chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc nhìn ra ngoài sân, nói

- Bà cả mau trở về phòng thay đồ đi, rồi ra ăn cơm luôn

Bà cả đứng dậy

- Dạ, thưa mình

Bà cả liếc nhìn qua Thái Hanh, nhắc khéo

- Thái Hanh cũng mau xuống bếp chuẩn bị cơm đi nhé

Thái Hanh nghe bà cả nói vậy thì lật đặt đứng lên

- Dạ... dạ con đi liền

Nói xong Thái Hanh vội vàng rời đi, Chính Quốc quay đầu nhìn ra phía sau, con Mùi với con Biển liền hiểu ý mà chạy theo cậu

Chính Quốc quay đầu lại nhìn bà cả

- Bà cả mau trở về phòng đi

Bà cả gật đầu

- Dạ

Xong bà cả cùng con Ngọt rời đi, Chính Quốc nhìn theo bóng lưng bà cả rồi thở dài ngán ngẩm

~~~

Phòng Ăn

Trên bàn ăn tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, từ bà cả đến bà hai rồi bà ba, bà hai nhìn qua chỗ bà tư hay ngồi đắc ý lên tiếng

- Vắng bóng ai kia làm cho bầu không khí dễ chịu hơn nhỉ?

Bà ba che miệng cười khẽ

- Đúng là rất dễ chịu, từ giờ trên bàn ăn sẽ không còn nghe thấy tiếng nói ỏng ẹo của ai kia nữa

Bà cả mỉm cười

- Bà tư quả thật rất khó chiều, lên bàn ăn hết chê món này lại không ăn được món kia, làm cả nhà đau hết cả đầu

Bà hai phe phẩy cây quạt trên tay, kinh thường nói

- Hứ! Tưởng mình còn ở nhà mẹ đẻ sao? Tưởng mình còn là tiểu thư đài cát chắc? Đúng là lắm chuyện

Chính Quốc từ bên ngoài bước vào nhìn quanh bàn ăn, hỏi

- Thằng Chính Tông đâu?

Bà cả ngạc nhiên

- Ủa, em tưởng thằng Chính Tông đi với mình chứ?

Chính Quốc chậm rãi tiến tới bàn ăn, thằng Hùng đứng bên cạnh nhanh chóng kéo ghế ra cho hắn, Chính Quốc ngồi xuống nói

- Thôi, ăn đi

Nghe lệnh từ hắn mọi người mới bắt đầu động đũa ăn cơm, Chính Minh nhìn quanh hỏi

- Má ơi, anh Thái Hanh đâu rồi?

Bà ba quay sang, khó chịu nói

- Làm sao tao biết được

Chính Minh nắm tay bà ba

- Má ơi, má đút con ăn đi

Bà ba bực dọc

- Lớn rồi tự ăn đi, đút đút cái gì?

Chính Minh lắc đầu nũng nịu

- Không chịu đâu, má đút con ăn đi mà

Bà ba nghiến răng

- Ăn nhanh nuốt lẹ cho tao, đừng có để tao nóng

Chính Minh ấm ức cầm muỗng lên xúc cơm ăn

Lúc này Thái Hanh bế Chính Tông vào phòng ăn, gấp gáp nói

- Ông chủ ơi... cậu tư nói mình bị đau bụng, giờ phải làm sao đây ạ?

Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh hỏi

- Nó nói đau bụng hay đau lỗ rốn?

Thái Hanh ngạc nhiên

- Dạ?

Chính Quốc bình thản nói

- Nếu nó đau bụng thì gọi đốc tờ tới khám, còn đau lỗ rốn thì kêu ai đó lên đây đút nó ăn đi

Thái Hanh hoang mang

- Là sao ạ?

Chính Quốc cười khẽ

- Nó chỉ đang nhõng nhẽo với Thái Hanh thôi, chứ không có ốm đau bệnh tật gì đâu

Thái Hanh ngớ người

- Thật ạ?

Chính Quốc nhướn mày

- Hỏi nó thử đi

Thái Hanh cúi xuống hỏi Chính Tông

- Em có đau bụng thật không?

Chính Tông bị nói trúng tim đen nên nó ngước mặt lên cười lấy lòng

- Hề hề, anh đút em ăn cơm nha

Thái Hanh thở dài

- Em làm anh giật mình, muốn anh đút thì phải nói chứ

Chính Tông ôm cổ Thái Hanh, lãng sang chuyện khác

- Anh ơi, lát nữa ăn xong chúng ta đi ra sau vườn hái trái cây ăn nha

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Thái Hanh bế Chính Tông qua ghế ngồi, rồi bới cơm vào chén cho Chính Tông, hỏi

- Cậu tư muốn ăn cái gì?

Chính Tông nhìn quanh bàn ăn, nói

- Ăn canh thôi ạ

Thái Hanh múc canh chan vào chén cơm, sau đó đút cho Chính Tông ăn, Chính Minh nhìn Chính Tông ngưỡng mộ

" mình cũng muốn anh Thái Hanh đút cho mình ăn "

Bà ba quay qua thấy Chính Minh cứ ngồi nhìn cậu, thì khó chịu nói

- Ăn đi

Chính Minh bĩu môi

- Không ăn nữa đâu

Bà ba gằng giọng

- Ăn cho hết chén cơm, nhanh

Chính Minh lắc đầu

- Không chịu

Bà ba nhìn qua hắn, thấy hắn không để ý tới mình, mới quay lại đe dọa

- Nếu mày không ăn cơm thì tao cho mày ăn gián

Chính Minh sợ hãi lắc đầu

- Con Không ăn gián đâu

Bà ba đánh một cái lên vai Chính Minh hỏi

- Giờ mày muốn ăn cơm hay ăn gián?

Chính Minh mím môi, chỉ vào Thái Hanh

- Muốn anh đó đút cơ...

Bà ba nhìn theo ngón tay của Chính Minh nói

- Đút cái gì mà đút, mày còn nói tiếng nữa là tao cho mày ăn roi liền đấy, nghe chưa?

Chính Minh ấm ức

- Má là người xấu

Bà ba đánh thêm một cái vào vai Chính Minh

- Xấu cái đầu mày chứ xấu

Chính Quốc nhìn qua bà ba hỏi

- Bà ba, hai mẹ con bà làm cái gì mà xì xầm to nhỏ từ nãy giờ vậy?

Bà ba quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng nói

- Dạ thưa mình, thằng Minh nó kén ăn nên em dỗ nó ăn thôi ạ

Chính Quốc nhíu mày

- Lớn già đầu rồi mà còn phải dỗ sao? Không ăn thì bước xuống

Chính Minh sợ hãi ngồi dậy chạy về phía Thái Hanh, ôm lấy cậu gọi khẽ

- Anh ơi...

Thái Hanh ôm lấy Chính Minh, an ủi

- Cậu ba đừng sợ

Chính Minh rưng rưng nước mắt

- Cha hung dữ quá à... huhu....

Thái Hanh xoa đầu Chính Minh

- Cậu ba đừng khóc

Chính Quốc nhìn Chính Minh chán nản

- Đàn ông trai gì đâu mà suốt ngày chỉ biết khóc lóc

Bà ba nắm chặt lấy vạt áo, nghĩ thầm

" thằng con vô dụng chết tiệt "

Bà ba nhìn qua hắn

" nếu có thể sinh thêm một đứa con trai khác thì tốt rồi "

Thái Hanh ôm Chính Minh thở dài

" ông chủ lúc nào cũng vậy hết, toàn làm tụi nhỏ sợ thôi "

Thái Hanh kéo ghế lại cho Chính Minh nói

- Để con đút cho cậu ba ăn nha

Chính Minh gật đầu

- Dạ

Con Mùi đứng bên cạnh thấy vậy thì đi lấy cái chén của Chính Minh đưa cho cậu, Thái Hanh đút cho Chính Minh một muỗng rồi lại quay sang đút cho Chính Tông

Chính Quốc nhìn cảnh đó thì khẽ cười thầm trong bụng

" phải chi Thái Hanh sinh cho mình một trai một gái thì tốt biết mấy "

~~~

Thái Hanh dắt Chính Tông và Chính Minh ra ngoài sau vườn, nói

- Cậu ba với cậu tư muốn ăn trái gì?

Chính Minh nhìn lên cây mận cao, nói

- Muốn ăn mận

Chính Tông nhìn qua cây xoài nói

- con muốn ăn xoài

Thái Hanh mỉm cười

- Để anh leo lên hái cho hai đứa

Chính Minh lắc đầu

- Anh không cần phải leo đâu

Thái Hanh khó hiểu

- Sao cơ?

Chính Minh nhìn ngó xung quanh, thấy con Ngọt đang đi tới thì vui vẻ nói

- Có rồi

Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của Chính Minh, hỏi

- Có cái gì ạ?

Chính Tông cười đắc ý

- Người leo cây

Chính Minh gật đầu tán thành với Chính Tông, rồi gọi lớn

- Ê, nhỏ kia

Con Ngọt ngước lên nhìn Chính Minh, hỏi

- Dạ?

Chính Minh chỉ lên cây xoài, nói

- Mày leo lên đó bẻ xoài cho tao đi

Con Ngọt chỉ tay vào mình, hỏi

- Con á?

Chính Minh gật đầu

- Ừ

Con Ngọt lắc đầu

- Con không hái đâu, trên đó toàn kiến lửa thôi

Chính Minh chống nạnh, nói

- Mày phải leo

Chính Tông cũng hùa theo

- Mày phải leo

Con Ngọt nhìn qua Thái Hanh

- Nó, cậu ba sai nó leo đi

Chính Tông ôm lấy Thái Hanh

- Không được

Con Ngọt đi tới gần ba người hỏi

- Tại sao?

Chính Tông thản nhiên nói

- Trên đó nhiều kiến lửa lắm, ba của tao trèo lên đó lỡ bị kiến cắn thì sao

Con Ngọt ngạc nhiên

- Ba?

Thái Hanh vội bịt miệng Chính Tông lại, giải thích

- Cậu tư chỉ gọi cho vui thôi, mày đừng có để ý

Chính Minh kéo con Ngọt tới gốc cây xoài, ra lệnh

- Mày mau leo lên cho tao

Con Ngọt nhìn lên cây xoài, rùng mình

- Con không leo đâu, cậu ba nhờ người khác đi mà

Chính Minh lắc đầu

- Mày phải leo

Con Ngọt sợ hãi

- Con... con không leo đâu

Chính Minh thấy con Ngọt cứ kì kèo không chịu leo, liền tung ra đòn chí mạng

- Hôm bữa có đứa nào đó lén vào phòng của má tao thì phải? Hình như là nó có lấy vài đồng...

Con Ngọt vội bịt miệng Chính Minh lại, đau khổ nói

- Để con leo

Chính Minh hài lòng gật đầu

- Biết điều như vậy là tốt

Thái Hanh nhìn vẻ mặt đau khổ của con Ngọt thì lo lắng nói

- Hay là để tao leo cho, mày ở đây canh chừng hai cậu đi

Con Ngọt nghe vậy thì gật đầu lia lịa

- Ừ, mày leo đi, leo đi

Chính Tông thấy cậu định tiến tới gốc cây thì vội ôm cậu lại, nũng nịu

- Ba ơi... ba bế con đi

Thái Hanh bất lực

- Đừng gọi anh như thế nữa mà

Chính Tông đưa hai tay lên

- Ba ơi... bế... bế

Thái Hanh bất lực bế Chính Tông lên, nhìn qua con Ngọt nói

- Tao xin lỗi

Con Ngọt không nói gì chỉ xoay người lại, từ từ leo lên cao, nó liếc xuống dưới nghĩ thầm

" không muốn giúp tao thì nói đại đi, bài đặt, Hứ thấy mà ghét "

Thái Hanh lo lắng nhìn con Ngọt

" tội nghiệp con Ngọt quá "

Chính Minh đứng ở dưới gốc cây nói lớn

- Mày nhớ lựa trái nào chín một chút

Chính Tông thoải mái tựa cằm vào vai của cậu, nói

- Lựa trái nào ngọt một chút, mày mà hái chua quá là tao bắt mày leo lên hái lại đó

Con Ngọt leo tới gần mấy trái xoài chín thì bị mấy con kiến lửa bu vào cắn, nó đập mạnh vào chân, la lớn

- Ui da, ngứa quá...

Chính Minh cười khúc khích

- Cho mày chừa, từ nay bỏ cái tật ăn cắp nha con

Thái Hanh nghe con Ngọt la thì sốt ruột hỏi

- Mày bị sao thế?

Con Ngọt gãi gãi cái chân, nói

- Bị kiến cắn

Thái Hanh đi gần tới góc cây, hỏi

- Cắn nhiều không?

Con Ngọt bực dọc nói

- Mày leo lên đây đi rồi biết

Con Ngọt hái một trái xoài, sau đó nhìn xuống dưới nghĩ thầm

" cho mày chết nè con "

Nó nhắm thật chuẩn xác rồi ném xuống chỗ cậu, trái xoài cứng rơi xuống trúng chân Thái Hanh, khiến cậu đau đớn ngồi thụp xuống đất

- A đau...

Con Ngọt thấy cậu bị đau thì đắc ý nói

- Xin lỗi mày nha, tao lỡ tay

Thái Hanh xoa cái chân đau, nói

- Không sao đâu, mày cứ hái tiếp đi

Chính Tông và Chính Minh thấy cậu bị ném trúng thì tức giận hét lớn

- Ai cho mày ném trúng ba của tao

Con Ngọt nhịn cười nói

- Con đã nói là con lỡ tay mà

Chính Minh tức giận nói

- Tao sẽ cho mày biết tay

Con Ngọt với tay hái một quả xoài còn sống

" lần này tao sẽ ném vỡ mặt mày "

Con Ngọt nhắm thật kĩ rồi ném quả xoài xuống chỗ cậu, Thái Hanh thấy quả xoài bay tới chỗ mình thì hét lên

- Aaaaa

End chap 31

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro