chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tư đi thẳng tới trước cửa phòng của Chính Tông rồi gọi lớn

- Chính Tông, mau ra đây với má

Chính Tông nghe thấy giọng của bà tư thì sợ hãi ôm chặt lấy con Mận, nói nhỏ

- Tao không muốn gặp má đâu

Con Mận bối rối bế Chính Tông lên, nói vọng ra ngoài cửa

- Dạ thưa bà tư, cậu tư đã ngủ rồi ạ

Bà tư có hơi khó chịu hỏi

- Sắp tới giờ cơm rồi còn ngủ sao?

Con Mận nhìn qua mấy cuốn sách, nói

- Dạ thưa bà tư, do cậu tư phải học bài nên mới ngủ trễ thôi

Bà tư nghe con Mận nói vậy, mới thôi làm ầm ĩ, bà tư xoay người nói

- Lát nữa tới giờ cơm thì dắt nó qua phòng ăn cho tao

Con Mận vui mừng

- Dạ

Đợi bà tư bỏ đi con Mận mới thở phào nhẹ nhõm, nó thả Chính Tông xuống đất, nói

- Bà tư đáng sợ thật đó

Chính Tông gật đầu tán thành

- Ừ

Chính Tông và con Mận hé cửa phòng rồi ló đầu ra nhìn xung quanh, con Mận thấy xung quanh không có ai mới mạnh dạng bước ra ngoài, Chính Tông cũng đi theo phía sau, con Mận cúi xuống hỏi Chính Tông

- Cậu tư muốn đi đâu?

Chính Tông hào hứng nói

- Tao muốn đi tìm ba

Con Mận thở dài

- Cậu tư đừng có gọi Thái Hanh là ba nữa mà...

Chính Tông lè lưỡi trêu con Mận, làm ra vẻ thách thức nói

- Tao cứ gọi đấy thì sao? Lêu lêu

Nói xong Chính Tông xoay người chạy đi, con Mận thấy ông giời con kia bỏ chạy cũng vội vàng rượt theo

Chính Tông chạy một mạch xuống nhà dưới, nó vừa chạy vừa gọi lớn

- Ba ơi... ba ơi...

- Ba gì? Ai là ba?

Lúc này bà tư bước ra khỏi nhà bếp hỏi

- Con gọi ai là ba thế?

Chính Tông thấy mẹ của mình bước ra thì sợ hãi lùi về sau, bà tư nhíu mày bước tới hỏi

- Má hỏi sao không trả lời?

Chính Tông mím môi không nói gì chỉ lùi về sau thêm vài bước, dì Tư từ đằng sau bước tới, hỏi

- Cậu tư chạy xuống đây làm gì?

Chính Tông có chút run rẩy nói

- Con... con tìm ba...

Bà tư có chút tức giận

- Ba gì mà ba, mau tới đây với má

Chính Tông lắc đầu

- Con tìm ba mà...

Bà tư tức giận bước tới kéo tay Chính Tông

- Thằng quỷ nhỏ này, càng lớn càng lì lợm

Chính Tông sợ hãi bật khóc

- Oa... ba... ba ơi... huhu

Bà tư đánh mạnh vào mông Chính Tông, bà tư vừa đánh vừa nói

- Ba nè... lì lợm nè... hư nè...

Chính Tông bị đánh đau thì càng khóc to hơn, nó vừa khóc vừa gọi

- Ba ơi... cứu con...

Dì Tư đứng bên cạnh không nhịn được mà tiến tới ngăn cản, dì Tư nắm lấy tay bà tư nói

- Bà tư đừng đánh cậu tư nữa, cậu tư còn nhỏ nên không hiểu chuyện

Bà tư đánh thêm một cái vào mông Chính Tông, nói

- Từ nay về sao má hỏi thì phải trả lời rõ ràng nghe chưa

Lúc này Thái Hanh và con Mận cũng chạy tới, cậu thấy Chính Tông khóc thì sốt ruột hỏi

- Sao cậu tư lại khóc thế?

Chính Tông thấy cậu chạy tới thì đưa vươn tay về phía cậu, nói

- Ba ơi... con sợ...

Thái Hanh vội đi tới bế Chính Tông lên, đau lòng hỏi

- Sao cậu tư lại khóc?

Chính Tông ôm chặt lấy cậu, khóc lớn

- Oa... oa... huhu...

Thái Hanh thấy Chính Tông khóc lớn liền lên tiếng dỗ dành

- Ngoan, đừng khóc

Dì tư và con Mận đứng bên cạnh thấy Chính Tông khóc lớn cũng sốt ruột không kém, dì Tư lo lắng nói

- Cậu tư nín đi, đừng khóc nữa

Bà tư thấy Chính Tông cứ ôm chặt lấy cậu thì khó chịu đi tới giành lấy Chính Tông, bà tư kéo Chính Tông ra khỏi người cậu

- Ai cho mày ôm con tao hả?

Chính Tông bị tách ra khỏi người cậu thì càng khóc lớn hơn, nó đưa hai tay về phía cậu, gọi

- Ba ơi...

Bà tư kéo lấy tay Chính Tông, nói

- Kêu cái gì mà kêu, đi về phòng với tao

Nói xong bà tư kéo Chính Tông đi một cách mạnh bạo, ba người lo lắng nhìn theo, dì Tư đau lòng nói

- Trời ơi, lôi thằng bé mạnh như vậy làm gì chứ?

Thái Hanh và con Mận rưng rưng nước mắt gọi khẽ

- Cậu tư ơi...

~~~

Phòng ăn

Bà cả nhìn quanh bàn ăn, nói

- Ấy chà chà, hôm nay trên bàn ăn đã đông đủ trở lại rồi

Bà ba che miệng cười khẽ, hỏi

- Chị hai và em tư có vẻ xuống sắc quá nhỉ?

Bà hai phe phẩy cây quạt, hỏi lại

- Em ba à... dạo này con của em học hành sao rồi? Chị nghe người ta đồn là anh Quốc không muốn cho nó thừa hưởng tài sản thì phải?

Nghe bà hai nói vậy nụ cười của bà ba lập tức trở nên khó coi hơn bao giờ hết, bà ba cố lấy lại bình tĩnh nói

- Đứa này không thành tài thì em đẻ đứa khác thôi chứ có gì đây, em còn trẻ muốn đẻ bao nhiêu đứa mà chẳng được

Bà cả ngồi nên cạnh cũng nói thêm vào

- Chị và em ba còn đẻ được vài đứa để anh Quốc la rầy, còn em hai... có muốn đẻ con để anh Quốc la rầy cũng không được...

Nói xong bà cả và bà ba đều che miệng cười lớn, còn ba hai dù có tức tới nổ ngực cũng không làm được gì, bà tư nhìn bà hai rồi cúi xuống xoa lấy bụng mình đắc ý nói

- Dạo này em cứ bị hành vậy nhỉ? Chị hai có cách gì hay để chửa nghén không chỉ cho em với chứ cứ bị hành mãi em cũng mệt quá đi mất

Bà cả cười lớn, nói

- Em tư à, hình như em hỏi sai người rồi

Bà tư che miệng, nói

- À phải rồi, em quên mất chuyện đó

Bà hai nắm chặt cây quạt trong tay, cố gắng kiềm chế cơn giận trong người, bà cả vốn định tiếp tục châm chọc bà hai nhưng mắt thấy hắn đã bước vào tới cửa phòng ăn, nên bà cả đành ngậm miệng lại

Điền Chính Quốc đi vào bên trong phòng ăn, ngồi xuống ghế ra lệnh

- Ăn cơm đi

Trong lúc mọi người đang ăn cơm, thì Chính Tông ngồi bên cạnh bà tư lại cứ thút thít mãi, nó nhìn xung quanh phòng ăn lẩm bẩm

- Không có...

Bà tư nhíu mày

- Không có cái gì?

Chính Tông ấm ức

- Ba không có ở đây

Bà tư nghiến răng

- Ăn nhanh

Chính Tông lắc đầu

- Ba đút cơ

Bà tư quan sát xung quanh, nói nhỏ

- Ăn nhanh, không tao đánh chết cha mày bây giờ

Chính Tông sợ hãi nhìn khuôn mặt hung dữ của bà tư, gọi nhỏ

- Ba ơi...

Điền Chính Quốc nhìn về phía hai người, gọi

- Bà tư

Bà tư giật mình quay sang nhìn hắn

- Dạ

Hắn nhìn xuống bụng bà tư, hỏi

- Cái thai được mấy tháng rồi?

Bà tư vui vẻ nói

- Dạ hai tháng rồi

Hắn gật đầu

- Ừ

Bà tư đắc ý nhìn ánh mắt ghen tị của ba người kia, bà tư xoa bụng nghĩ thầm

" Cục cưng của mẹ, phải lớn thật nhanh nhé "

Sau khi ăn cơm xong, hắn nhanh chóng trở về phòng của mình, hắn vừa mở cửa phòng ra đã thấy cậu đang cặm cụi sắp xếp mền gối cho mình, hắn vui vẻ đi tới ôm chầm lấy cậu, thì thầm

- Hôm nay ngủ ở phòng anh nhé?

Thái Hanh xoay người lại, nói

- Em đã hứa với dì Tư là tối nay sẽ xuống nhà dưới ngủ rồi

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu, hỏi

- Tối mai thì sao?

Thái Hanh mỉm cười

- Tối mai thì được

Chính Quốc hôn nhẹ vào môi của cậu, nói

- Ngủ ngon

Thái Hanh cũng hôn nhẹ lên môi hắn

- Ông chủ ngủ ngon

Nói xong cậu liền rời đi, hắn chán nản ngồi xuống giường mắt nhìn ra cửa phòng như đang chờ đợi ai đó, một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên kèm theo cả giọng nói có phần già nua

- Thưa ông chủ, bà ba đã chuẩn bị xong rồi ạ

Hắn nghe xong liền đứng dậy, nói

- Tôi biết rồi

End chap 43

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

( chap hôm nay hơi nhạt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro