chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc quan sát từng mảnh ruộng vàng ươm vì lúa chín, hỏi

- Phải mất bao lâu nữa mới thu hoạch được?

Chú Bảy cúi đầu

- Dạ chắc tầm hai ba ngày nữa ạ

Chính Quốc đi dọc theo từng mảnh ruộng, nói

- Đợi thu hoạch xong thì bắt đầu lấy tiền thuế

Chú Bảy có chút e ngại

- Nhưng mà...

Chính Quốc khó chịu

- Không nhưng nhị gì hết cứ lấy thẳng tay cho tôi

Chú Bảy gật đầu

- Dạ

Chính Quốc đi thẳng ra xe, trước khi ngồi vào trong, còn lên tiếng căn dặn

- Bây giờ tôi có việc phải lên trên tỉnh rồi, ông mau trở về làm việc đi, nhớ trông chừng Thái Hanh

Những  người đang làm việc ở dưới ruộng, thấy hắn rời đi mới dám lên bờ rồi tiến tới gần chú Bảy hỏi chuyện

- Sao rồi chú Bảy? Chú có xin được không?

Chú Bảy thở dài

- Tao đã xin từ nhà tới tận đây luôn rồi nhưng ông chủ vẫn không đổi ý

Những người đang có mặt ở đó nghe vậy chỉ đành thở dài, nói

- Khó khăn lắm mới trồng được lúa tốt vậy mà phải nộp cho ông hội đồng hai bao đã vậy còn bị lấy tiền thuế

- Tôi định ít hôm nữa sẽ đãi mấy đứa con ở nhà một bữa thật ngon, vậy mà...

- Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quanh năm đói khát

- Con của chúng ta luôn phải chịu cảnh đói khát, nói thật có khi con của mình còn thua cả chó nhà ông hội đồng nữa

Chú Bảy nghe những lời than thở đó, liền lắc đầu ngao ngán

- Nhà nghèo thì đẻ lắm, còn nhà giàu thì lại ít con

Chú Bảy lấy ít tiền đưa cho mấy đứa trẻ con ở đó, nói

- Chú cho tiền nè, cầm đi mua bánh ăn đi

Mấy đứa trẻ nhận được tiền liền thích thú hô lên

- A hôm nay chúng ta được ăn no rồi, tụi con cảm ơn chú Bảy

Chú Bảy xoa đầu bọn trẻ, gật đầu

- Ừ

Chú Bảy nhìn tụi nhỏ tíu tít chạy đi,  rồi quay sang nói

- Thôi tui cũng về đây, nhà ông hội đồng đang có người mang thai nên không thể đi lâu được

- Ai mang thai vậy?

Chú Bảy chán nản

- Tận ba người mang thai lận đó đa, bà ba rồi bà tư còn có cậu năm nữa

- Nhà giàu mà đẻ bao nhiêu chẳng được

Chú Bảy gật đầu

- Ừ, mà hình như ông hội đồng thích con của cậu năm nhất thì phải, mới cấn bầu thôi mà đã thấy mua đủ thứ cho rồi

- Vậy á hả?

Chú Bảy gật đầu

- Ừ, thôi tôi về đây

Chú Bảy vừa xoay người rời đi, những người ở đó đã bắt đầu lẩm bẩm trong miệng

- Cầu cho con của hắn bệnh tật triền miên sinh ra không được bao lâu thì chết đi, để hắn nếm mùi đau khổ

****

Thái Hanh chống cằm nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị cơm chiều, hỏi

- Hôm nay ăn cơm với gì vậy ạ?

Dì Tư xoa đầu cậu nói

- Hôm nay ăn giò heo hầm củ cải, với thịt bò xào khổ qua còn có cá chiên à có cả gà hấp rồi thịt kho tàu

Thái Hanh gật gù

- Dạ

Con Mận đặt mấy dĩa bánh xuống bàn, nói

- Tráng miệng hôm nay có bánh ngọt với thanh long nè

Thái Hanh nhìn cả một bàn đồ ăn tiếc nuối

- Nấu nhiều như vậy mà có bao giờ ăn hết đâu, toàn ăn vài miếng rồi bỏ thôi

Dì Tư cười khổ

- Dì cũng thấy vậy, nhưng đây là lệnh của ông chủ dì đâu dám làm khác đi

Thái Hanh cầm dĩa bánh lên, hỏi

- Anh Quốc kêu dì Tư nấu như thế ạ?

Dì Tư gật đầu

- Ừ

Thái Hanh thở dài

- Người ta còn chẳng có cơm để ăn,vậy mà anh Quốc lại...

Con Mận đưa cái bánh cho cậu nói

- Đành chịu thôi, ông chủ với các bà trong nhà đều thích như vậy

Thái Hanh gật đầu rồi bắt đầu ăn bánh, con Sen lén lút ngước mắt nhìn cậu cảm thán

" Cậu năm đẹp quá chừng, hèn chi ông chủ thương cậu năm "

Con Nguyệt lại nhìn cậu bằng đôi mắt ngưỡng mộ

" Được gả cho nhà giàu thật hạnh phúc biết bao "

****

Con Nguyệt run rẩy rửa chân cho bà tư, con Nắng chướng mắt nhéo vào vai nó quát

- Rửa cho cẩn thận vào cho tao

Con Nguyệt nhìn qua con Nắng rồi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nó cẩn thận rửa sạch chân cho bà tư, sau đó nâng bàn chân của bà tư lên lau, bà tư nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của nó hỏi

Chân của tao có đẹp không?

Con Nguyệt dè dặt gật đầu

- Dạ đẹp

Bà tư nhếch mép cười

- Mày... chỉ xứng rửa chân cho tao thôi

Nói rồi bà tư ngồi dậy đi về phía chiếc giường, con Nguyệt bưng chậu nước lên muốn ra ngoài, nhưng con Nắng lại đi tới hất chậu nước vào người con Nguyệt khiến cả người nó ướt sũng con Nắng ném cây quạt giấy vào mặt nó, ra lệnh

- Mau qua đó quạt cho bà tư ngủ đi, quạt tới khi nào trời sáng thì thôi

Con Nguyệt run rẩy hỏi

- Chị cho em về thay quần áo được không? Em lạnh quá

Con Nắng nhéo lỗ tai của nó quát

- Thay cái đầu mày chứ thay còn không mau đi quạt cho bà tư ngủ, đứng đây lải nhải nữa là no đòn

Con Nắng buông tay ra nói

- Qua đó hầu bà tư ngủ nhanh lên, muốn bị đánh chết hay gì mà đứng đây

Con Nguyệt mím môi đi tới bên giường quạt cho bà tư, con Nắng thấy vậy cũng rời đi, con Nguyệt vừa quạt mà nước mắt vừa rơi, nó đưa tay quẹt nước mắt tự động viên chính mình

" Cố lên sắp có tiền gửi về cho cha má mua gạo rồi "

Mọi người có nghĩ rằng lời nguyền rủa vì căm phẫn của tất cả bọn họ sẽ linh nghiệm không?

End chap 67

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro