chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngồi trên giường nắm chặt lấy tay Thái Hanh, hỏi

- Tại sao Thái Hanh lại bị thương?

Con Mùi với con Biển đang quỳ trên mặt đất, nghe hắn hỏi thì vội ngước lên, giải thích

- Dạ thưa ông chủ, lúc nãy tụi con đang nói chuyện bình thường, thì tự nhiên Thái Hanh bật khóc dữ dội, còn tự đánh vào người mình...

Chính Quốc nghiến răng, hỏi

- Tự nhiên bật khóc? Tự nhiên phát điên rồi đánh vào người mình

Hai đứa nó sợ hãi cúi đầu nhìn xuống đất

- Dạ... dạ...

Chính Quốc trầm giọng

- Tụi bây chán sống rồi đúng không? Hả?

Hai đứa nó sợ tới nổi bật khóc, con Biển run rẩy lên tiếng

- Dạ...hức...dạ thưa... ông chủ... hức... những gì chị... chị Mùi nói đều là... là sự thật... hức...huhu...

Chính Quốc nấm chặt nấm đấm, kiên nhẫn hỏi lại

- Tại sao Thái Hanh lại làm như vậy? Tụi bây đã nói những gì?

Con Mùi cố lấy lại bình tĩnh, rồi lên tiếng

- Dạ...dạ thưa ông... ông chủ... tụi con chỉ nói về chuyện của bà tư... với lại con Lựu thôi à...

Chính Quốc ngạc nhiên hỏi

- Chuyện của con Lựu?

Con Mùi gật đầu lia lịa

- Dạ... dạ

Chính Quốc nhíu mày, nhìn cậu đang nằm trên giường, hắn thở dài, nói

- Lui xuống hết đi

Con Biển với con Mùi nghe hắn nói vậy, thì vui mừng ngồi dậy, cúi đầu

- Dạ tụi con đội ơn ông chủ

Nói xong hai đứa nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng

Chính Quốc ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, thì thầm

- Thái Hanh... quá mức yếu đuối và nhân từ

Chính Quốc hôn nhẹ lên tay cậu

- Nếu cứ như vậy, e là Thái Hanh sẽ không thể tồn tại trong căn nhà này...

Chính Quốc nhìn qua tấm ảnh gia đình trắng đen, được treo ở đầu giường, nghĩ

" những người đàn bà trong căn nhà này, đều là rắn độc, là quỷ dữ "

Chính Quốc để tay cậu vào trong chăn, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng

~~~

Thái Hanh mở cửa phòng hắn bước ra, cậu nhìn quanh, nghĩ

" ông chủ đâu rồi ta?

Thái Hanh đi dọc theo hành lang, nhìn xung quanh gọi khẽ

- Ông chủ ơi... ông chủ à...

Chính Quốc đang ngồi uống trà ở nhà trên, nghe tiếng gọi nho nhỏ của cậu thì mỉm cười, nói với người hầu ở phía sau

- Mau dắt Thái Hanh tới đây

Con Ngọt cúi đầu chạy đi, nó chạy tới trước mặt cậu, nói

- Qua đây với tao

Nói xong nó nắm tay cậu kéo đi, Thái Hanh ngơ ngác hỏi

- Mày dắt tao đi đâu vậy?

Nó quay đầu lại

- Ông chủ kêu tao dắt mày lại chỗ ông chủ

Thái Hanh nghe vậy mới gật đầu

- Ừ

Con Ngọt dắt cậu tới trước mặt hắn, sau đó cúi đầu lùi về sau

Chính Quốc nhìn cậu, mỉm cười

- Thái Hanh mau ngồi xuống đây

Thái Hanh vui vẻ gật đầu

- Dạ

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi

- Sao ông chủ lại đưa Thái Hanh về phòng của ông chủ thế?

Chính Quốc xoa đầu cậu

- Ngủ ở phòng ta sẽ thoải mái hơn

Thái Hanh nắm lấy tay hắn, gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nhìn ra phía sau, nói

- Mau đi kêu dì Tư lên đây

Thằng Bình cúi đầu

- Dạ

Thằng Bình vội chạy xuống dưới bếp, ở nhà trên chỉ còn thằng Hùng với con Ngọt, hắn vuốt mặt cậu, hỏi

- Thái Hanh có muốn ăn cái gì không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc nhìn qua con Ngọt, ra lệnh

- Sữa bò tươi tao mua về lúc nãy, tụi bây đã nấu sôi lên chưa?

Con Ngọt gật đầu

- Dạ thưa ông chủ, con đã nấu sôi lên theo lời ông chủ dặn rồi ạ

Chính Quốc hài lòng gật đầu, nói tiếp

- Xuống dưới bếp đem mớ trái cây tao mới đem về lúc nãy, xếp ra đĩa rồi bưng lên đây, đem cả sữa bò nữa

Con Biển cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc nhìn qua thằng Hùng, ra lệnh

- Mày mau đem mấy cái hộp đó lên đây

Thằng Hùng cúi người

- Dạ

Chính Quốc quay lại, hỏi

- Thái Hanh có thấy mệt ở đâu không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc nựng cằm của cậu, cưng chiều nói

- Thái Hanh dễ thương quá

Thái Hanh nắm lấy tay hắn, hỏi

- ông chủ sai anh Hùng đi lấy cái chi vậy ạ?

Chính Quốc kéo cậu sát lại gần mình, nói

- Bí mật

Lúc này dì Tư cùng với thằng Bình đi tới, bà cúi đầu, nói

- Dạ thưa ông chủ...

Chính Quốc nhìn bà, hỏi

- Hôm nay thằng tây có tới nhà mình không?

Dì tư cung kính trả lời

- Dạ thưa ông chủ, hôm nay thằng tây có tới đây

Chính Quốc gật đầu, hỏi tiếp

- Thằng tây có đưa cho bà cái hộp bằng thiết không?

Dì tư gật đầu

- Dạ có

Chính Quốc gật đầu

- Mang lên đây

Dì Tư cúi người xoay đi

- Dạ

Dì Tư vừa đi khỏi thì thằng Hùng cũng đem mấy cái hộp nhung màu đỏ tới, nói

- Dạ thưa ông chủ, con đã đem mấy cái hộp tới rồi đây

Chính Quốc gật đầu

- Để lên bàn đi

Thằng Hùng cẩn thận đặt từng cái hộp lên bàn, rồi lùi ra phía sau

Thái Hanh nhìn từng cái hộp bằng nhung màu đỏ, hỏi

- Ông chủ ơi... đây là cái chi vậy?

Chính Quốc nhìn mấy cái hộp từ lớn đến nhỏ, rồi tiện tay lấy một cái hộp nhỏ đưa tới trước mặt cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, cậu ngạc nhiên hỏi

- Ông chủ ơi... cái này...

Chính Quốc mỉm cười

- Thái Hanh có thích không?

Thái Hanh giật mình, ngước lên nhìn hắn

- Dạ... dạ

Chính Quốc lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út cho cậu, hắn kéo bàn tay đeo nhẫn của cậu lên ngắm một chút, rồi tấm tắc khen

- Tay của Thái Hanh đeo cái gì cũng đẹp hết

Thái Hanh rút tay lại, cậu tháo chiếc nhẫn ra, nói

- Ông chủ ơi... cái này quý giá như vậy, sao ông chủ lại...

Chính Quốc nhíu mày đeo chiếc nhẫn vào lại

- Thái Hanh ngoan, mau đeo vào

Thái Hanh lắc đầu

- Ông chủ... không được đâu, lỡ như bà cả hay ai đó nhìn thấy thì?

Chính Quốc có hơi tức giận, nói

- Thấy thì sao?

Thái Hanh khó xử

- Dạ... dạ

Chính Quốc mở một cái hộp lớn hơn, nói

- Toàn bộ số vàng này đều là của mày

Thái Hanh nắm lấy tay hắn

- Nhưng... nhưng mà

Chính Quốc đeo sợi dây chuyền vàng vào cho cậu, nói

- Nhưng nhị cái gì? Tao nói đeo thì mày cứ đeo đi

Thái Hanh lo lắng nhìn xung quanh, gọi khẽ

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc lấy cái lắc tay đeo vào cho cậu, đe dọa

- Nếu mày dám tháo xuống, tao sẽ bắt mày nuốt số vàng này vào bụng, rõ chưa?

Thái Hanh đau khổ

- Ông chủ đừng làm con khó xử mà...

Chính Quốc không thèm quan tâm tới vẻ mặt đau khổ của cậu, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, hài lòng nói

- Phải đeo như vậy mới đẹp chứ

Thái Hanh lúng túng chạm vào cái lắc tay

- Ông chủ à...

Chính Quốc thấy cậu có ý định muốn tháo lắc tay ra, liền gằng giọng

- Mày thử tháo ra đi, xem tao có bắt mày nuốt số vàng này vào bụng không

Thái Hanh mím môi

- Ông chủ xấu tính

Lúc này con Ngọt cùng với con Biển cả con Mận với con Mùi đều lần lượt đi lên nhà trên, trên tay mỗi đứa đều bưng theo một cái mâm, dì Tư bưng một cái hộp bằng thiết hình tròn lên

Dì tư đặt cái hộp lên bàn, sau đó lui xuống nhà dưới, con Ngọt cẩn thận bưng ly sữa bò để lên bàn, con Mận thì đĩa xoài chín, còn con Mùi thì măng cụt, cuối cùng là con Biển nó cẩn thận bưng dĩa mít đặt lên bàn rồi cùng ba người kia lùi ra phía sau

Chính Quốc nhìn đám người hầu phía sau, lắc đầu ngán ngẩm

- Đứa nào cũng chậm chạp, hậu đậu, chẳng có đứa nào làm vừa ý tao hết

Thái Hanh nhìn cái hộp thiết chăm chú, cậu nhìn những họa tiết cầu kỳ bên ngoài hỏi

- Hộp đó là hộp gì vậy ạ?

Chính Quốc nhìn theo ánh mắt của cậu, trả lời

- Bánh quy bơ đấy

Thái Hanh nhìn hộp bánh trầm trồ

- Thì ra đây là bánh quy...

Chính Quốc mỉm cười xoa đầu cậu

- Ừ, mấy thằng tây khoái cái này lắm

Thái Hanh tò mò hỏi

- Nó có mắc không ạ?

Chính Quốc lắc đầu thản nhiên nói

- Không có mắc lắm đâu, một hộp bánh chỉ bằng một cây vàng thôi

End chap 29

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro