chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đi thẳng tới phòng của Chính Tông, hắn đứng trước cửa phòng, gọi

- Thái Hanh

Thái Hanh vốn đang bế Chính Tông dỗ dành, nghe hắn gọi thì vội lên tiếng

- Con đây ạ

Thái Hanh bế Chính Tông ra ngoài, hỏi

- Ông chủ tìm con có chuyện chi ạ?

Chính Quốc nhíu mày nói

- Bỏ nó xuống đi, tướng như con voi mà suốt ngày đòi bồng với bế

Thái Hanh ôm chặt Chính Tông, nói

- Cho con bế cậu tư thêm xíu nữa đi mà

Chính Quốc túm lấy cổ áo Chính Tông rồi kéo nó ra khỏi người cậu, Chính Tông bị cha của mình kéo đi cũng không dám phản kháng, chỉ biết thút thít gọi

- Ba ơi...

Thái Hanh đau lòng nắm chặt lấy tay Chính Tông, nói

- Cho con bế cậu tư một chút nữa thôi

Chính Quốc đặt Chính Tông xuống đất, bực dọc nói

- Bộ nhớ nó lắm hay gì mà bế với chả bồng, còn thằng này nữa lớn già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo

Chính Quốc nhìn xung quanh, gọi lớn

- Bây đâu ra đây tao biểu

Chị em Út lớn và Út nhỏ đang núp gần đó, nghe hắn gọi thì rụt rè bước ra, nói

- Dạ ông chủ gọi tụi con

Chính Quốc đẩy Chính Tông về phía hai người, ra lệnh

- Trông nó đi

Nói xong Chính Quốc nắm lấy tay cậu rồi kéo đi, Thái Hanh luyến tiếc quay đầu nhìn Chính Tông đang mếu máo ở đằng sau, nói

- Ông chủ ơi... cậu tư khóc rồi

Chính Quốc thở dài

- Đừng yêu thương nó quá, suy cho cùng thì nó cũng là con của bà tư, chứ không phải con của em

" Ai biết được sau này lớn lên nó có lấy oán báo ơn không "

Chính Quốc kéo cậu ra ngoài sân, nói

- Đi với anh một chút

Thái Hanh nhìn chiếc xe đang từ từ di chuyển tới chỗ hai người, thắc mắc

- Chúng ta sắp đi đâu vậy ạ?

Chính Quốc mỉm cười

- Đi gặp đốc tờ

Thái Hanh tròn mắt ngạc nhiên

- Gặp đốc tờ làm chi ạ? Ông chủ thấy không khỏe trong người sao?

Chính Quốc đỡ cậu ngồi vào trong xe, nói

- Không phải khám cho anh

Thái Hanh nghiêng đầu hỏi tiếp

- Vậy khám cho ai?

Chính Quốc xoa đầu cậu

- Khám cho em chứ ai

Thái Hanh chỉ vào mình

- Khám cho con á?

Chính Quốc thoải mái dựa lưng vào ghế rồi gật đầu

- Ừ

Thái Hanh tò mò

- Con đâu có bị bệnh, đi gặp đốc tờ làm gì?

Chính Quốc kéo cậu vào lòng, nói

- Tới nơi em sẽ hiểu

Thái Hanh nhìn chiếc xe đang dần chạy ra khỏi cổng nhà, có chút căng thẳng nói

- Con vẫn chưa làm xong việc nhà

Chính Quốc thơm lên tóc của cậu, nói

- Từ nay em không cần phải làm việc nhà nữa

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, hỏi

- Tại sao ạ?

Chính Quốc vui vẻ nói

- Vì em sắp trở thành cậu năm trong nhà rồi

Thái Hanh ngớ người

- Dạ?

Chính Quốc nhìn thẳng về phía trước, nói

- Ngài mai bà cả sẽ đem trầu cao qua nhà em để hỏi cưới, nên lát nữa anh sẽ đưa em về nhà mẹ đẻ

Thái Hanh có chút khó tin

- Ông chủ muốn cưới con thật sao?

Chính Quốc thích thú nói

- Đương nhiên là muốn rồi, rất muốn nữa là đằng khác

Thái Hanh im lặng dựa vào lòng ngực của hắn, nghĩ thầm

" Vậy là mình sắp trở thành vợ lẻ của ông chủ rồi sao? "

***

Chiếc xe chỉ vừa dừng lại ngay trước cửa phòng khám, thì người bên trong đã lật đật chạy ra tiếp đón nồng nhiệt, đợi hắn và cậu bước ra khỏi xe, tên đốc tờ trẻ tuổi lập tức lên tiếng nịnh nọt

- Quý hóa quá, đội ơn ông hội đồng Điền đã bỏ chút thời gian vàng bạc của mình để ghé vào cái phòng khám nghèo nàn này của con

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Tên đốc tờ nhìn qua bên cạnh hắn

- Đây là...

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu, nói

- Đây là vợ của tôi, là cậu năm trong nhà

Đốc tờ kia nghe liền nở nụ cười lấy lòng nói

- Dạ con chào cậu năm, ui cha má ơi cậu năm đẹp quá đi mất

Thái Hanh ngượng ngùng nép sát vào người hắn, lí nhí

- Cảm... cảm ơn

Chính Quốc nhìn đốc tờ kia, hỏi

- Bây giờ khám được chưa?

Đốc tờ kia vui vẻ nói

- Dạ đương nhiên là được rồi, mời đi lối này

Chính Quốc theo chỉ dẫn của tên đốc tờ mà ôm cậu đi vào bên trong phòng khám, đốc tờ kia đi nhanh vào bên trong một căn phòng chỉnh đốn lại ga giường, nói

- Dạ mời cậu năm, nằm lên đây ạ

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, lo lắng hỏi

- Nằm lên đó làm gì ạ?

Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống giường, rồi quay sang hỏi tên đốc tờ

- Hôm bữa đốc tờ nói làm cái gì ấy nhỉ?

Đốc tờ kia chỉ vào cái máy bên cạnh nói

- Dạ là siêu âm ạ

Thái Hanh nhíu mày

- Siêu âm?

Đốc tờ kia gật đầu, giải thích

- Nếu dùng cái này thì có thể xem được thai nhi trong bụng đó ạ

Thái Hanh ngạc nhiên chỉ vào cái máy, hỏi

- Cái này có thể giúp xem được cả em bé trong bụng thật sao?

Đốc tờ kia gật đầu chắc nịt

- Dạ

Chính Quốc có chút nghi ngờ

- Có thật là xem được không?

Đốc tờ kia khởi động màn hình của máy siêu âm, nói

- Cái này con phải bán hết mười mẫu ruộng mới đủ tiền để nhập về đấy ạ, nó ở hẳng bên tây đó đa

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Đốc tờ kia nhìn qua Thái Hanh, nói

- Mời cậu năm, nằm xuống ạ

Thái Hanh mím môi nhìn hắn, Chính Quốc biết cậu sợ nên vươn tay đỡ cậu nằm xuống, trấn an

- Không sao đâu

Đốc tờ kia vén bụng cậu lên, rồi đổ một chất lỏng trong suốt lên bụng cậu, Thái Hanh cẳng thẳng nắm chặt lấy tay hắn, Chính Quốc cũng căng thẳng không kém gì cậu, hắn nhìn màn hình tối đen mất kiên nhẫn hỏi

- Sao lâu thế?

Đốc tờ kia chỉnh mấy cái nút trên máy rồi lên tiếng giải thích

- Ông hội đồng thông cảm giúp con, vì lâu quá không được khởi động nên mới hơi chậm một chút

Thái Hanh ngước mắt nhìn hắn, hỏi

- Mà sao tự nhiên ông chủ lại dắt con đi khám thai, lỡ chưa cấn bầu thì sao?

Chính Quốc cười nhẹ

- Từ lần đó tới nay cũng lâu rồi, nên chắc là sẽ có

Thái Hanh thở dài

- Ông chủ thật là...

Lúc này đốc tờ kia bỗng nhiên vui mừng hô lên

- A, được rồi

Chính Quốc và cậu căng thẳng nhìn theo từng động tác của đốc tờ, đầu tiên đốc tờ kia cầm một cái gì đó dẹp dẹp có gắn một sợi dây dài rồi di chuyển tới lui trên bụng cậu, đốc tờ kia cứ di chuyển tới lui một hồi rồi mới quay sang thông báo với hai người

- Có rồi, cậu năm đã có thai rồi

Chính Quốc vui mừng hỏi

- Thật sao?

Đốc tờ kia gật đầu lia lịa, nói

- Dạ thật, nhìn theo kích thước thì bào thai chỉ mới có đây thôi, chắc khoảng tầm 1 tháng

Đốc tờ chỉ vào chấm đen nhỏ xíu trên màn hình, nói

- Đứa bé ở đây, vẫn còn rất nhỏ

Chính Quốc hào hứng nhìn chấm đen nhỏ xíu, nói

- Nhỏ quá, như cục máu nhỉ

Đốc tờ gật đầu, nói

- Dạ, nó gần như là cục máu mà

Nghe hai người nói, Thái Hanh không kìm chế được sự tò mò, hỏi

- Con có thể nhìn một chút được không?

Đốc tờ kia xoay màn hình về phía cậu, rồi chỉ vào cái chấm nhỏ trên màn hình, nói

- Đứa bé ở đây

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào chấm đen trước mắt, nói

- Nhỏ quá

Đốc tờ kia xoay màn hình lại, nói

- Cỡ 3-4 tháng trở lên, sẽ thấy rõ hơn

Đốc tờ kia tắt màn hình, nói

- Em bé vẫn còn quá nhỏ nên vẫn chưa xác định được giới tính, đợi lớn thêm xíu nữa đã

Thái Hanh trầm trồ

- Còn có thể biết được là trai hay gái luôn sao?

Đốc tờ kia lấy khăn lau đống gel trên bụng cậu, nói

- Đương nhiên là được

Chính Quốc đỡ cậu ngồi dậy, nói

- Vậy đợi đứa bé lớn thêm xíu nữa, sẽ đi khám lại

Đốc tờ kia nghe vậy thì hai mắt như phát sáng cả lên

- Dạ, nếu vậy thì thật tốt quá

Chính Quốc đỡ cậu đi ra trước cửa phòng khám, rồi hắn móc từ trong túi quần ra một sấp tiền đưa cho đốc tờ, nói

- Nhiêu đó đủ rồi chứ

Đốc tờ kia cầm sấp tiền trên tay, mừng rỡ nói

- Dạ, đủ rồi

Thái Hanh tròn mắt nhìn sấp tiền, rồi ngước lên hỏi

- Nhiều... nhiều tới vậy ạ?

Chính Quốc đỡ cậu ngồi vào trong xe, gật đầu

- Ừ

Thái Hanh nhìn sấp tiền trên tay đốc tờ, nói

- Nếu biết tốn nhiều tiền như thế thì con đã không đi rồi

Chính Quốc bật cười

- Nhiêu đó thì nhầm nhò gì, chỉ cần thấy được con gái của chúng ta thôi thì mọi thứ đều rất xứng đáng

Chính Quốc kéo cậu sát lại bên cạnh mình, rồi vươn tay xoa bụng cậu nói

- Biết ngay là sẽ có mà

Thái Hanh nghiêng đầu khó hiểu

- Sao ông chủ lại biết là con cấn bầu

Chính Quốc cười nhẹ

- Bí mật

Chính Quốc hôn nhẹ lên trán cậu, nói

- Em ngủ một tí đi, để con gái của anh nghỉ ngơi nữa chứ

Thái Hanh bật cười

- Dạ

Chính Quốc bế cậu đặt lên đùi của mình, nói

- Hai ba con ngủ ngon

Thái Hanh cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn, thì thầm

- Dạ

End chap 45

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Mọi người nhận xét giúp mình xem chap này có bị lạc quẻ với fic quá không, nếu mọi người thấy không hay thì mình sẽ xóa chap này, rồi viết một chap khác

Thật ra thời của Chính Quốc còn rất xưa, nhưng vì thời đó chưa có máy siêu âm nên mình đành bịa ra như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro