chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc trái xoài bay tới gần cậu thì bổng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, trái xoài bị một thứ gì đó bay tới làm nó vỡ ra nước và thịt quả văng tung tóe khắp nơi, Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng nổ lớn thì vội bịt tai lại hét lên

- Áaaaa

Thái Hanh ngơ ngác nhìn về phía vừa phát ra tiếng nổ lớn kia, thấy hắn đang đứng ở đó trên tay còn cầm theo một khẩu súng dài

Con Biển với con Mùi thấy hắn hạ súng xuống, mới dám chạy về phía cậu hỏi han

- Em có sao không?

Con Biển vạch tay chân cậu ra xem xét, hỏi

- Mày có đau ở đâu không?

Thái Hanh lắc đầu trong vô thức

- Không

Hai đứa trẻ thấy cha mình cầm súng thì sợ hãi khóc toáng lên

- Oa... cha... hức... cha đáng sợ quá... oa..

Thái Hanh nghe tiếng bọn trẻ khóc mới hoàn hồn lại, cậu vôi ôm hai đứa trẻ vào lòng dỗ dành

- Cậu ba với cậu tư đừng khóc nữa...

Chính Quốc vẫn đứng im ở đó, hắn ngước lên nhìn con Ngọt, nghiến răng nói

- Hôm nay tao sẽ cho mày xuống dưới gặp con Lựu

Con Ngọt ôm chặt vào thân cây, run rẩy

- Tiêu mình rồi

Chính Quốc tiến tới gần cậu, hỏi

- Thái Hanh có bị thương ở đâu không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc nhìn xung quanh, gọi lớn

- Tụi Bây Mau Ra Đây Tao Biểu

Lúc này một đám người hầu đang núp ở đằng sau bước ra, thằng Hùng chầm chậm đi tới gần hắn, hỏi

- Sao ông chủ biết tụi con núp ở đó hay vậy?

Chính Quốc nhướn mày

- Tiếng súng lớn như vậy, đám nhiều chuyện tụi bây không nghe, để ra hóng mới là lạ

Thằng Hùng gãi đầu

- Ừ ha

Chính Quốc nhìn qua thằng Núi với thằng Sông ra lệnh

- Lôi con Ngọt xuống cho tao

Thằng Núi với thằng Sông gật đầu

- Dạ

Hai thằng đi tới gốc cây xoài, thằng Sông gọi lớn

- Ê xuống đây đi con quỷ

Thằng Núi cũng gọi theo

- Mau xuống đây đi, ngồi trên đó một hồi kiến lửa cắn xưng mông bây giờ

Con Ngọt ôm chặt cây xoài đau khổ nói

- Thôi, thà ở trên đây bị kiến cắn còn hơn là xuống dưới để ông chủ đánh chết

Thằng Sông thở dài

- Mày mà không xuống là ổng bắn mày tại chổ đó con

Thằng Núi gật đầu tán thành

- Ừ

Con Ngọt sợ hãi la lên

- Không

Chính Quốc thấy con Ngọt không chịu leo xuống liền nói

- Chặt cây đi

Con Ngọt nghe hắn nói vậy, thì sợ hãi lắc đầu

- Đừng mà... con... để con leo xuống...

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Thái Hanh bước tới gần hắn, gọi khẽ

- Ông chủ...

Chính Quốc xoa đầu cậu

- Ừ

Chính Quốc nhìn con Ngọt đang từ từ leo xuống, nói

- Bắt nó lại

Thằng Núi với thằng Sông túm con Ngọt lại rồi lôi nó tới trước mặt hắn, Chính Quốc chỉa súng vào đầu nó, nói

- Xuống dưới nhớ gửi lời hỏi thăm của tao với con Lựu

Con Ngọt thấy hắn chỉa súng vào đầu mình thì hét lên đầy sợ hãi

- Áaaa, đừng mà....

Thái Hanh ôm lấy cánh tay hắn, cầu xin

- Ông chủ ơi... con xin ông chủ hãy tha cho con Ngọt lần này...

Chính Quốc nắm chặt lấy tay cậu, nói

- Không ai được phép bắt nạt mày

Chính Quốc dí sát nòng súng vào đầu con Ngọt, thời khắc hắn chuẩn bị bóp cò thì một giọng nói vang lên, làm cho hắn phải khựng lại

- Mình định giết luôn em gái của con Lựu sao?

Bà cả vừa khóc vừa đi tới, nói

- Nó có tội tình chi mà mình lại muốn giết nó như vậy?

Chính Quốc quay sang nhìn bà cả, lạnh lùng nói

- Bà cả, mau trở về phòng đi

Bà cả lắc đầu, kiên quyết nói

- Em sẽ không đi đâu hết

Chính Quốc nghiến răng

- Bà cả...

Chính Quốc duy chuyển nòng súng tới trước ngực bà cả, gằng giọng

- Bà đã đi quá giới hạn rồi đó... bà nên trở về phòng đi

Thái Hanh thấy hắn chỉa súng vào người bà cả thì khóc nấc lên

- Ông chủ...

Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng đó chỉ biết cúi đầu im lặng

Chính Quốc chỉa mạnh nòng súng vào ngực bà cả

- Bà cả... bà mau trở về phòng đi

Bà cả đau đớn ôm ngực, quỳ xuống nói

- Mình ơi... mình đã giết một mạng người rồi, em xin mình đừng gây thêm tội nữa mà...

Chính Quốc liếc nhìn con Ngọt, nói

- Nó cũng được tính là người sao?

Bà cả mở to mắt hỏi

- Dạ?

Chính Quốc kinh thường nói

- Lũ dân đen đó... cũng được tính là người sao?

Thái Hanh lùi về sau vài bước, gọi khẽ

- Ông chủ ơi....

Chính Quốc quay sang nhìn cậu, hỏi

- Nó làm Thái Hanh bị thương ở đâu?

Thái Hanh lắp bắp

- Chỉ một chút... ở chân thôi...

Chính Quốc cười khẽ

- Nếu vậy... ta chỉ đánh gãy chân nó thôi nhé

Thái Hanh lắc đầu

- Không... không...

Chính Quốc đưa cây súng cho thằng Hùng, rồi ra lệnh cho thằng Núi với thằng Sông

- Đánh gãy chân nó

Con Ngọt nghe vậy thì khóc thét lên

- Không... đừng mà... không muốn... con lạy ông chủ.... con xin ông chủ... đừng đánh gãy chân con.... ông chủ.... đừng...

Chính Quốc nói với bà cả đang quỳ dưới đất

- Hôm nay tôi nể mặt bà mới tha cho nó
nếu lần sau bà còn dám xen vào chuyện của tôi nữa thì...

Chính Quốc bế cậu lên, nói tiếp

- Tôi không ngại xử luôn bà đâu, bà cả...

Nói xong hắn bế cậu đi thẳng vào trong, bỏ mặc người vợ yêu mình hơn mạng sống ở phía sau, bà cả nhìn theo bóng lưng hắn

" mình đã thay đổi rồi, mình không còn là Điền Chính Quốc ngày xưa nữa, mình đã quên lời hứa năm xưa rồi "

Bà cả quay đầu lại nhìn con Ngọt, rồi nói với thằng Núi và thằng Sông

- Nhớ đưa nó qua cho đốc tờ chữa trị

Bà cả đứng dậy nhìn xung quanh, ra lệnh

- Giải tán hết đi

Mọi người xung quanh đều cúi đầu bỏ đi

Chính Quốc bế cậu trở về phòng mình, đặt cậu lên giường nói

- Thái Hanh mau nghỉ ngơi một chút đi

Thái Hanh rưng rưng nước mắt

- Ông chủ...

Chính Quốc xoa đầu cậu

- Ngủ đi

Thái Hanh bất lực nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, hắn hôn nhẹ lên môi cậu, thì thầm

- Ta yêu Thái Hanh nhiều lắm

Chính Quốc đắp chăn cho cậu, sau đó bỏ đi ra ngoài

Hắn nhìn căn phòng trống sát bên phòng mình, nói với thằng Hùng đứng ở phía sau

- Kêu chú bảy với dì Tư lên đây

Thằng Hùng cúi người rời đi

~~~~

Chính Quốc gõ cửa phòng của bà cả, hỏi

- Tôi vào được không?

Bà cả chống tay ngồi dậy

- Mình vào đi

Chính Quốc mở cửa bước vào

- Tôi có chuyện muốn nói với bà

Bà cả búi lại mái tóc dài của mình, hỏi

- Chuyện gì ạ?

Chính Quốc ngồi xuống ghế, rót một ly trà

- Tôi muốn cưới thêm vợ

Bà cả có chút kích động, hỏi

- Mình lại muốn cưới thêm vợ nữa sao?

Chính Quốc hớp một ngụm trà, bình tĩnh gật đầu

- Ừ

Bà cả đau lòng

- Mình lại thất hứa rồi

Chính Quốc cười nhẹ

- Ừ

Bà cả buồn bã

- Mình có còn nhớ cái ngày mà mình dạm ngỏ xin hỏi cưới tui không? Lúc đó mình kêu chỉ thương có mình tui, yêu một mình tôi, bằng một, bằng hai, phải cưới được tui về làm vợ, giờ thì mình nhìn coi, sau lưng tui còn bà hai, bà ba rồi bà tư... lẽ ra tui phải nên biết cái danh bà cả mà mình cho tui, là để nhắc khéo tui có cả là sẽ có hai có ba...

End chap 32

Tác Giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro