chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc dắt cậu đi được một đoạn thì dừng lại, Thái Hanh tò mò ngước lên hỏi hắn

- Sao ông chủ không đi tiếp?

Chính Quốc xoa đầu cậu, nói

- Bây giờ ta có việc phải đi rồi, Thái  Hanh tự đi tìm thằng quỷ nhỏ kia nhé

Thái Hanh đánh nhẹ lên bắp tay của hắn, bất mãn nói

- Sao ông chủ lại nói cậu tư như thế?

Chính Quốc nhéo má của cậu

- Thái Hanh tức giận rồi

Thái Hanh cũng nhéo má của hắn

- Ông chủ là cái đồ xấu tính

Chính Quốc bật cười

- Ừ, ta xấu tính

Thái Hanh buông tay ra, nói

- Thôi, con phải đi tìm cậu tư đây

Chính Quốc nghe cậu nói thế, thì nhìn xung quanh gọi lớn

- Tụi Bây Đâu Hết Rồi?

Lúc này một đám gia nhân từ đằng xa chạy thục mạng tới trước mặt hắn đồng thanh

- Dạ thưa ông chủ, tụi con ở đây

Chính Quốc hỏi

- Con Biển đâu?

Con Biển từ trong đám người bước ra

- Dạ thưa ông chủ, con ở đây

Chính Quốc gật đầu với con Biển, rồi hỏi tiếp

- Con Mùi đâu?

Con Mùi cũng từ trong đám người chen ra, nói

- Dạ thưa ông chủ, con ở đây

Chính Quốc nhìn hai đứa nó ra lệnh

- Từ nay tụi bây sẽ đi theo hầu hạ cho Thái Hanh

Hai đứa nó nhìn nhau, sau đó ngước lên nhìn hắn gật đầu

- Dạ

Thái Hanh vội kéo lấy cánh tay của hắn nói

- Ông... ông chủ ơi... không... không cần phải làm như vậy đâu

Chính Quốc nhướn mày nhìn cậu

- Rất cần

Thái Hanh lo lắng nhìn đám gia nhân trong nhà, nói

- Nhưng... nhưng mà...

Chính Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, mất kiên nhẫn nói

- Không có nhưng nhị gì nữa hết, bây giờ tao phải đi đây

Chính Quốc vò rối tóc cậu

- Lát về sẽ có quà cho Thái Hanh

Chính Quốc đút tay vào túi quần, ra lệnh

- Biến hết

Đám gia nhân nghe hắn nói vậy, thì cúi đầu chạy đi, cậu lúng túng nhìn hắn rồi nhìn con Mùi với con Biển

- Ông chủ ơi...chị Mùi...Biển...con...em...

Chính Quốc nháy mắt với cậu, sau đó xoay người rời đi

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của hắn gọi khẽ

- Ông chủ ơi... ông chủ...

Con Mùi đi tới vỗ vai cậu, trêu chọc

- Cậu năm ơi, cậu năm đừng kêu ông chủ nữa, ông chủ đã đi xa rồi mà

Thái Hanh giật mình, lắp bắp

- Cậu... cậu năm gì chứ? Chị đừng có gọi lung tung mà...

Con Biển nhịn cười, nói

- Dạ thưa cậu Hanh, từ nay tụi con sẽ đi theo hầu hạ cậu Thái Hanh ạ

Thái Hanh phụng phịu

- Cả mày cũng vậy nữa hả Biển? Mày cũng muốn trêu chọc tao sau?

Con Biển bật cười

- Cậu năm ơi, chúng ta mau đi tìm cậu tư thôi

Nói xong con Mùi đi tới câu cổ cậu, hét lên

- Đi thôi

Con Biển đứng bên cạnh cũng hét lên theo

- Đi thôi

Thái Hanh bị hai người họ lôi đi, cậu khó khăn lên tiếng

- Hai người... hai người lúc nào cũng ăn hiếp em ăn hết...

~~~~

Chính Tông đang cùng con Mận chơi đùa ở ngoài sân, thì từ đằng xa bà ba nắm tay Chính Khang đi tới mỉa mai

- Vui quá nhỉ?

Chính Tông đang chơi nhảy lò cò với con Mận, nghe thấy tiếng của bà bà thì sợ hãi núp sau lưng con Mận, bà ba phe phẩy cây quạt trong tay, nói

- Mẹ mày bị đuổi ra khỏi nhà như vậy, mà mày vẫn có tâm trạng chơi đùa ở đây sao?

Chính Tông mếu máo

- Mẹ con không có bị đuổi ra khỏi nhà đâu, cha chỉ cho mẹ con về nhà ông bà ngoại chơi thôi

Bà ba gấp cậu quạt lại, hỏi

- Ai nói với mày như vậy?

Chính Tông ôm chặt lấy con Mận, nói

- Dì... dì Tư nói...

Bà ba nghe vậy thì che miệng cười lớn

- Haha... bả nói vậy mà mày cũng tin sao?

Bà bà đắc ý, nói

- Con gái mẹ của mày đã bị đuổi ra khỏi đây rồi, nên sớm muộn gì mày cũng sẽ bị đuổi đi thôi

Chính Minh đứng bên cạnh, lắc lắc tay bà ba

- Má ơi... má đừng nói vậy mà...

Bà ba tức giận, quát

- Đừng cái gì mà đừng, sao mày là con tao mà lại không giống tao tí nào thế? Sao mày gặp cái gì cũng sợ, gặp cái gì cũng khóc thế?

Chính Minh rưng rưng nước mắt

- Má... hức... đừng có ăn hiếp... hức... em Chính Tông mà... huhu...

Bà bà tức giận đánh mấy cái vào mông Chính Minh

- Lại bắt đầu khóc lóc rồi đấy, nín, nín ngay cho tao, nín dứt chưa?

Bên này Chính Tông thấy anh mình bị đánh thì cũng sợ hãi bật khóc theo

- Oa... huhu... sợ quá... anh ơi... cha ơi...

Bà ba quay sang lườm Chính Tông

- Cái thằng đó là ai mà hai anh em mày cứ gọi suốt thế?

Chính Tông bật khóc dữ dội hơn

- Anh ơi... huhu... anh ơi... oa... oa...

Chính Minh thấy Chính Tông khóc dữ dội như thế, làm nó cũng bật khóc theo

- Oa... anh ơi... cha ơi... hức... huhu...

Bà ba bối rối nhìn cả hai, bà đánh mạnh vào mạnh vào mông Chính Minh

- Trời ơi... sao mày lại thích khóc như thế? Nín dứt... nín dứt liền...

Cả hai anh em đang đứng đó khóc tức tưởi, thì đột nhiên Chính Tông nhìn vào một phía gọi lớn

- Anh ơi...

Bà ba giật mình nhìn về phía đó, thấy Thái Hanh đang chạy tới, bà tức giận nắm chặt cây quạt trong tay

" lại là thằng điếm đó "

Chính Tông buông con Mận ra rồi chạy nhanh về phía cậu, Thái Hanh cũng dang hai tay ra đón lấy Chính Tông, cậu bế Chính Tông lên, sốt ruột hỏi

- Sao cậu tư lại khóc?

Chính Tông ôm chặt lấy Thái Hanh, nói

- Má ba... hức... hung dữ quá... huhu...

Thái Hanh vuốt lưng Chính Tông

- Cậu tư đừng khóc, ngoan nín đi

Chính Tông dụi mặt vào vai Thái Hanh thì thầm

- Dạ...

Thái Hanh bế Chính Tông tới gần con Mận, hỏi nhỏ

- Có chuyện gì vậy chị?

Con Mận kề sát vào tai cậu, nói

- Bà ba tự nhiên lại tới đây nói này nói nọ, chọc cậu tư khóc, rồi còn đánh cậu ba nữa

Thái Hanh gật đầu với con Mận, cậu quay sang Chính Minh gọi

- Cậu ba...

Chính Minh nghe Thái Hanh gọi mình, liền chạy tới ôm lấy cậu, thút thít

- Anh ơi... hức... má... má hung dữ quá... oa... huhu...

Thái Hanh ôm lấy Chính Minh an ủi

- Cậu ba đừng khóc nữa, ngoan mau nín đi

Bà ba thấy cậu ba cứ ôm chặt lấy cậu khóc lóc thì bực mình gọi

- Điền Chính Minh, mau qua đây với má

Chính Minh lắc đầu

- Không chịu... muốn ở với anh này cơ...

Bà ba tức giận đi tới lôi Chính Minh

- Đi về phòng

Chính Minh ôm chặt lấy Thái Hanh

- Không chịu...

Bà ba vẫn lôi kéo Chính Minh

- Qua đây, nhanh lên cho má

Chính Minh vẫn cố chấp ôm chặt lấy Thái Hanh

- Hông... hông mà...

Thái Hanh thấy bà ba lôi Chính Minh mạnh bạo như vậy, cậu liền vươn tay giữ lấy Chính Minh

- Dạ thưa bà ba... hay là...

Bà ba trừng mắt với cậu

- Mày im, ai cho phép mày lên tiếng ở đây

Thái Hanh đau lòng nhìn cổ tay bị lôi tới đỏ ửng của Chính Minh

- Thưa bà ba, cậu ba...

Bà ba dùng hết sức lôi Chính Minh về phía mình, nói

- Cậu ba cái gì, mày lo mà dỗ cái thằng ẻo lả đó đi

Chính Minh vươn tay về phía cậu gọi

- Anh ơi...

Bà ba lại đánh vào mông Chính Minh nói

- Anh em cái gì? Đi về

Bà ba liếc xéo cậu một cái rồi kéo Chính Minh bỏ đi

Thái Hanh lo lắng nhìn theo

- Cậu ba ơi...

Con Mận vỗ vai cậu

- Chúng ta mau đi thôi

Thái Hanh vẫn nhìn theo Chính Minh

- Nhưng mà...

Con Mùi với con Biển cũng đi tới, nói

- Em cứ bế cậu tư về nghỉ ngơi trước đi, cậu ba sẽ không sao đâu

Thái Hanh cúi xuống nhìn Chính Tông

- Dạ

Thái Hanh đành ngậm ngùi bế Chính Tông rời đi, cùng ba người kia

Ở đằng xa bà hai đã chứng kiến hết tất cả, bà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu nghĩ thầm

" nó càng ngày càng hống hách nhỉ? Tưởng mình là cậu năm trong nhà thật sao? Có lẽ mình phải chỉnh đốn lại người ăn kẻ ở trong nhà một chút "

End chap 26

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro