chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh buồn bã đi vào trong nhà, thấy hắn đang ngồi uống trà với bà ba ở đó liền hỏi

- Sao anh không chịu mở cửa cho má của em vào?

Chính Quốc mỉm cười kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, nói

- Tại trong nhà đang có chuyện mà em, nếu để má thấy gia đình mình lục đục thì không hay lắm đâu

Thái Hanh ủ rũ cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, an ủi

- Đợi em gần sanh, anh sẽ cho người gọi má của em tới thăm, chịu không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ chịu

Chính Quốc lấy ly sữa trên bàn đưa cho cậu, nói

- Uống đi

Thái Hanh vươn tay nhận lấy ly sữa, rồi đưa lên miệng uống, bà ba nhìn ly sữa có chút khó chịu nghĩ

" Mấy hôm nay bà cả ăn trúng cái gì không biết, cứ hễ nhắc tới thằng nhóc này là lại xanh mặt, làm như sợ nó lắm không bằng "

Bà ba mỉm cười cầm ly sữa của mình lên, hỏi

- Cái thai của em năm được mấy tháng rồi nhỉ?

Thái Hanh xoa bụng nói

- Dạ hai tháng rồi ạ

Bà ba cười lạnh

- Mới có hai tháng thôi sao?

" Vẫn còn khá yếu "

Chính Quốc kéo cậu lại gần mình hơn, nói

- Con gái của anh vẫn còn nhỏ quá, không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới chịu ra ngoài gặp anh đây

Bà ba khó hiểu

- Con gái?

Chính Quốc hạnh phúc nói

- Ừ, đứa bé trong bụng Thái Hanh là con gái

Bà ba ngạc nhiên

- Sao anh biết hay vậy?

Chính Quốc tự hào nói

- Linh cảm của anh sẽ không bao giờ sai, đứa bé nhất định là con gái

Thái Hanh cười khổ

- Anh lúc nào cũng vậy hết...

Bà ba im lặng nhìn hắn lâu thật lâu sau đó kết luận

" Thì ra anh Quốc thích con gái "

Bà ba cúi xuống nhìn bụng của bản thân, nghĩ thầm

" Nếu đứa bé trong bụng của mình là con gái thì sẽ có lợi hơn nhiều "

Chính Quốc cầm cái bánh đút cho cậu ăn, rồi nói

- Ăn đồ ngọt nhiều vào đừng có ăn đồ chua

Thái Hanh tò mò hỏi

- Tại sao?

Chính Quốc nháy mắt với cậu, nói

- Anh nghe bà cả nói là nếu ăn đồ ngọt sẽ sinh con gái còn ăn đồ chua sẽ sinh con trai, nên tốt nhất là ăn đồ ngọt thôi, đừng ăn đồ chua

Thái Hanh đánh nhẹ vào vai hắn, nói

- Anh thật là...

Chính Quốc quay sang hỏi dì Tư đang rót trà cho mình

- Mấy thứ con dặn dì Tư đã làm xong hết chưa?

Dì Tư cúi đầu nói

- Dạ đã xong xuôi hết rồi ạ

Chính Quốc hài lòng gật đầu

- Vậy thì tốt

Chính Quốc phất tay dì Tư liền hiểu ý mà lui xuống nhà dưới, Thái Hanh nhìn theo hỏi

- Chuẩn bị cái gì thế ạ?

Chính Quốc xoa đầu cậu, nói

- Đồ ăn tẩm bổ cho em

Thái Hanh bĩu môi

- Em không ăn đâu

Chính Quốc nhéo má của cậu, nói

- Em phải ăn, ăn để cho con gái của anh mau lớn

Thái Hanh chán nản dựa vào người của hắn, nói

- Em biết rồi

Bà ba nhìn một màn trước mắt, dù khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì nhưng tay đã nắm chặt cây quạt giấy tới nổi trắng bệch, bà ba nở nụ cười thân thiện hỏi

- Em năm bị nghén sao?

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

Bà ba đặt ly sữa xuống bàn, nói

- Em tư hình như cũng bị nghén thì phải

Chính Quốc lắc đầu ngao ngán

- Mập mạp như thế rồi mà hở ra là nghén với chả ngẩm

- Em bị nghén thật mà

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, bà tư vác cái bụng bầu đi tới ngồi xuống bên cạnh bà ba, không cam tâm nói

- Em bị nghén thật mà, từ ngày cấn bầu em ăn không ngon miệng như lúc trước đâu

Chính Quốc thở dài

- Ừ

Bà ba vuốt ve cái bụng tròn của bà tư, hỏi

- Mấy tháng rồi?

Bà tư hạnh phúc nói

- Dạ ba tháng rồi

Chính Quốc lấy trái cây đúc cho cậu ăn, sau đó lên tiếng

- Nghe nói em muốn đi siêu âm phải không?

Bà tư gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nhíu mày

- Cái thai không có vấn đề gì thì đi làm gì cho tốn công? Lại đua đòi theo bạn bè nữa phải không?

Bà tư ấm ức nói

- Em có đua đòi đâu, em chỉ muốn chắc chắn là con của chúng ta sẽ khỏe mạnh chào đời thôi mà

Chính Quốc thấy bà tư bướng bỉnh như vậy, có chút không vui quát

- Muốn làm gì thì làm, đây không cản

Bà tư nước mắt lưng tròng nói

- Mình la em

Chính Quốc bực dọc nói

- Muốn ngồi đây chơi thì câm miệng lại, còn muốn khóc thì đi về phòng mà khóc

Bà ba vuốt lưng bà tư an ủi

- Đừng khóc nữa, anh Quốc lại la nữa bây giờ

Bà ba lấy khăn tay lau nước mắt cho bà tư, nói

- Đừng có làm anh Quốc giận nữa

Bà tư gật đầu

- Em biết rồi

Chính Quốc vuốt tóc của cậu, hỏi

- Em có thấy mệt lắm không anh nghe con Mùi nói hôm trước em có bị đau bụng thì phải

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ em không sao, hôm trước em bị giật mình nên tối ngủ mới đau bụng thôi

Chính Quốc đặt tay lên bụng của cậu, hỏi

- Sao lại giật mình?

Thái Hanh cúi đầu im lặng, Chính Quốc nhìn qua con Mùi nó hiểu ý mà kể ngay

- Dạ hôm trước cậu ba có bắt con chuột để hù cậu năm nên mới khiến cậu năm giật mình, rồi tối lại đau bụng

Chính Quốc tức giận đập bàn, quát

- Cái thằng đó đã mấy tuổi rồi mà còn phá phách như vậy, chưa cho ăn đòn là chưa biết sợ

Thái Hanh vội níu lấy cánh tay của hắn, nói

- Anh đừng tức giận, dù sao Chính Minh vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, anh đừng trách thằng bé

Chính Quốc ôm cậu vào lòng, nhìn thẳng vào mắt bà ba nói

- Bà ba nên dạy lại thằng Minh đi, để nó hiểu chuyện như bà vậy, còn nếu bà không dạy được thì tôi sẽ đem nó qua cho bà hai chăm sóc dạy dỗ

Bà ba cúi đầu

- Dạ

End chap 66

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro