chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhìn dĩa mứt me trước mặt, hỏi

- Em phải ăn cái này ạ?

Con Ngọt gật đầu nói

- Dạ

Thái Hanh nhìn dĩa me rùng mình

- Chắc là chua lắm

Con Ngọt đẩy dĩa me tới gần cậu hơn, nói

- Cậu năm ăn thử một miếng đi, me ngon lắm

Thái Hanh nuốt một ngụm nước bọt rồi lấy một ít bỏ vào miệng, vị chua của me khiến cậu không khỏi nhăn mặt, Thái Hanh đẩy dĩa me ra xa sau đó lắc đầu

- Chua quá, không ăn nữa đâu

Con Ngọt quan sát biểu cảm của cậu rồi nhìn một bàn bánh ngọt trước mặt, hỏi

- Cậu năm chỉ thèm ăn đồ ngọt thôi ạ?

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Con Ngọt cúi đầu, nói

- Thưa cậu năm con về

Thái Hanh lại gật đầu

- Ừ, gửi lời cảm ơn của em tới bà cả nhé

Con Ngọt gật đầu rồi xoay người rời đi, con Biển nghi hoặc nhìn theo nói

- Sao tự nhiên hôm nay bà cả lại tốt bụng tặng mứt me cho mọi người trong nhà vậy nhỉ?

Thái Hanh uống một ngụm nước, sau đó nói

- Chắc là mua nhiều quá ăn không hết nên mới đem chia cho mọi người thôi

Con Mùi thở dài

- Mong là vậy thật

****

Bà cả ăn một miếng mứt me rồi nhìn con Ngọt hỏi

- Cậu năm thật sự không ăn được đồ chua sao?

Con Ngọt gật đầu chắc nịch nói

- Dạ, mà trên bàn của cậu năm toàn là bánh ngọt thôi  nhìn đã thấy ngán vậy mà cậu năm lại ngồi ăn ngon lành

Bà cả phủi phủi tay, nói

- Vậy thì chắc chắn là con gái rồi

Con Ngọt đặt dĩa mứt me lên bàn, nói

- Con cũng thấy vậy

Bà cả phe phẩy cây quạt giấy trên tay, nói

- Nếu là con gái thì chúng ta không cần phải hao tâm tốn sức làm gì

Con Ngọt nghe vậy cũng đồng tình

- Con cũng thấy vậy

****

Bà ba cầm một ít tiền đưa cho một người phụ nữ khá lớn tuổi, thì thầm

- Tới lúc đó bà chỉ cần làm  theo những gì tôi nói là được

Người phụ nữ cầm số tiền trên tay, vui vẻ

- Dạ, tôi đội ơn bà hội đồng nhiều lắm

Bà ba nói gì đó với người phụ nữ một lúc rồi xoay người đi vào trong nhà, người phụ nữ cũng hí hửng bỏ đi

Vào trong nhà bà ba liền ra lệnh cho con Hồng đang đứng ở phía sau

- Đi mời bà tư lên nhà trên, nói bà ba muốn cùng bà tư uống trà

Con Hồng nghe xong lập tức cúi người rời đi, bà ba ngồi xuống ghế ra lệnh cho con Thủy đang lau dọn ở gần đó

- Xuống dưới bếp pha trà rồi đem lên đây cho tao

Con Thủy cúi người

- Dạ, con làm ngay

Bà ba lấy thêm một ít tiền từ trong túi ra, nghĩ thầm

" Lần này nhất định phải hạ được bọn họ như thế địa vị của mình mới vững chắc hơn được "

****

Buổi tối khi tất cả mọi người đã ngủ say, thì một bóng đen đã lén lút đi vào phòng của cậu, người đó từ từ tiến tới chỗ của cậu, khi đã xác định là cậu đã ngủ say, người đó mới bắt đầu lục lọi đồ đạc trong phòng, sau khi lấy được một ít tiền người đó mới nhẹ nhàng đi tới tháo sợi dây chuyền trên cổ cậu ra tiếp đến là lắc chân, cuối cùng là chiếc nhẫn trên tay cậu, trong lúc người đó đang cố gắng tháo chiếc nhẫn trên tay cậu ra, thì Thái Hanh đột nhiên trở người, khiến người đó giật mình nên đã gây ra một tiếng động không nhỏ, Thái Hanh nghe thấy tiếng động thì nhíu mày tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một bóng đen đang ở rất gần mình, Thái Hanh sợ hãi hét lên một tiếng

- Áaaa

Người đó nghe thấy cậu hét lên thì vội vàng bịt miệng cậu lại, Thái Hanh bị bịt miệng thì càng hoảng sợ hơn mà vùng vẫy kịch liệt, hai người giằng co một hồi, sau đó Thái Hanh không cẩn thận mà ngã xuống đất, người đó thấy tình hình không ổn nên vội vàng chuồn đi, Thái Hanh vì bị va đập khá mạnh nên phần bụng ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn, Thái Hanh ôm lấy bụng của mình rồi hét lên cầu cứu

- Có ai không? Làm ơn giúp tôi với, đau quá... Anh Quốc ơi cứu em với...

Thái Hanh đau tới mức trán đổ đầy mồ hôi, con Sen đang bế cậu tư về phòng ngủ, nghe thấy tiếng hét của cậu thì hoảng hốt chạy vào phòng của cậu, vừa bước vào trong đập vào mắt của nó là hình ảnh cậu đang nằm trên mặt đất hai tay ôm chặt lấy phần bụng miệng liên tục cầu cứu, dưới chân còn xuất hiện vết máu đỏ tươi, nó sợ hãi chạy tới bên cạnh cậu, nhìn tới nhìn lui sau đó nói với cậu tư vẫn còn đang hoang mang ở bên cạnh

- Cậu tư ở đây canh chừng cậu năm nha, con sẽ chạy đi gọi người tới giúp

Chính Tông dù đã rất sợ vì nhìn thấy máu chảy ra từ thân dưới của cậu, nhưng vẫn gật đầu

- Dạ

Con Sen chạy đi tìm người giúp, còn Chính Tông chỉ biết lúng túng đến bên cạnh an ủi cậu

- Anh Hanh cố chịu thêm một chút nữa thôi, con Sen đang tìm người tới giúp anh Hanh rồi

Thái Hanh vì đau mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cậu ôm vuốt vuốt bụng của mình, thều thào

- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, con gái của ba làm ơn đừng xảy ra chuyện gì

Lúc này con Sen dắt theo một đám người đi tới, trong đó có dì Tư con Mùi con Biển con Mận có cả chú Bảy, dì Tư bước vào phòng nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất thân dưới chảy rất nhiều máu thì ngay lập tức la lên

- Trời ơi.... Thái Hanh....

Dì Tư chạy tới đỡ lấy cậu, rồi hét lớn

- Mau...mau đi gọi đốc tờ tới đây, gọi cả ông chủ tới đây nhanh lên...

Những người đang có mặt ở đó nghe thấy tiếng hét của dì Tư mới bắt đầu phản ứng lại, sau đó bối rối chạy tới chạy lui, chú Bảy đi tới bên cạnh cậu run rẩy bế cậu lên giường, còn con Biển và con Mận đã chạy đi tìm đốc tờ con Mùi cũng nhanh chóng qua phòng của bà hai để thông báo cho hắn

Dì Tư nắm chặt lấy tay của cậu, nói

- Cố chịu thêm một chút nữa thôi, đốc tờ sắp tới rồi

Thái Hanh đau đớn rên rỉ

- Đau quá... đau... bụng đau quá...

Dì Tư đau lòng vuốt tóc của cậu, an ủi

- Thái Hanh ngoan, cố gắng thêm một chút nữa, đốc tờ sẽ tới ngay thôi

- Thái Hanh....

Điền Chính Quốc chạy tới bên cạnh cậu, lo lắng hỏi

- Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại đau bụng rồi chạy máu vậy chứ? Hả?

Thái Hanh nhìn thấy hắn, lập tức bật khóc nức nở

- Hức...em đau quá... Huhu...
con gái của chúng ta... Hức...

Chính Quốc lau nước mắt cho cậu, nói

- Đừng khóc, con gái của chúng ta nhất định sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nhìn xuống thân dưới của cậu, thấy máu đã ướt đẫm của giường liền gương mắt lên nhìn dì Tư, dùng khẩu hình miệng hỏi

- Chạy nhiều máu như vậy liệu đứa bé có ổn không?

Dì Tư nhìn sắc mặt của cậu, nói

- Dì cũng không chắc lắm, tất cả đành phải thuận theo ý trời vậy

Chính Quốc nghe vậy thì càng lo lắng hơn, thấy đốc tờ chưa tới liền phát điên lên

- Sao Đốc Tờ Vẫn Chưa Tới Vậy?

Chú Bảy nghe hắn quát thì vội lên tiếng

- Ông chủ hãy bình tĩnh một chút, đốc tờ sẽ tới ngay thôi

Chính Quốc quay lại nhìn cậu, hỏi

- Tại sao em lại bị chảy nhiều máu tới như vậy?

Thái Hanh run rẩy nói

- Có người vào phòng của em trong lúc em đang ngủ, người đó đã gây ra tiếng động lớn khiến em tỉnh giấc rồi người đó bịt miệng em lại, em và người đó đã giằng co với nhau sau đó em không cẩn thận mà ngã khỏi giường

Chính Quốc nắm chặt nắm đấm, nói

- Em đừng lo, anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đó

Dì Tư quan sát cậu từ trên xuống dưới, hỏi

- Thái Hanh vòng vàng của con đâu hết rồi?

Thái Hanh lắc đầu

- Con không biết?

Chính Quốc nghe vậy liền quay sang ra lệnh

- Chú Bảy, chú mau đi lục soát từng đứa người ở trong nhà đi, nếu thấy ai khả nghi thì đem nhốt vào lồng củi, đợi Thái Hanh ổn định lại đích thân con sẽ hỏi chuyện chúng nó

Chú Bảy gật đầu rồi đi ra khỏi phòng

Chính Quốc nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, căm phẫn nói

- Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đó, anh sẽ cho kẻ đó nếm mùi đau khổ

End chap 69

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro