chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người ở đó, ai nghe xong cũng há hốc mồm ngạc nhiên, và Thái Hanh cũng không ngoại lệ, cậu hết nhìn hộp bánh rồi lại quay sang nhìn hắn, lắp bắp hỏi lại

- Một... một hộp bánh.... bằng... bằng... một cây vàng...

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Thái Hanh nuốt một ngụm nước bọt

- Mắc... mắc tới như vậy ạ?

Chính Quốc kéo hộp bánh tới trước mặt cậu, thản nhiên nói

- Cũng không mắc lắm

Chính Quốc mở nắp hộp bánh ra, những cái bánh quy bơ vàng ươm thơm phức được xếp gọn gàng ở bên trong lập tức lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người, ngoại trừ hắn ra thì tất cả những người có mặt ở đó đều phải nhìn hộp bánh với ánh mắt thèm thuồng, hắn lấy một cái bánh ra đưa cho cậu

- Thái Hanh mau ăn đi

Thái Hanh run rẩy vươn tay cầm lấy cái bánh, cậu e ngại nói

- Ông chủ ơi...  bánh này mắc như vậy  làm sao con dám ăn đây?

Chính Quốc xoa đầu cậu, mỉm cười

- Thái Hanh cứ ăn thoải mái đi, hộp bánh này ta mua cho Thái Hanh mà

Thái Hanh nhìn cái bánh thơm ngon, do dự

- Nhưng mà...

Chính Quốc nhíu mày, lấy cái bánh đút vào miệng cậu

- Ăn đi

Thái Hanh gật đầu, cắn lấy một góc bánh rồi cẩn thận cảm nhận hương vị của cái bánh mắc tiền, sau một hồi cậu thất vọng hỏi

- Ông chủ, sao bánh này lạt nhách vậy?

Chính Quốc bật cười, giải thích

- Đồ ăn ở bên tây lạt lắm, chứ không có đậm đà như đồ ăn của mình đâu

Thái Hanh thở dài

- Vậy mà con cứ tưởng đồ ăn bên đó ngon dữ dội lắm

Chính Quốc lấy cái bánh trên tay cậu ném xuống đất

- Nếu Thái Hanh không thích thì thôi, đừng cố ăn nữa

Những người hầu đứng ở phía sau, đều nhìn chằm chằm vào cái bánh trên mặt đất bằng cặp mắt thèm thuồng, con Ngọt nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm

" nhìn ngon quá, cái thằng quỷ kia đúng là không biết thưởng thức gì cả, bánh mắc tiền như vậy thì đương nhiên phải ngon rồi chứ, đúng là đồ nhà quê "

Con Ngọt liếc cậu một cái rồi cúi đầu nhìn xuống đất

Chính Quốc lấy trái măng cụt được lột vỏ sẳn trên dĩa, đưa cho cậu nói

- Thái Hanh ăn cái này đi

Thái Hanh vui vẻ nhận lấy

- Dạ

Chính Quốc nhìn qua ly sữa, hỏi

- Thái Hanh uống sữa nhé

Thái Hanh lắc đầu

- Không uống đâu

Chính Quốc lấy cây tâm ghim một miếng xoài chín trên dĩa đưa cho cậu, hỏi

- Sao lại không uống?

Thái Hanh ăn hết miếng xoài chín, nhăn mặt nói

- Sữa béo lắm, Thái Hanh không thích đồ ăn nước uống có vị béo

Chính Quốc lấy cây tâm lại, hỏi

- Sao lại nhăn mặt thế?

Thái Hanh rùng mình một cái

- Xoài chua quá

Chính Quốc cầm dĩa xoài lên

- Vậy mà lão già đó dám khẳng định là giống xoài này rất ngọt, nếu mình mà mua cây giống của lão về trồng thì toi rồi

Chính Quốc quăng dĩa xoài xuống đất khiến cái dĩa vỡ tan tành, cậu ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó thì hoảng sợ bịt hai tai của mình lại, gọi khẽ

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc quay sang nhìn cậu, hỏi

- Ta làm Thái Hanh giật mình sao?

Thái Hanh mím môi gật đầu

- Dạ

Chính Quốc ôm cậu vào lòng, thủ thỉ

- Cho ta xin lỗi Thái Hanh nhé

Thái Hanh tựa đầu vào vai hắn

- Dạ

Chính Quốc mỉm cười hôn lên thái dương của cậu, rồi quay sang nhìn thằng Bình ra lệnh

- Bình, mày mau qua bên nhà lão Thừa lấy lại tiền đặt cọc cho tao

Thằng Bình đi tới e dè hỏi

- Dạ thưa ông chủ, nếu lão không chịu trả lại thì con phải làm sao ạ?

Chính Quốc nhếch môi cười lạnh

- Nếu lão không trả, mày cứ nói với lão già đó là nếu lão muốn làm ăn ở cái sứ địa này thì phải nể mặt tao một chút, mày cứ nói như vậy đi lão tự khắc hiểu

Thằng Bình cúi đầu

- Dạ

Xong thằng Bình nhanh chóng bỏ đi, hắn nhìn dĩa xoài dưới đất, ra lệnh

- Dọn dẹp đi

Con Mận hiểu ý mà đi tới, quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ miếng xoài bỏ vào cái mâm nó bưng vào lúc nãy

Chính Quốc xoa đầu cậu, cưng chiều nói

- Thái Hanh ăn măng cụt với mít đỡ nhé

Thái Hanh gật đầu, cậu từ từ ngồi thẳng dậy, hắn đưa ly sữa cho cậu

- Thái Hanh chịu khó uống một chút sữa cho bổ nhé

Thái Hanh miễn cưỡng gật đầu

- Dạ

Cậu đưa hai tay ra nhận lấy ly sữa, rồi đưa lên miệng uống

Lúc này bà cả từ bên ngoài bước vào, nói

- Dạ thưa mình em mới về

Chính Quốc nhìn qua bà cả, gật đầu

- Bà cả về rồi đấy à

Bà cả đưa cái túi xách cho con Ngọt, sau đó ngồi vào bàn, hỏi

- Hôm nay mình không có ra ngoài sao?

Chính Quốc đỡ ly sữa từ tay cậu, đặt lên bàn, trả lời qua loa

- Hôm nay không có việc

Bà cả hớp một ngụm trà

- Dạ

Chính Quốc lau miệng cho cậu, hỏi

- No chưa?

Thái Hanh vẫn còn nhăn nhó vì vị béo của sữa bò, cậu rùng mình nói

- Dạ rồi

Bà cả nhìn chằm chằm vào cậu rồi mỉm cười hỏi

- Thái Hanh phải không?

Thái Hanh lúc này mới chú ý tới bà cả đang ngồi đối diện mình, cậu sợ hãi nép vào người hắn, run rẩy trả lời

- Dạ...

Bà cả cố kìm nén cơn giận trong lòng, hỏi

- Sao Thái Hanh lại ở đây?

Thái Hanh nắm chặt tay góc áo của hắn

- Dạ... con... con...

Chính Quốc nắm lấy tay cậu, rồi lơ đễnh hỏi

- Chuyện bà tư thế nào rồi? Qua tới đó ông hội đồng Lê có nói gì không?

Nhắc tới bà tư, tâm tình của bà cả liền tốt lên một chút, bà nhìn xuống ly trà giả vờ buồn bã

- Em tư khóc lung lắm, khóc tới ngất lên ngất xuống, còn ông hội đồng Lê thì cứ luôn miệng hỏi về mình, ông ấy hỏi sao mình không đưa bà tư về tận nơi, còn nói sao mình dám làm con gái bảo bối của ông ấy khóc, ông ấy còn bảo là sẽ tới tận đây để tính sổ với mình

Chính Quốc cười kinh

-  Mạnh miệng quá nhỉ? Muốn tính sổ với tôi sao? Haha

Chính Quốc lạnh giọng nói

- Nếu muốn thì cứ tới đây, Điền Chính Quốc tôi sẳn sàng đón tiếp

End chap 30

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro