chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ăn được vài miếng cơm, rồi quay sang nói với bà cả

- Chuyện lần trước tôi bàn bạc với bà, bà không có ý kiến gì nữa chứ?

Bà cả bất đắc dĩ lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc hài lòng quay lại nói với những người có mặt trên bàn ăn

- Hai ngày nữa tôi sẽ cho người tới tu sửa lại mọi thứ trong nhà

Bà hai có chút ngạc nhiên hỏi

- Sao đột nhiên lại tu sửa ạ?

Chính Quốc nhướn mày

- À không hẳn là tu sửa, mà là xây thêm tôi sẽ kêu thợ tới xây cho mỗi người một căn nhà riêng để thoải mái sinh hoạt hơn

Bà ba vui mừng hỏi lại

- Thật hả mình? Mình sẽ xây cho mỗi người một căn nhà riêng luôn ạ

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, nhà sẽ xây theo ý mọi người

Bà hai, bà ba và bà tư nghe tới đây thì tâm trạng cực kì hưng phấn, chỉ riêng bà cả là không vui vẻ gì mấy, hắn cười nhạt nói thêm

- Tôi sẽ cho thợ xây thêm một cái ao sen và thêm vài thứ lặt vặt khác

Bà cả nhíu mày hỏi

- Sao mình lại làm như thế ạ? Ở như lúc trước cũng tốt mà, mình cũng không dễ dàng gì mới kiếm được tiền,  hay là...

Chính Quốc có chút không vui nói

- Tôi đã định làm việc này từ rất lâu rồi, nhưng đều bị bà và cha má ngăn cản, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao lúc trước bà và cha má đều có thể keo kiệt đến như vậy, nhà của chúng ta đâu có thiếu tiền đâu, mà phải sống khổ sở như thế bộ bà muốn cả đời này chỉ chui rúc trong cái phòng bé tí thế kia mãi thôi sao

Bà cả cúi đầu

- Nhưng tiền mà mình kiếm được cũng không phải dễ nên em chỉ muốn tiết kiệm cho mình thôi

Chính Quốc đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói

- Tiết kiệm, tiết kiệm, cả đời bà chỉ có bấy nhiêu đó thôi à

Bà cả bị la thì chỉ biết cúi mặt nhìn chén cơm, chẳng dám nói nữa

Chính Quốc thấy bà cả im lặng, thì chán nản đứng dậy nói

- Chuyện tôi đã quyết rồi bà cả đừng có nói tới nói lui nữa, à ngày mai nhớ tìm thêm vài đứa người ở tới làm việc, sẳn cử thêm đứa tới hầu hạ bà tư đi

Nói xong hắn xoay người rời đi, cả bàn ăn lập tức chìm vào im lặng, bà cả đứng lên nói

- Các em cứ ăn cơm tiếp đi, chị về phòng nghỉ ngơi trước đây

Thấy bà cả rời đi, mấy người trên bàn ăn cũng rục rịch đứng dậy bỏ đi, cậu tư nhìn qua Thái Hanh, gọi

- Ba ơi...

Thái Hanh mỉm cười

- Ừ

Chính Tông chạy tới ôm chầm lấy cậu, nói

- Ba ơi, con nhớ ba lắm

Thái Hanh cũng vòng tay ôm lại Chính Tông

- Ừ

Bà tư đi tới lôi Chính Tông ra khỏi người cậu, quát

- Ba con cái gì, đi về phòng học bài nhanh lên

Con Mùi tiến lên một bước, nói

- Cậu năm quên lời ông chủ nói rồi sao? Cậu năm mà cứ sáp lại cậu tư hoài là bị ông chủ la đó đa

Con Biển gật gù

- Đúng rồi, không phải con ruột của mình thì đừng thương quá

Thái Hanh thở dài

- Ừ

***

Trời vừa sụp tối, Điền Chính Quốc đã nôn nóng đi tới phòng của Thái Hanh, hắn mở cửa phòng ra rồi tiến vào bên trong, cậu đang ngắm cái nôi màu hồng bên cạnh chiếc giường, nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn, thấy người đi vào là hắn thì vui vẻ gọi

- Ông chủ ơi...

Chính Quốc đóng cửa phòng lại, đi tới ôm chầm lấy cậu, nói

- Phải gọi là mình ơi chứ

Thái Hanh ngại ngụng úp mặt vào ngực hắn, lắc lắc đầu

- Thôi, xưng hô như thế không quen

Chính Quốc thơm lên tóc của cậu, thì thầm

- Anh yêu em

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc ôm cậu nằm lên giường, hỏi

- Em có thèm ăn cái gì không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc vuốt ve cái bụng phẳng lì của cậu, tự hào nói

- Anh đã nghĩ xong tên cho con gái của chúng ta rồi

Thái Hanh nhịn cười hỏi

- Tên gì vậy ạ?

Chính Quốc phấn kích nói

- Tên là Bảo Ngọc, Điền Bảo Ngọc

Thái Hanh tò mò

- Ý nghĩa là gì ạ?

Chính Quốc mỉm cười

- Bảo có nghĩa là bảo vật, Ngọc có nghĩa là ngọc ngà châu báu, là một viên ngọc quý xinh đẹp, tỏa sáng, tên Bảo Ngọc có nghĩa là một viên ngọc quý được tất cả mọi người bảo vệ trân trọng yêu thương

Thái Hanh nghe vậy thì không khỏi trầm trồ

- Oa, tên ý nghĩa thế

Chính Quốc hạnh phúc nói

- Em cũng thấy cái tên này rất ý nghĩa đúng không? Anh đã suy nghĩ cả tuần lận đó đa

Thái Hanh ôm chặt hắn

- Dạ

Thái Hanh nhìn qua chiếc nôi, nói

- Cái nôi đó nhìn có vẻ rất mắc tiền

Chính Quốc cũng nhìn qua chiếc nôi, nói

- Anh đã lựa rất kĩ, con gái của chúng ta nhất định sẽ rất thích cho xem

Thái Hanh mỉm cười trêu chọc

- Nếu đứa bé trong bụng của em là con trai thì sao?

Nghe tới đây khuôn mặt hạnh phúc của hắn bỗng chốc trở nên u ám khó coi, hắn ôm chặt lấy cậu, lạnh lùng nói

- Nếu là con trai thì cứ cho nằm dưới đất là được rồi, đàn ông thì phải biết chịu lạnh, chịu đau, còn cái nôi thì vẫn để cho con gái của anh

Thái Hanh đánh nhẹ vào ngực hắn, trách yêu

- Thật là hết nói nổi mà...

Chính Quốc xoa xoa bụng của cậu, thì thầm

- Con gái của cha phải ngoan nhé, cha thương con gái của cha nhiều lắm

Thái Hanh vuốt ve khuôn mặt của hắn, ỉu xìu nói

- Con buồn ngủ rồi

Chính Quốc hôn nhẹ lên môi của cậu, nói

- Ừ, em ngủ đi

Thái Hanh chui vào lòng hắn, nói nhỏ

- Mình... mình ngủ ngon

Chính Quốc bật cười

- Ừ, ngủ ngon

***

Bà hai thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa, hỏi

- Hôm nay anh Quốc có qua phòng ai không?

Con Mây đứng bên cạnh, thở dài

- Dạ hôm nay ông chủ qua phòng cậu năm ạ

Bà hai buồn bã

- Ừ

Con Mây nhìn ra ngoài, nói

- Bà hai vào trong nghỉ ngơi đi ạ, cũng khuya lắm rồi

Bà hai vuốt ve con chó nhỏ trên tay, nói

- Mày đi nghỉ trước đi, tao ngồi ở đây một lát

Con Mây vỗ nhẹ lên vai bà hai an ủi, rồi rời đi, bà hai cúi xuống nhìn con chó cười khổ

- Tao nhớ anh Quốc quá

End chap 53

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro