chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chống cằm nhìn ra cánh cổng sắt đóng chặt, hỏi

- Chừng nào em mới được ra ngoài?

Con Mùi rót trà cho cậu, nói

- Khi nào có lệnh của ông chủ thì anh Núi sẽ lập tức mở cổng ra cho em

Thái Hanh thở dài

- Em muốn ra ngoài chơi, em muốn đi xem người ta gặt lúa

Con Mùi xoa đầu cậu

- Em đợi ông chủ về rồi xin xỏ nữa đi, biết đâu lần này ông chủ sẽ cho em đi chơi

Thái Hanh chán nản lắc đầu

- Anh Quốc nói là khi nào rảnh sẽ dắt em đi chơi, nhưng em biết là đi với ảnh thì chỉ có thu tiền thuế với lấy lúa gạo của người ta thôi

Con Mùi nghe vậy thì hoảng hốt bịch miệng cậu lại, nói nhỏ

- Trời ơi... em đừng có nói như vậy chứ, lỡ ai đó trong nhà nghe được là tiêu đời đó

Thấy Thái Hanh gật gật đầu, con Mùi mới buông tay ra, nói

- Sau này em muốn nói cái gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ đó, nghe chưa?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Con Mùi nhìn lắc trên tay của cậu, nói

- Hình như lắc tay bị lỏng rồi

Thái Hanh đưa tay lên nhìn thử, nói

- Chắc tại em hay kéo tới kéo lui nên mới vậy

Con Mùi lấy cây tăm xiên một miếng xoài cho cậu, nói

- Vậy thì tối nay em nhớ nói với ông chủ, đợi ông chủ kêu chị mới dám tháo ra mang đi sửa lại cho em

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Con Thắm đang đứng quạt cho cậu ở phía sau, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người không nhịn được mà liếc nhìn chiếc lắc bằng vàng trên tay cậu ánh mắt lộ rõ sự tham lam, con Mùi cảm giác được ánh mắt của nó nên nghiêng đầu nhìn ra phía sau, thấy con Mùi nhìn xuống con Thắm vội vàng cúi đầu giả vờ như đang chuyên tâm quạt cho cậu, con Mùi thấy không có gì bất thường liền quay lên tiếp tục trò chuyện với cậu

****

Chính Quốc ôm cậu trong lòng, tay xoa xoa bụng của cậu hỏi

- Còn bao lâu nữa sẽ được ba tháng?

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ một tuần nữa

( Cho tui đẩy nhanh tốc độ một chút nha )

Chính Quốc hôn nhẹ lên trán của cậu, nói

- Còn sáu tháng nữa thôi

Thái Hanh nắm lấy bàn tay to lớn của hắn đang xoa xoa bụng của mình, nói

- Lắc tay của em bị lỏng rồi

Chính Quốc giơ cổ tay gầy guộc của cậu lên xem, sau đó nói

- Vậy để anh kêu dì Tư lấy đi sửa lại cho em

Thái Hanh chán nản

- Em không đeo nữa đâu

Chính Quốc cúi xuống hỏi

- Sao vậy?

Thái Hanh khó chịu

- Vướng lắm

Chính Quốc bật cười

- Anh đã mua cái đơn giản nhất cho em rồi, vậy mà em còn thấy vướng nữa sao?

Thái Hanh tháo lắc tay ra đưa cho hắn, nói

- Em không thèm

Chính Quốc cưng chiều thơm thơm lên hai má của cậu, nói

- Rồi rồi không thèm thì không thèm, anh sẽ kêu dì Tư đem đi làm vài món đồ khác vậy

Thái Hanh hài lòng

- Dạ

Chính Quốc bế cậu lên, hỏi

- Có muốn ra ngoài với anh không?

Thái Hanh gật đầu lia lịa

- Dạ muốn

Chính Quốc bế cậu ra khỏi phòng làm việc của mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, nói

- Chúng ta mau đi thôi

****

Thái Hanh ngồi trong lòng hắn, hướng ánh mắt thương xót tới những người đang đứng bên ngoài xe sau đó thở dài

- Anh biết em không thích thấy mấy việc này mà

Chính Quốc gặm lấy vành tai của cậu, hỏi

- Việc gì?

Thái Hanh chỉ ra bên ngoài

- Việc này

Chính Quốc nhìn theo hướng ngón tay của cậu đang chỉ, nói

- Biết làm sao đây? Anh lại rất thích việc này

Thái Hanh quay sang đánh thùng thục vào ngực của hắn, nói

- Anh là người xấu

Chính Quốc bắt lấy hai tay của cậu, bất lực nói

- Rồi anh là người xấu

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu để cậu úp mặt vào ngực của mình, rồi ra lệnh cho thằng Hùng đang ngồi ở ghế tài xế

- Bắt đầu đi

Thằng Hùng nhận được lệnh của hắn, lập tức lái xe dọc theo từng mảnh ruộng, chú Bảy ngồi ở ghế phụ bắt đầu thu tiền còn hắn thì im lặng quan sát mọi thứ, Thái Hanh khó chịu quay mặt nhìn ra ngoài kính xe liền bắt gặp những ánh mắt căm phẫn của từng người dân ở trong làng khiến cậu sợ hãi vùi mặt vào ngực hắn lẩn trốn

Chính Quốc vuốt dọc sống lưng của cậu, hỏi

- Sao thế?

Thái Hanh mím môi lắc đầu sau đó nép sát vào người hắn, Chính Quốc thấy hơi lạ nhưng cũng không để tâm lắm mà tiếp tục quan sát chú Bảy và từng người tới nộp tiền, còn cậu thì vẫn sợ hãi nghĩ thầm

" Ánh mắt của họ thật đáng sợ "

****

Bà tư ném đống đồ vào mặt con Nguyệt, ra lệnh

- Hạnh mày mau đi giặt hết đống đồ này cho tao, từ đây tới chiều mà chưa giặt xong thì khỏi ăn cơm, không ai được phép giúp nó nếu tao thấy đứa nào dám giúp thì đứa đó biết tay tao

Xong bà tư đứng dậy bỏ ra ngoài, con Nắng tính đi theo nhưng bị con Nguyệt níu lại
Con Nguyệt nhìn đống đồ chất cao, nói

- Đồ nhiều như vậy làm sao em giặt hết trong một buổi được hay là chị giặt tiếp em nha

Con Nắng đẩy con Nguyệt ra đắc ý nói

- Mày không nghe bà tư nói gì sao? Nếu ai dám giúp mày thì sẽ biết tay bà tư đó đa

Con Nắng cố tình đạp lên tay con Nguyệt sau đó hất tóc bỏ đi, con Nguyệt phủi cái tay bị đạp tới đỏ ửng lên thì thầm

- Đau quá...

Nó nhìn đống đồ khổ sở nói

- Nhiều như vậy thì tới bao giờ mới giặt xong đây

Con Nắng chạy bên cạnh bà tư, nói

- Con đảm bảo với bà tư là nó sẽ phải giặt đống đồ đó tới tối muộn luôn

Bà tư bật cười

- Có một đứa để trút giận thật là tốt, chỉ cần thấy tâm trạng khó chịu liền mang nó ra hành hạ, làm như thế tâm trạng sẽ tốt hơn ngay

Con Nắng gật đầu tán thành

- Dạ đúng, dạ đúng

Con Nắng thấy con Biển đi ra từ phòng của cậu, liền hỏi

- Còn cậu năm, bà tư định giải quyết sao ạ?

Bà tư kinh thường

- Thằng nhóc đó, chúng ta không cần phải để tâm tới hứ... đồ ngớ nga ngớ ngẩn

****

Bà cả cầm dĩa mứt me lên đưa cho con Ngọt, nói

- Lát nữa nhớ đem cái này qua cho cậu năm, nhớ là phải đứng đó nhìn cậu ta ăn một lúc, xem biểu hiện thế nào rồi báo lại cho tao biết

Con Ngọt nhìn dĩa mứt me, hỏi

- Mới có ba tháng thì liệu có chắc không ạ? Con sợ...

Bà cả nhếch mép cười lạnh

- Yên tâm ba tháng thôi là đủ biết rồi

Con Ngọt gật đầu rồi bưng dĩa me ra ngoài, bà cả nở nụ cười tự tin nói

- Mình không ra tay được thì để người khác ra tay, tới lúc đó anh Quốc dù có làm căng thế nào đi chăng nữa thì cũng không tới nổi gì, mình có nhà mẹ đẻ chống lưng thì sợ gì nữa chứ huống hồ lần này cũng đâu phải là mình trực tiếp ra tay mình chỉ chăm ngòi thôi mà

End chap 68

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro