chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đang cùng con Biển trò chuyện trong phòng, thì con Mùi từ bên ngoài bước vào, gọi

- Cậu... cậu năm ơi

Thái Hanh mỉm cười

- Sao thế?

Con Mùi có cúi đầu nói

- Hôm nay ông chủ sẽ qua phòng bà ba ạ

Nói xong con Mùi ngước lên xem xét sắc mặt của cậu, thấy nụ cười trên môi cậu nhạt dần, con Mùi lúng túng chạy nắm lấy tay cậu an ủi

- Cậu năm đừng có buồn mà, chắc chắn ngày mai ông chủ sẽ lại qua phòng cậu năm thôi

Thái Hanh cố điều chỉnh tâm trạng của mình, nói

- Ừ, em cũng mong là vậy

Con Biển thấy cậu buồn làm nó cũng buồn theo, Thái Hanh thấy hai người xụ mặt, vội vàng chuyển chủ đề

- Cái thai tới tháng thứ mấy thì em bé mới động đậy nhỉ?

Con Biển xoa bụng cậu, nói

- Em nghe dì Tư nói là cái thai lớn cỡ bốn năm tháng em bé bên trong sẽ động đậy đó đa

Con Mùi chạm nhẹ vào bụng của cậu, nói thêm

- Chừng nào em bé động đậy, cậu năm nhớ nói cho con biết nha

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Thái Hanh chống tay lên bàn muốn ngồi dậy, con Biển thấy thế liền vươn tay đỡ lấy cậu, hỏi

- Cậu năm muốn đi đâu vậy?

Thái Hanh đi về phía giường ngủ

- Buồn ngủ rồi

Con Mùi đốt trầm hương cho cậu, dặn dò

- Buổi tối cậu năm có cần gì thì cứ gọi, tụi con sẽ chạy tới ngay

Thái Hanh nằm lên giường

- Em biết rồi

Con Biển kéo chăn đắp lên người cậu, nói thêm

- Buổi tối cậu năm đừng có đi lung tung, cứ ở yên trong phòng là được rồi

Thái Hanh nở nụ cười bất lực

- Tui biết rồi

Hai người đợi cậu ngủ say, mới yên tâm đi ra ngoài, con Mùi và con Biển vừa đi khuất, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước cửa phòng của cậu, người đó cẩn thận quan sát xung quanh xác định không có ai ở gần đó, mới lấy ra một túi vải màu đen, mở dây cột rồi ném một thứ gì đó vào bên trong, xong xuôi mọi việc người đó liền chuồng đi

Bên trong phòng khi thứ bí ẩn kia đang dần tiến tới bên giường của cậu, không hiểu sao cậu lại giật mình tỉnh giấc, khi vừa mở mắt ra thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một con rắn to, nó đang từ từ bò tới chỗ cậu, Thái Hanh thấy con rắn bò tới chỗ mình thì lập tức hét toáng lên

- Áaaaa

Tiếng hét vang vọng làm những người đang nghỉ ngơi ở gần đó giật mình, con Mùi và con Biển vốn đang chuẩn bị đi ngủ nghe thấy tiếng hét của cậu, ngay lập tức chạy tới mấy người ở gần đó cũng vội vàng chạy theo

Khi cửa phòng được mở ra, những người đứng bên ngoài không khỏi giật mình và sợ hãi, dì Tư nhìn con rắn hét lên

- Rắn, ai đó mau bắt con rắn lại đi

Thái Hanh sợ hãi bật khóc nức nở

- Hức... dì Tư ơi... hức... huhu...

Dì Tư thấy cậu khóc thì càng hoảng hơn, cố gắng trấn an cậu

- Thái Hanh đừng sợ, dì Tư ở đây, đừng khóc, con đừng có khóc

Trong tình thế khẩn cấp, con Mùi lại xoay người bỏ đi đâu đó, con Biển nhìn thấy rắn thì bủn rủn tay chân không thể nhúc nhích, dì Tư nhìn ra bên ngoài hét lớn

- Có ai không? Mau tới đây phụ một tay, phòng cậu năm có rắn

Thái Hanh run rẩy gọi

- Dì Tư ơi...

Dì Tư quay sang nhìn cậu, tiếp tục trấn an

- Con đừng sợ, sắp có người tới rồi

Chú Bảy, thằng Sông với thằng Núi đi tới, hỏi

- Có chuyện chi vậy?

Dì Tư lo lắng chỉ vào trong phòng, nói

- Có rắn, có rắn trong phòng cậu năm

Chú Bảy ngó vào trong xem thử, thấy con rắn liền hốt hoảng la lên

- Trời ơi rắn độc, là rắn độc

Thằng Sông nhìn con rắn bối rối

- Làm sao bắt được nó đây?

- Tại Sao Lại Có Rắn Trong Phòng?

Lúc này Điền Chính Quốc vội vàng chạy tới theo sau là con Mùi, hắn chỉ kịp khoác áo sơ mi, hàng nút còn chưa cài đã chạy thục mạng tới đây, Thái Hanh nghe thấy giọng hắn, khóc càng to hơn

- Huhu... mình ơi... em sợ...

Chính Quốc đi tới trước cửa phòng, lo lắng hỏi

- Em có bị thương ở đâu không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Chính Quốc nhìn xung quanh quát lớn

- Sao còn đứng đực ra đó, mau bắt rắn đi chứ

Chú Bảy nuốt một ngụm nước bọt, nói

- Ông chủ hãy bình tĩnh một chút, con rắn đang ở rất gần cậu năm nếu để nó giật mình nó sẽ nhào tới cắn cậu năm mất, thằng Núi đang đi lấy bao để bỏ rắn vào, lát nữa nó sẽ bắt con rắn ra ngay

Chú Bảy vừa dứt lời thằng Núi đã cầm cái bao chạy tới, nó cẩn thận đi về phía con rắn, cố hết sức để không làm con rắn giật mình, những người có mặt ở đó nhìn theo từng động tác của nó cũng hồi hộp theo, nó đưa tay ra chụp lấy phần đầu của con rắn rồi lập tức xách con rắn ra ngoài

Chính Quốc thấy vậy lập tức lao đến bên giường ôm chặt lấy cậu, thở hổn hển nói

- Được rồi, ổn cả rồi

Thái Hanh cũng vòng tay đáp trả cái ôm của hắn, thút thít khóc

- Hức... em sợ... mình ơi...hức

Chính Quốc tức giận nhìn đám người ở, quát lớn

- Sao lại có rắn trong phòng cậu năm, hả?

Đám người xung quanh thấy hắn tức giận, chỉ biết run rẩy cúi đầu, không một ai dám lên tiếng, chú Bảy thở dài

- Ông chủ hãy bình tĩnh một chút, theo tôi đoán là vì vườn cây bên ngoài đã bị chặt bỏ hết, mấy con rắn rít con trùng không còn chỗ trú nên mới bò vô nhà thôi

Chính Quốc lấy món đồ chơi trên bàn ném vào đám người ở trước mặt, quát

- Chắc chắn là do tụi bây lười biếng, không quét dọn kĩ càng nên rắn rít mới bò vào trong nhà, toàn một lũ ăn hại, nếu hôm nay Thái Hanh và đứa bé xảy ra chuyện gì, tao sẽ lột da tụi bây

Dì Tư thấy hắn tức giận như vậy, bèn lên tiếng xoa dịu

- Ông chủ bớt giận, dù sao chuyện cũng lỡ rồi, ngày mai tôi sẽ bắt tụi nó quét dọn thật kĩ, để chuyện này không tiếp diễn nữa

Chính Quốc lấy thêm một món đồ chơi ném vào người con Mùi, quát

- Tụi bây trông chừng Thái Hanh kiểu gì mà để rắn bò vào tận phòng thế kia hả?

Con Mùi mím môi cúi thấp đầu, cậu thấy mọi người vì mình mà bị la mắng thì có chút không nỡ, Thái Hanh dụi đầu vào ngực hắn, thủ thỉ

- Em mệt quá

Chính Quốc nghe cậu than mệt, không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn vuốt tóc cậu hỏi

- Có mệt lắm không? Hay anh gọi đốc tờ tới khám cho em nhé

Thái Hanh lắc đầu

- Không cần đâu, em buồn ngủ rồi, anh ngủ với em đi

Chính Quốc gật đầu với cậu, rồi quay sang ra lệnh cho đám người đứng trước mặt

- Lui ra ngoài hết đi

Đám người ở cúi đầu nối đuôi nhau rời đi, Chính Quốc đỡ cậu nằm xuống giường hỏi

- Có thấy đau bụng không?

Thái Hanh lắc lắc đầu, vỗ vào chỗ trống bên cạnh

- Anh nằm đây với em

Chính Quốc nằm xuống giường, sau đó kéo cậu vào lòng ôm chặt, Thái Hanh nắm lấy tay hắn đặt lên bụng của mình, nói

- Anh dỗ con gái ngủ đi

Chính Quốc nghe tới hai chữ con gái, tâm trạng mới tốt lên một chút, hắn cưng chiều xoa xoa bụng của cậu, thì thầm

- Con gái ngoan của cha mau ngủ đi nhé

Thái Hanh mỉm cười nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, Chính Quốc hôn nhẹ lên môi cậu, nhíu mày suy tư

" chuyện này rốt cuộc là sao? Đây chỉ là sự cố vô tình hay có người nhúng tay vào, nếu thật sự có người nhúng tay vào thì người đó có thể là ai được chứ "

End chap 56

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro