chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay hỏi

- Chú Bảy đâu?

Chú Bảy chậm rãi tiến tới gần hắn e dè lên tiếng

- Dạ thưa ông chủ, tôi ở đây

Chính Quốc chỉnh chỉnh cái đồng hồ đắt tiền

- Đánh chết xong, đem xác trả về cho cha má của nó, rõ chưa?

Ông Bảy cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc liếc nhìn qua bà tư

- Lát nữa qua phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với bà

Bà tư có chút bất an hỏi

- Qua phòng mình ạ?

Chính Quốc đút hai tay vào túi quần, gật đầu

- Ừ

Nói xong hắn xoay người bỏ đi, để lại tất cả mọi người vẫn còn đang hoang mang tột độ

Chú Bảy tiến lại gần bà cả

- Dạ thưa bà cả, chuyện của con Lựu...

Bà cả giật mình nhìn qua chú Bảy rồi nhìn qua con Lựu đang bị trói chặt bên kia, bà cả hít một hơi thật sâu, không đành lòng nói

- Cứ làm theo lời của ông đi

Bà cả nói xong cũng xoay người rời đi, con Lựu thấy bà cả bỏ đi thì đau khổ gào lên

- BÀ CẢ ƠI... BÀ CẢ ĐỪNG BỎ CON MÀ...

Con Lựu nhìn theo bóng lưng bà cả khóc nấc lên, dì Tư cầm cái khăn đi tới đau lòng nhét vào miệng nó, bà lau nước mắt lẩm bẩm

- Dì Tư xin lỗi con nhiều lắm

Dì Tư không đành lòng nhìn con Lựu bị đánh chết nên cũng bỏ đi, thằng Núi với thằng Sông nhìn nhau, không nói nên lời, chú Bảy đứng đằng xa lắc đầu ngao ngán

- Rốt cuộc nó đã làm nên tội gì? Mà khiến cho ông chủ ngứa mắt tới nổi đánh chết nó chứ

Thằng Sông với thằng Núi nắm chặt khúc gỗ to trên tay nói lớn

- LỰU ƠI... TỤI TAO XIN LỖI MÀY NHIỀU LẮM...

Hai người họ nhắm chặt mắt lại rồi dùng khúc gỗ to trên tay đánh thật mạnh vào người con Lựu, con Lựu đau đớn lắc đầu liên tục nó nhìn qua chú Bảy cầu cứu, nhưng chú Bảy chỉ có thể cúi đầu im lặng, và cứ thế con Lựu phải chết trong đau đớn

Chính Quốc đi thẳng vào phòng của mình rồi ngồi xuống bàn trà chờ đợi, bà tư lo lắng đẩy cửa bước vào, Yến Nhi chầm chậm bước tới gần hắn hỏi

- Mình muốn nói gì với em vậy ạ?

Chính Quốc rót cho mình một ly trà, nói

- Tối hôm qua bà đi đâu?

Bà tư nắm chặt lấy góc áo của mình

- Dạ thưa mình, em đi chơi với bạn thôi ạ

Chính Quốc nhấp một ngụm trà hỏi tiếp

- Đi chơi tới gần sáng mới về sao?

Bà tư cúi đầu

- Dạ thưa mình, em...

Chính Quốc đập tay lên bàn, quát

- Bà tư, bà nên nhớ cho rõ bây giờ bà đã có chồng có con rồi, đàn bà con gái gì đâu mà đi chơi tới gần sáng mới về, hư thân mất nết

Bà tư rưng rưng nước mắt

- Dạ thưa mình... em... em...

Chính Quốc đứng bật dậy, nói

- Tôi sẽ đem bà trả về cho cha má của bà, để họ dạy dỗ lại đứa con gái vàng bạc của họ, để họ dạy bà đạo lí làm dâu làm vợ

Chính Quốc đi tới kéo tay bà tư ra cửa, bà tư vội níu lấy tay hắn mà bật khóc nức nở

- Mình ơi... hức...em xin lỗi mình mà... hức... mình đừng đem em trả về mà... mình ơi...hức...

Chính Quốc vẫn lôi bà tư đi thẳng tới cửa phòng

- Đi... tôi đem bà trả về cho ba má của bà, để họ dạy dỗ lại bà

Bà tư lắc đầu nguầy nguậy

- Mình ơi... hức... mình ơi... đừng mà... huhu...

Chính Quốc mở cửa phòng ra

- Bà có biết bà làm như vậy là đang bôi tro chét trấu vào mặt tôi không hả? Bà có biết hôm qua người ta cười nhạo tôi thế nào không? Người ta nói tôi không biết dạy vợ, để vợ đi ăn chơi đàng đúm tới sáng mới về, người ta nói tôi sợ vợ, bị nhà vợ đè đầu cưỡi cổ, đúng là quá mất mật mà...

Bà tư cố níu lấy cánh cửa, liên tục van xin hắn

- Mình ơi... hức... em xin mình mà... mình ơi... hức... em xin lỗi mình nhiều lắm... hức...huhu...

Chính Quốc mặc kệ những lời van xin của vợ mình, hắn lôi bà tư đi thẳng lên nhà trên

Ở nhà trên bà cả, bà hai và bà ba đang ngồi tám chuyện trên đó, thấy hắn lôi bà tư đang khóc lóc thảm thiết lên thì vội vàng đứng dậy, bà cả đi tới hỏi

- Có chuyện chi vậy mình? Sao mình lại lôi em tư như thế?

Bà ba giả vờ quan tâm hỏi

- Em tư, em có làm sao không?

Chính Quốc buông tay bà tư ra

- Tôi đem con đàn bà hư thân mất nết này trả về cho cha má cô ta, để ông già đó dạy dỗ lại con gái của mình

Bà hai giả vờ giật mình

- Mình ơi... em tư đã làm cái chi mà mình lại nói em tư hư thân mất nết, rồi còn đòi đem em tư trả về nhà mẹ đẻ nữa chứ?

Chính Quốc chỉ thẳng vào mặt bà tư tức giận quát to

- Tối hôm qua cô ta đi chơi đến gần sáng mới chịu vác mặt về, đã vậy còn để cho người ngoài nhìn thấy, hôm qua bà có biết người ta cười nhạo tôi thế nào không? Người ta nói tôi không biết dạy vợ để vợ đi đàng đúm tới sáng mới về, người ta nói tôi sợ vợ, nói tôi bị nhà vợ đè đầu cưỡi cổ, bây giờ người ta đang đồn ầm cả lên, người ta nói vợ của ông hội đồng Điền hư thân mất nết đi câu trai tới sáng mới về

Bà cả mở to mắt ngạc nhiên

- Trời ơi em tư, sao em lại dám làm như vậy chứ?

Bà ba nhanh chóng nắm bắt thời cơ nói thêm vào

- Em tư à, sao em lại dám làm như vậy? Bộ em không xem chồng mình ra gì sao? Em không thèm để chồng mình vào mắt luôn đúng không?

Bà hai cũng bắt đầu châm dầu vào lửa

- Em tư à, bộ em không biết truyền thống trong nhà mình sao? Một khi bước chân vào cái nhà này làm dâu làm vợ thì phải đội chồng mình lên đầu, chồng bảo đứng thì không được ngồi nói ngồi thì không được đứng, vậy mà em dám làm trái ý của chồng mình sao? Em đã bắt đầu chán ngán cái nhà này rồi đúng không?

Chính Quốc nghe hai người nói vậy thì càng tức giận hơn, hắn đá vào cái ghế bên cạnh nói

- Chắc chắn là vậy rồi, bà đã bắt đầu chán ngán căn nhà này rồi đúng không? Chán ngán mấy cái khuôn phép trong nhà này rồi chứ gì? Muốn tự do tự tại giống lúc trước phải không?

Bà tư bò tới nắm lấy chân hắn

- Mình ơi...hức...hức... không phải như mình nghĩ đâu... em chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm như vậy... mình ơi... em xin mình mà... hãy tha thứ cho em lần này...hức.. huhu...

Chính Quốc đá mạnh vào người bà tư

- Buông ra

Bà tư đau đớn ôm bụng

- Aaaa...

Chính Quốc đạp lên người ba tư

- Bởi vậy ngay từ đầu tôi đã không muốn lấy bà làm vợ rồi, nếu không phải vì cha của bà lạy lục van xin thì tôi cũng không thèm lấy cái loại đàn bà hư thân mất nết như bà đâu

Bà cả mặc dù đang rất hả hê nhưng vẫn phải giả vờ lo lắng cho bà tư

- Mình ơi... em xin mình hãy tha cho em tư đi mà... em tư đã biết lỗi rồi...

Bà hai và bà ba che miệng cười thầm

" để xem lần này mày còn dám hống hách với tao nữa hay không? Haha "

Chính Quốc nhìn qua bà cả

- Bà cả chuyện này tôi giao lại cho bà, bà mau đem con đàn bà này trả về bên đó cho tôi

Bà cả níu tay hắn

- Mình ơi... hay là...

Chính Quốc nắm tay bà cả

- Bà không cần phải xin xỏ cho cô ta, bà cứ làm theo những gì tôi dặn là được rồi

Bà cả giả vờ lau nước mắt

- Dạ thưa mình, em đã hiểu

Lúc này Thái Hanh từ đằng sau bước ra ngơ ngác gọi

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc thấy cậu bước ra, liền đi tới trước mặt cậu hỏi

- Sao Thái Hanh lại ra đây?

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn

- Con đi tìm ông chủ, cả cậu tư nữa

Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt của cậu

- Đã thấy khỏe hơn chưa?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ, khỏe hơn rồi

Chính Quốc nắm lấy tay cậu, rồi nhìn qua bốn người vợ của mình

- Chuyện này tôi giao lại cho bà cả giải quyết, tới đó bà cứ nói y như lời tôi vừa nói hồi nãy là được, còn bà hai với bà ba thì mau trở về phòng nghỉ ngơi đi

Chính Quốc quay lại nhìn cậu cưng chiều nói

- Chúng ta mau đi thôi

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nắm tay Thái Hanh dắt đi, bà hai và bà ba thoải mái cầm cây quạt phe phẩy

- Về phòng thôi nào

Bà cả cúi xuống nhìn bà tư

- Chúng ta cũng đi thôi Em Tư

End chap 25

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro