanh hơn mãnh liệt hơn, phải tới một lúc lâu sau hắn mới ngửa cổ lên gầm nhẹ

- Aaaa

Thái Hanh cong người đón nhận hạt giống của hắn, Chính Quốc đổ gục lên người cậu thở dốc, Thái Hanh lau mồ hôi trên mặt hắn

" ông chủ ơi, Thái Hanh yêu ông chủ nhiều lắm "

Chính Quốc chống người ngồi dậy nói

- Thái Hanh nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi

Thái Hanh ngồi dậy lắc đầu

- Không cần đâu ạ

Chính Quốc nhíu mày

- Nằm yên nghỉ ngơi đi

Thái Hanh lau mồ hôi cho hắn

- Ông chủ mau đi tắm đi

Chính Quốc vuốt tóc cậu

- Lên giường nằm đi

Thái Hanh lắc đầu

- Con muốn đi tắm

Chính Quốc vòng tay bế cậu lên

- Ừ

Hắn bế cậu vào nhà tắm rồi đóng cửa lại

~~~

Một lúc sau

Hắn bế cậu bước ra khỏi nhà tắm, hắn bế cậu tới giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cậu cười khẽ

- Ông chủ không cần phải cẩn thận tới như vậy đâu

Chính Quốc giật lấy cái chăn mà Chính Tông đang đắp ra, sau đó cẩn thận đắp lên người cho cậu, hắn nhìn ra ngoài cửa phòng nói

- Mau lấy quần áo cho Thái Hanh thay

Con Mận đang ngủ gật ngoài cửa phòng nghe hắn nói thì vội vàng đứng dậy chạy đi lấy quần áo cho cậu

Thái Hanh chạm nhẹ lên mặt hắn

- Ông chủ à...

Chính Quốc nắm lấy tay cậu, thơm nhẹ lên đó nói

- Ta có việc phải ra ngoài rồi

Thái Hanh buồn bã

- Dạ...

Chính Quốc cười nhẹ

- Sẽ có quà cho Thái Hanh

Thái Hanh mím môi gật đầu

- Dạ

Chính Quốc liếc nhìn qua Chính Tông

- Ngủ như heo ấy

Thái Hanh vội kéo Chính Tông vào lòng

- Ông chủ đừng nói vậy mà

Chính Quốc nhéo mũi Thái Hanh

- Ta đi đây

Chính Quốc đứng thẳng dậy, xoay người rời đi

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của hắn nghĩ thầm

" sao mới qua một đêm thôi mà thái độ của ông chủ đối với mình khác quá vậy? "

Chính Quốc vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy con Mận đứng chờ sẳn ở đó trên tay nó còn ôm theo bộ quần áo cậu, hắn nhìn bộ quần áo trên tay của nó nói

- Chăm sóc Thái Hanh cho tốt, đừng để Thái Hanh làm bất cứ việc gì cả, nhớ chưa?

Con Mận ôm chặt bộ đồ

- Dạ

Chính Quốc nhéo lỗ tai của nó đe dọa

- Nếu mày dám để cho Thái Hanh bị thương hay mệt thì tao sẽ bẻ cổ mày, rõ chưa? Hả?

Con Mận đau đớn gật đầu

- Dạ... dạ... con đã nhớ rồi thưa ông chủ

Chính Quốc hài lòng buông tay ra

- Mau vào trong hầu hạ Thái Hanh đi, làm cho tốt vào

Con Mận vội vàng đẩy cửa bước vào trong, hắn quay sang nhìn thằng Hùng đang đứng im re từ nãy tới giờ

- Đi thôi

Hắn đưa cái cặp cho thằng Hùng rồi thong thả bước đi, hắn nhìn mấy con chim bị nhốt trong lồng nghĩ thầm

" phải mua cho Thái Hanh mấy bộ đồ mới được, à còn phải mua vàng cho Thái Hanh đeo nữa chứ "

End chap 23

Tác giả
Nelly
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro