chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả cùng với bà ba đang vui vẻ tám chuyện ở nhà trên, thấy con Nguyệt đi ngang thì vội lên tiếng gọi

- Ê, con kia

Con Nguyệt đi tới trước mặt hai người, run rẩy hỏi

- Dạ... dạ bà cả kêu con

Bà cả chỉ vào bình hoa trên bàn, nói

- Hoa trong bình hơi héo rồi, mày đem đi đổi hoa khác đi

Con Nguyệt gật đầu đi tới bê bình hoa đi ra ngoài, chưa đi được mấy bước đã đụng phải cậu cả đang đùa giỡn bên ngoài, cú va chạm làm bình hoa vỡ tan tành, cậu cả bị đau cũng khóc òa lên

- Oa... huhu... má ơi...

Bà cả và bà ba nghe tiếng động lớn thì vội vàng chạy ra xem, bà cả thấy con mình khóc, không nhịn được mà la lên

- Trời ơi, sao lại ngồi dưới đất khóc?

Bà ba nhìn xuống đất, thấy bình hoa bị bể, lập tức quát tháo

- Có nhiêu đó thôi mà cũng làm không xong, mày có biết cái bình hoa bao nhiêu tiền không hả

Con Nguyệt sợ hãi quỳ xuống

- Con xin lỗi bà cả, bà ba con xin lỗi

Bà cả đỡ cậu cả dậy, quát

- Mắt mũi mày để đâu, đi đứng kiểu gì mà đụng phải con tao vậy hả

Con Nguyệt khoanh tay cúi đầu

- Con xin lỗi bà cả, bà ba, con xin lỗi cậu cả, bà cả đừng đuổi con, con biết lỗi rồi

Bà cả tức giận đá vào người con Nguyệt

- Đúng là vô dụng, nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo thôi, mày mau cút ra khỏi nhà tao ngay

Bà ba đảo mắt, nói

- Khoan đã chị cả

Bà cả nhíu mày

- Sao vậy?

Bà ba nở nụ cười đầy nham hiểm

- Hay là chị cho nó qua hầu hạ em tư đi, với cái tính đó của em tư nhất định sẽ dạy dỗ nó nên người

Bà cả nghi ngờ hỏi

- Cái tính của em tư?

Bà ba nháy mắt với bà cả, dùng khẩu hình miệng nói

- Đầu óc của em tư không được ổn định cho lắm

Bà cả nhịn cười, nói

- Chị hiểu rồi

Bà ba nhìn xuống con Nguyệt

- Lát nữa theo tao qua phòng bà tư, từ nay mày sẽ là người hầu riêng của bà tư

Con Nguyệt liên tục dập đầu

- Con đội ơn bà cả, đội ơn bà ba

Bà cả cười lạnh

" để xem tới lúc đó mày có đội ơn tao được nữa không "

***

Bà ba dắt theo con Nguyệt đi tới trước cửa phòng bà tư, gọi

- Em tư à...

Con Nắng hé cửa phòng ra, hỏi

- Bà ba tìm bà tư ạ?

Bà ba gật đầu

- Ừ

Con Nắng mở toang cửa phòng, nói

- Dạ con mời bà ba vào trong

Bà ba kéo lấy con Nguyệt đang đứng ngây ngốc bên cạnh, nói

- Đi thôi

Bà tư đang thưởng thức trà bên trong, thấy bà ba tới thì có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười tiếp đón

- Chị ba tới chơi ạ

Bà ba lôi con Nguyệt tới trước mặt bà tư nói

- Hôm trước em nói muốn có thêm người hầu mà đúng không? Chị đem tới cho em nè

Bà tư nhìn con Nguyệt từ trên xuống dưới, hài lòng nói

- Nhìn cũng được đó chứ

Bà tư đặt tách trà xuống, nói với con Nắng đang đứng bên cạnh

- Mày với nó đi kiếm cậu tư về đây cho tao

Con Nắng gật đầu rồi dắt con Nguyệt đi ra khỏi phòng, bà ba ngồi xuống đối điện với bà tư, nói

- Em phải cẩn thận với nó một chút

Bà tư nhíu mày

- Sao phải cẩn thận?

Bà ba hơi rướn người tới gần bà tư, thì thầm

- Em có biết tại sao nó bị đẩy tới đây không?

Bà tư lắc đầu

- Em không biết

Bà ba liếc nhìn ra ngoài cửa, nói

- Con nhỏ đó, không an phận như những đứa khác đâu, vốn dĩ bà cả định cho nó tới hầu hạ cậu cả, nhưng rồi lại phát hiện nó dám giở trò quyến rũ anh Quốc nên bà cả mới đẩy nó qua cho em đó

Bà tư tức giận đập bàn

- Nó dám

Bà ba thấy phản ứng của bà tư thì cảm thấy rất hài lòng, bà ba ngồi thẳng dậy, nói

- Em nên đề phòng nó thì hơn, nhỡ đâu anh Quốc qua đây rồi lại cầm nhầm tay người khác thì không phải sẽ có thêm một Kim Thái Hanh nữa sao

Bà tư nghiến răng

- Em sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra

Bà ba cười nhạt

- Thôi chị về nhé

Bà tư gật đầu

- Dạ, chị ba về

Bà ba vừa rời khỏi đó không lâu, con Nắng và con Nguyệt đã dắt cậu tư tới, bà tư nhìn chằm chằm vào con Nguyệt hỏi

- Mày tên chi?

Con Nguyệt cúi đầu

- Dạ thưa bà tư, con tên là Ánh Nguyệt ạ

Bà tư kinh bỉ

- Ánh Nguyệt? Cái tên đầy yêu khí

Con Nguyệt giật mình ngước lên

- Dạ?

Bà tư cười nhẹ

- Nguyệt có nghĩa là quỷ quyệt sao?

Con Nguyệt bối rối lùi về sau vài bước

- Hả?

Bà tư nhìn vào túi áo của con Nguyệt, hỏi

- Bánh ở đâu ra thế?

Con Nguyệt nhìn xuống cái bánh trong túi áo, vui vẻ nói

- Dạ bánh này là cậu năm cho con đó ạ, cậu năm tốt ơi là tốt luôn, cậu năm còn đẹp nữa, người gì đâu mà vừa đẹp người lại còn đẹp nết nữa chứ

Bà tư với tay lấy ly trà ném vào người con Nguyệt, quát

- Mày làm gì mà khen nó lắm thế, thích nó quá thì qua đó hầu hạ nó đi

Con Nguyệt ấm ức rơi nước mắt

- Dạ con hổng dám

Bà tư nhếch mép cười

- Mày thích nó như vậy, hay là đặt tên của mày giống tên nó đi

Con Nguyệt ngớ người

- Dạ?

Bà tư suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng

- Từ nay tao sẽ gọi mày là Hạnh, chữ cái hơi giống tên của ai kia, nhưng có thêm dấu nặng

Bà tư nói tới đây tâm trạng mới vui lên một chút, bà tư nhìn con Nguyệt nói thêm

- Tên Hạnh có rất nhiều nghĩa, nhưng riêng tên của mày thì chỉ có hai nghĩa thôi, đó là khổ hạnh và bất hạnh

Bà tư xoay cái ly trên bàn, hỏi

- Mày có thích cái tên này không?

Con Nguyệt nắm chặt cái bánh trong túi, gật đầu

- Dạ thích

Bà tư cười nhẹ

- Tốt lắm, vậy từ nay tao sẽ gọi mày là Hạnh

Bà tư nhìn qua con Nắng, ra lệnh

- Từ nay những việc nặng nhọc cứ để cho con Hạnh làm, mày chỉ cần chăm sóc cậu tư là được

Con Nắng vui mừng hỏi

- Thật ạ?

Bà tư gật đầu

- Ừ

***

Bà ba đi tới phòng bà hai, gõ cửa

- Chị hai ơi...

Con Mây mở cửa phòng ra, hỏi

- Bà ba tìm bà hai ạ?

Bà ba gật đầu

- Ừ

Con Mây tránh qua một bên, nói

- Mời bà ba vào trong ạ

Bà ba bước vào phòng, nhìn bà hai đang chăm sóc mấy con chó con mà không khỏi ghê tởm trong lòng

" đúng là đồ điên "

Bà ba nở nụ cười thân thiện đi tới, hỏi

- Chị hai đang chăm sóc mấy đứa nhỏ ạ

Bà hai gật đầu

- Ừ

Bà ba nhướn mày hỏi

- Mấy hôm nay anh Quốc không có qua phòng chị đúng không?

Bà hai cười khổ

- Em biết rồi còn hỏi

Bà ba giở vờ hoang mang

- Anh Quốc cũng không có qua phòng em, phòng bà cả và em tư lại càng không, ủa vậy anh đi đâu ta? Đi đâu cà?

Bà hai ngước lên ngờ vực hỏi

- Ý của em là...

Bà ba ngồi mạnh xuống ghế, nói

- Ma mới vừa đặt chân vào đây đã muốn chèn ép ma cũ rồi, em nghe nói là hôm qua anh Quốc muốn qua phòng chị nhưng ai kia mới vào đã thẳng tay cướp anh Quốc từ chỗ chị đó đa

Bà hai bỏ con chó nhỏ xuống, hỏi

- Thật không?

Bà ba bĩu môi

- Em nói xạo chị làm chi?

Bà hai nắm chặt tay, hỏi

- Sao em biết?

Bà ba thở dài

- Hôm qua em muốn sang tìm anh Quốc hỏi việc, thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, em nghe ai kia nói chị khó ưa, suốt ngày ngoài ôm chó cười ngốc ra thì không biết làm gì

Bà hai tức giận đùng đùng

- Mới vào nhà mà đã hóng hách như vậy rồi

Bà ba gật đầu tán thành

- Đúng vậy, đúng vậy

Bà hai căm phẫn nói

- Nó sẽ biết tay chị

Bà ba cười thầm trong lòng

" Mượn tay bà hai để trừ khử nó là một quyết định đúng đắn "

End chap 55

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro