chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm ly trà nóng hổi thơm phức, đằng sau có tới hai ba đứa người ở phục vụ, bà cả nhìn đám người đang đứng kép nép trước mặt, nói

- Muốn làm ở trong căn nhà này cũng dễ thôi, buổi sáng chỉ cần dậy trước con gà trống, tối chỉ cần ngủ muộn hơn con trâu con bò là được, cuối tháng tao sẽ trả cho một đồng, ai làm tốt thì được một đồng rưỡi, à tao nói trước với tụi bây luôn là ở đây nếu làm không tốt hay làm phật ý ai trong nhà thì tụi bây no đòn đó đa

Đám người đứng ở ngoài sân nghe tới bị đòn thì có chút do dự, nhưng vì miếng cơm manh áo họ chẳng thể làm gì khác ngoài chấp nhận, tất cả đồng loạt bước lên phía trước một bước, bà cả hài lòng nhìn họ, nói

- Biết điều đấy

Bà cả quay sang ra lệnh cho dì Tư đang đứng bên cạnh

- Đem tụi nó ra nhà sau, dạy dỗ quy tắc trong nhà cho từng đứa

Dì Tư cung kính cúi đầu

- Dạ

Dì Tư đi tới trước mặt đám người, nói

- Đi theo tôi

Bà cả nhìn đám người đang dần rời đi, kinh bỉ nói

- Hôi chết đi được

***

Thái Hanh chỉnh lại áo khoát cho hắn, hỏi

- Sao hôm nay mình lại ra ngoài sớm thế?

Chính Quốc vuốt ve khuôn mặt cậu

- Anh có chút việc nên phải lên tỉnh một chuyến

Thái Hanh buồn bã

- Anh nhớ về sớm một chút

Chính Quốc ôm lấy cậu

- Anh sẽ xây cho em một căn nhà thật đẹp

Thái Hanh lắc đầu

- Không cần đâu, em ở đây cũng được rồi, xây nhiều tốn kém lắm

Chính Quốc hôn nhẹ lên môi cậu

- Không, anh sẽ xây cho em một căn nhà thật đẹp

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc nhìn lên đồng hồ treo tường

- Anh phải đi rồi

Thái Hanh nắm lấy tay hắn

- Em tiễn anh ra cổng

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, lát về sẽ có quà cho em

Nói xong hai người một lớn một nhỏ nắm chặt lấy tay nhau cùng đi ra ngoài, con Biển nhìn hai người họ cảm thán

- Nhìn họ hạnh phúc quá đi mất

***

Bà tư ném mấy trái cam xuống đất, than thở

- Chán quá đi mất

Con Nắng bóp vai cho bà tư, hỏi

- Bà tư không lên phòng ăn ạ?

Bà tư chán nản chống cằm

- Anh Quốc không có ở đó, tao lên làm chi

Con Nắng nhìn ra mảnh vườn trước mặt

- Hình như hôm nay thợ sẽ tới phá bỏ mấy cái cây để xây nhà thì phải

Bà tư có chút bất ngờ hỏi

- Ủa, không phải hai ngày nữa mới làm sao?

Con Nắng thở dài

- Hôm qua con nghe bà cả nói là sẽ làm gấp một chút, để tránh mùa mưa với lại bà tư với cậu năm đang mang thai không thể chịu được tiếng ồn quá lâu

Bà tư bĩu môi

- Đó chắc chắn là ý của anh Quốc, chứ bà cả mà có lòng tốt nghĩ cho tao với thằng người ở đó thì trời sập cho coi

Con Nắng bật cười

- Nhà xây thế nào vậy ạ?

Bà tư lại thở dài

- Nhà mỗi người sẽ xây cách nhau mười bước chân, hoặc hai mươi bước mỗi nhà sẽ có một sân vườn riêng vậy thôi

( Cung của các phi tần trong tử cấm thành như nào thì ở đây xây y như vậy chỉ là diện tích nhỏ hơn một chút thôi )

***

Chính Quốc hôn tạm biệt Thái Hanh, nói

- Em mau vào trong ăn sáng đi, tiễn anh tới đây được rồi

Thái Hanh cúi đầu

- Dạ

Đợi cậu vào bên trong, hắn mới xoay người gấp gáp rời đi, trong lúc quá gấp gáp hắn đã va phải một cô gái, hắn theo phản xạ giữ lấy người cô gái để tránh bị ngã, đợi cô gái kia đứng vững hắn mới buông tay ra, cô gái tầm mười bảy mười tám tuổi liên tục cúi đầu xin lỗi hắn

- Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý

Chính Quốc nhíu mày

- Cô là ai?

Cô gái ngước lên nhìn hắn, dè dặt nói

- Tôi... tôi tên là Ánh Nguyệt, tôi mới được bà cả nhận vào làm sáng nay

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Hắn gật đầu cho có lệ rồi lập tức bỏ đi, cô gái nhìn theo cảm thán

- Đẹp... đẹp trai quá

Bà cả và bà ba đứng đằng xa đều chứng kiến hết mọi chuyện vừa diễn ra, bà ba nhếch mép

- Con nhỏ đó, bắt đầu lay động trước anh Quốc thì phải

Bà cả tỏ vẻ không vui

- Mới tí tuổi thôi đã hám trai rồi

Bà ba lấy cây quạt che miệng cười nhẹ

- Chị cả bắt đầu ngứa mắt rồi

***

Bà cả cùng con Ngọt đi xuống nhà sau, nhìn đám người ở, nói to

- Từng đứa lần lượt bước lên, nói rõ tên tuổi

Một cô gái khá nhỏ con bước lên phía trước

- Dạ thưa bà hội đồng, con tên là Mọt năm nay con mười sáu tuổi

- Dạ thưa bà hội đồng con tên là Thắm, năm nay con mười chín tuổi

- Dạ thưa bà hội đồng con tên là Thủy năm nay con mười bảy tuổi

- Dạ thưa bà hội đồng con tên là Sen năm nay con mười mười chín tuổi

Cuối cùng một cô gái xinh đẹp nhất trong năm người bước ra, nói

- Dạ thưa bà cả con tên là Ánh Nguyệt năm nay con vừa tròn mười tám ạ

Bà cả nhìn cô gái từ trên xuống dưới

- Người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ

Con Nguyệt cười ngại

- Dạ con cảm ơn bà cả

Bà cả nhìn năm cô gái đang đứng trước mặt nói

- Đi làm việc đi, đứa nào dám lười biếng tao đánh cho rục xương

Bà cả liếc xéo con Nguyệt rồi bỏ đi, con Nguyệt chạy tới ôm lấy tay con Sen phấn khích nói

- Em mới vừa gặp ông hội đồng đó

Con Sen ngạc nhiên

- Thật hả?

Con Nguyệt gật đầu chắc nịch

- Thật mà, lúc đầu em chỉ nghĩ là các cậu trong nhà thôi, ai dè hỏi ra mới biết đó là ông hội đồng, ông hội đồng trẻ lắm còn đẹp trai nữa

Con Sen gõ nhẹ lên đầu con Nguyệt

- Em đó, suốt ngày chỉ biết để ý mấy chuyện đó thôi

Con Nguyệt gãi đầu cười ngốc

- Hihi

Chú Bảy thấy hai người cứ đứng nói chuyện, thì lên tiếng nhắc nhở

- Ê, hai đứa kia, mau đi làm việc đi đứng đó một hồi coi chừng bị đòn rục xương bây giờ

Hai người nghe vậy sợ hãi chạy nhanh vào trong bếp, dì Tư thấy hai người đi vào, thì chỉ vào hai cái mâm trên bàn nói

- Hai đứa bưng đồ ăn ra ngoài vườn hoa cho cậu năm đi

Hai người nhìn hai cái mâm chất đầy bánh ngọt và trái cây thì không khỏi nuốt nước bọt ực ực, dì Tư thấy hai người cứ đứng nhìn hai mâm đồ ăn thì khó chịu nói

- Đứng đó làm gì? Còn không mau bưng bánh ra cho cậu năm

Hai người gật đầu rồi bưng cái mâm đi ra ngoài, gặp con Biển cũng đang bưng ly nước cam đi tới, con Biển nhìn cái mâm ê hề đồ ăn, hỏi

- Bưng cho cậu năm đúng không?

Hai người gật đầu

- Ừ

Con Biển vui vẻ nói

- Vậy thì đi theo tao, tao cũng đang định ra đó

Hai người nghe vậy cũng gật đầu rồi đi theo con Biển ra ngoài vườn hoa, con Sen nhìn xung quanh vườn hoa nói

- Đẹp quá

Con Nguyệt nhìn Thái Hanh đang ngồi bên trong, nói nhỏ

- Hình như đó là cậu năm thì phải

Con Sen nhìn theo

- Đẹp như thế thì chắc là cậu năm rồi

Con Biển dắt hai người tới trước mặt cậu, vui vẻ nói

- Cậu năm ơi, đồ ăn tới rồi

Hai người chậm rãi đặt đồ ăn lên bàn, rồi lùi lại phía sau im lặng cúi đầu, Thái Hanh nhìn hai người hỏi

- Hai bạn là ai?

Con Sen ngước lên nói

- Dạ thưa cậu năm, tụi con là người làm mà bà cả mới nhận vào sáng nay ạ

Thái Hanh gật gù

- À...

Thái Hanh nhìn xuống mâm bánh, thở dài

- Lại nhiều quá rồi

Con Mùi lấy bánh cho cậu, nói

- Ông chủ đích thân dặn dò, tụi con nào dám làm trái chứ

Thái Hanh cầm cái bánh đưa cho con Biển

- Cho mày

Con Biển nhận lấy cái bánh

- Cảm ơn cậu năm

Thái Hanh lấy một cái bánh khác đưa cho con Mùi

- Cho chị nè

Con Mùi cười nhẹ

- Cảm ơn cậu năm

Thái Hanh ngước lên nhìn hai người, rồi lấy ra hai cái bánh nói

- Cho hai bạn nè

Con Nguyệt chỉ tay vào chính mình, như không tin được hỏi

- Cho tụi con á?

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Hai người nhìn nhau rồi cười tủm tỉm nhận lấy, không quên khoanh tay cúi đầu

- Con cảm ơn cậu năm

Thái Hanh cười tít cả mắt

- Ừ

End chap 54

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro