chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, dưới bếp đã bắt đầu tấp nập, người làm trong nhà đều phải chạy ngược chạy xui, họ đều phải cố gắng lau dọn và chuẩn bị bữa sáng nhanh nhất có thể, dì Tư nhìn xung quanh nhà bếp, nói

- Tụi bây nhỏ tiếng một chút, lỡ Thái Hanh tỉnh giấc thì phải làm sao?

Con Ngọt bưng rổ chén để xuống mặt bàn, tức giận nói

- Tỉnh giấc thì sao? Nó dù sao cũng chỉ là kẻ ăn người ở như chúng ta thôi, dựa vào đâu mà chúng ta phải thức khuyn dậy sớm còn nó thì được phép ngủ nướng đã vậy còn không phải chạm tay vào bất cứ việc gì trong nhà nữa chứ, đúng là tức chết mà

Con Mận đánh nhẹ vào vai nó, nói

- Mày nhỏ tiếng một chút đi, mới sáng sớm mà cái miệng cứ tang quan ấy

Con Mùi cũng quay sang nói

- Thái Hanh khác với chúng ta, nên mày đừng có so đo với em ấy nữa

Con Ngọt không cam tâm nói

- Khác chỗ nào chứ, chẳng phải nó cũng vào đây để ở đợ như chúng ta sao? Được ông chủ bố thí cho vài cái bánh liền tưởng mình là cậu năm trong nhà chắc

Con Biển nghe con Ngọt nói xấu cậu, không nhịn được mà lên tiếng phản bác

- Chị đừng có nói xấu Thái Hanh của em, chị mà nói nữa là em đi méc ông chủ liền đó

Con Ngọt liếc xéo con Biển, nói

- Tao không có nói xấu ai cả, tao chỉ nói sự thật thôi

Con Biển há miệng tính nói lại, nhưng dì Tư đã nắm lấy tay nó lại, nói

- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa

Con Biển nghe vậy thì ấm ức quay lại tiếp tục công việc của mình, dì Tư nhìn qua con Ngọt nói

- Con mau đi ra ngoài sàn nước rửa rau đi

Con Ngọt không nói gì chỉ xoay người rời đi, nhưng nó không đi ra ngoài sàn nước theo lời dì Tư nói, mà đi thẳng tới ngôi nhà nhỏ gần đó, nó vào bên trong căn nhà nhìn ngó xung quanh, thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành thì tức giận đi tới nhéo mạnh vào vai cậu, Thái Hanh bị nhéo lập tức hét lên

- Aaaa

Thái Hanh giật mình ngồi bật dậy, cậu ôm vai, hỏi

- Sao chị nhéo em?

Con Ngọt chống nạnh, làm ra vẻ bà chủ, hỏi

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn nằm ở đây ngủ nướng? Hả?

Thái Hanh mở to mắt ngạc nhiên, cậu hấp tấp đứng dậy, nói

- Thôi chết, em ngủ quên mất

Con Ngọt liếc xéo cậu

- Mau ra ngoài làm việc đi, không tao đánh gãy chân mày

Thái Hanh nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà, cậu chạy tới nhà bếp hỏi

- Sao mọi người không đánh thức em dậy?

Dì Tư giật mình quay sang nhìn cậu, hỏi

- Con... con dậy rồi sao?

Thái Hanh xoắn tay áo lên, nói

- Không nhờ chị Ngọt kêu con dậy thì tiêu đời

Con Mùi thấy cậu bưng rổ chén lên, thì vội vàng đi tới ngăn cản

- Trời ơi, em bưng cái này lên làm gì? Mau bỏ xuống

Con Biển thở dài, lẩm bẩm

- Phải vừa làm vừa trông chừng Thái Hanh nữa rồi

Thái Hanh nhìn con Mùi đang bưng rổ chén ra xa cậu, khó hiểu

- Mọi người sao vậy?

Dì Tư đi tới kéo lấy tay cậu, nói

- Chúng... chúng ta lên nhà trên lau chùi bàn ghế nhé

Thái Hanh tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu thuận theo, đợi hai người rời đi con Mùi và con Biển mới thở phào nhẹ nhõm, hai chị em Út lớn Út nhỏ khó hiểu hỏi

- Sao mọi người lại không cho cậu ấy làm việc thế?

Con Mận quay sang giải thích

- Ông chủ đã dặn dò tụi tao và dì Tư là không được để cho Thái Hanh chạm tay vào bất cứ việc gì trong nhà rồi, nếu dám để cho Thái Hanh làm việc thì không xong với ông chủ đâu

Út nhỏ nghiêng đầu hỏi

- Tại sao lại phải làm vậy? Thái Hanh cũng là người làm giống chúng ta mà

Con Mùi đảo mắt, nói

- À thì... do...do Thái Hanh là người hầu riêng của ông chủ, nên mới được ưu ái hơn đó mà, giống con Mây với Con Nắng vậy đó được hầu hạ các bà trong nhà nên đâu cần phải làm việc nhiều như chúng ta đâu

Út nhỏ gật gù

- Cũng phải ha

Con Mùi và con Biển nhìn nhau cười khổ

" Chúng ta phải che dấu cho ông chủ tới khi nào nữa đây "

~~~

Điền Chính Quốc thong thả bước đi trên hành lang, bà ba thì vui vẻ khoác lấy cánh tay của hắn, lâu lâu lại ngước lại nhìn hắn cười tủm tỉm rồi nghĩ thầm

" Mấy người đó mà thấy cảnh này, thế nào cũng tức chết cho mà xem "

Chính Quốc và bà ba cứ thế mà đi tới phòng ăn, bà ba nở nụ cười khiêu khích với bà hai và bà tư sau đó buông tay hắn ra, ung dung trở về chỗ ngồi của mình, Chính Quốc ngồi xuống ghế cầm đũa lên ra lệnh

- Ăn cơm đi

Bà tư nắm chặt lấy đôi đũa trong tay, thì thầm

- Con kĩ nữ khốn kiếp

Chính Tông ngồi bên cạnh, ngây thơ hỏi

- Ai là kĩ nữ vậy ạ?

Câu nói ấy vừa vang lên, lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hai người họ, bà tư hoảng hốt bịt miệng Chính Tông lại, nói

- Câm miệng

Chính Quốc nhíu mày hỏi

- Nó mới vừa nói cái chi vậy?

Bà tư cười gượng nói

- À... dạ... nó nói là nó không muốn ăn cá thôi

Bà hai nhếch mép

- Ủa, chị nghe nó nói câu khác mà em?

Bà tư toát mồ hôi

- Làm gì có? Chắc chị hai nghe nhầm rồi

Bà hai đắc ý

- Không có nhầm đâu em, hình như nó nói cái gì mà kĩ...

Chính Quốc lười nghe họ châm chọc bới móc nhau nên vội lên tiếng cắt ngang

- Thôi đủ rồi, ăn cơm đi

Bà hai có chút mất hứng, nhưng vẫn phải gật đầu thuận theo

- Dạ

Lúc này bà tư mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, bà tư nghiếng răng nói

- Mau im lặng ăn hết chén cơm cho tao

Chính Tông mím môi nhìn xung quanh, rồi mắt của nó sáng bừng lên khi thấy cậu đang đứng quạt cho hắn, nó tuột xuống khỏi ghế rồi chạy tới ôm chầm lấy cậu, bà tư bối rối đứng dậy, gọi

- Con đi đâu vậy hả? Mau về đây với má

Chính Tông đưa hai tay lên, rưng rưng nước mắt nói

- Bế... bế...

Thái Hanh cúi xuống bế Chính Tông lên, hốc mắt của cậu cũng bắt đầu ửng đỏ, cậu vuốt lưng Chính Tông hỏi

- Cậu tư sao thế?

Chính Tông ôm chặt lấy cậu, thút thít

- Con nhớ ba

Thái Hanh thơm lên vành tai của Chính Tông

- Ừ

Chính Quốc ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán

" làm như tôi là người xấu chia cắt hai ba con mấy người vậy "

Bà tư tức tối đi tới, nói lớn

- Bỏ nó xuống

Thái Hanh do dự

- Nhưng mà...

Bà tư thấy cậu do dự thì quát to

- Nhanh

Thái Hanh dù không đành lòng nhưng vẫn phải làm theo, cậu cúi người muốn thả Chính Tông xuống nhưng thằng bé lại ôm chặt lấy cậu, nói

- Đừng bỏ con

Bà tư vươn tay kéo Chính Tông ra, nói

- Mau tới đây với má

Chính Tông thấy mình sắp bị tách ra khỏi cậu, liền khóc nấc lên

- Oa... huhu...

Thái Hanh đau lòng dỗ dành Chính Tông

- Cậu tư đừng khóc...

Chính Quốc ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng

- Đủ rồi

Bà tư vốn đang lôi kéo Chính Tông nghe hắn nói mới chịu dừng lại, Chính Quốc nhìn bà tư hỏi

- Nó thích ai thì ôm người đó, bà làm cái chi mà sồn sồn lên vậy?

Bà tư lắp bắp

- Em... em...

Chính Quốc thấy mắt cậu đỏ lên như sắp khóc tới nơi liền buồn bực nói

- Thái Hanh mau bế nó về phòng đi, ồn ào bát nháo, ăn mất ngon

Thái Hanh nhanh chóng xoay người rời đi, bà tư chỉ biết nhìn theo tức tối, hắn gắp một ít thức ăn cho bà cả nói

- Bà tư mau về chỗ của mình đi

Bà cả giả vờ bênh vực bà tư

- Mình đừng có nóng, chắc là do em tư đang mang thai nên đổi tính đổi nết thôi

Chính Quốc bực dọc nói

- Trên đời này có mình cô ta mang thai chắc, mới có mấy tháng thôi mà đã làm mình làm mẩy rồi, đợi cái thai lớn thêm xíu nữa không chừng sẽ leo lên đầu tôi ngồi mất

Bà tư bị hắn trách mắng, có chút ấm ức nói

- Mình đừng la em nữa mà, em xin lỗi mình

Chính Quốc đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói

- Ăn mất cả ngon

Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi, bà cả nhìn khuôn mặt ấm ức của bà tư không nhịn được mà bật cười một cách sảng khoái, hai người kia cũng đắc ý cười theo

Bà tư rưng rưng nước mắt, thì thầm

- Mày cứ chờ đó mà xem, nỗi nhục nhã này tao sẽ bắt mày lãnh đủ

End chap 44

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro