chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh buồn bã dụi dụi vào ngực hắn, lí nhí

- Anh nhớ về sớm với em nha

Chính Quốc thơm thơm lên tóc của cậu

- Ừ, xong việc anh sẽ về ngay

Hai người luyến tiếc buông nhau ra, hắn nhìn qua con Mùi nói

- Dìu cậu năm vào trong nghỉ ngơi đi

Con Mùi tiến tới đỡ lấy tay cậu nói

- Chúng ta mau trở về phòng thôi ạ

Thái Hanh mím môi xoay người rời đi cùng con Mùi, Chính Quốc cũng rời đi ngay sau đó, Thái Hanh quay lại nhìn cánh cổng đóng chặt ủ rũ cúi đầu

- Lại đóng cửa nữa rồi

Con Mùi cẩn thận dìu cậu đi từng bước, an ủi

- Cậu năm đừng ủ rũ nữa, dù sao ông chủ cũng đã đồng ý cho cậu năm ra ngoài chơi rồi còn gì

Thái Hanh chán nản

- Nhưng phải đợi đến một tuần lận

Con Mùi xoa xoa vai của cậu nói

- Dù sao cũng đỡ hơn ở là ở nhà cả ngày

Thái Hanh gật đầu

- Ừ

Khi hai người sắp đi tới cửa phòng thì lại chạm mặt bà ba cũng đang đi về phía này, bà ba nhìn thấy cậu lập tức nở nụ cười thân thiện

- Em năm, em đang đi đâu vậy?

Thái Hanh nở nụ cười gượng gạo

- Dạ em đi về phòng thôi ạ

Bà ba vẫn giữ nụ cười trên môi hỏi

- Tới tháng mấy thì em năm mới sanh vậy?

Thái Hanh tính nhẩm một chút sau đó trả lời

- Dạ chắc là tới rằm tháng tư em sẽ sanh ạ

Bà ba nghe xong nụ cười có chút cứng lại, bà ba nắm chặt cây quạt trên tay, nghĩ thầm

" Sinh ngay mùa phật đản luôn à "

Thái Hanh nhìn nụ cười có phần khó coi của bà ba thì có chút khó hiểu, gọi

- Chị ba...

Bà ba nghe cậu gọi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nói

- Em năm thật là may mắn quá đó đa, được sinh con ngay mùa phật đản

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Bà ba nhìn cái bụng đã bắt đầu có dấu hiệu to lên của cậu nghĩ

" Bà tư hình như sẽ sinh trước cậu ta một tháng thì phải "

Bà ba vươn tay chạm vào bụng của cậu nói

- Em phải chăm sóc bản thân thật tốt có như thế thì đứa bé mới Khỏe Mạnh mà chào đời được

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Bà ba nở nụ cười đầy ẩn ý rồi cùng con Hồng bỏ đi, Thái Hanh chạm vào bụng của mình, khó chịu nói

- Sao tự nhiên lại âm ỉ khó chịu vậy ta

Con Mùi nghe cậu nói vậy thì có chút lo lắng

- Chắc là do cậu năm đứng lâu quá, chúng ta mau trở về phòng thôi

Con Mùi nhẹ nhàng dìu cậu đi từng bước nhỏ về phòng, bà ba quay lại nhìn bóng lưng của hai người, nghĩ thầm

" Mình có nên ra tay không nhỉ? Hay là để cho người khác làm ta, dù sao mình cũng thích mượn tay người khác làm hơn "

____________________________

Bà tư thoải mái ngồi đọc sách trên ghế, chân đạp lên lưng con Nguyệt đang quỳ dưới đất, bà tư nhìn con Nguyệt đang đầm đìa mồ hôi, hỏi

- Hạnh mày nói xem tao có đối xử tốt với mày không?

Con Nguyệt cắn chặt răng nói

- Dạ tốt

Bà tư hài lòng chà gót giày vào lưng của nó, nói

- Lâu lắm rồi mới mang lại giày cao gót, chân hơi đau rồi

Con Ngọt từ bên ngoài đi vào thông báo

- Dạ thưa bà tư, bà cả muốn mời bà tư lên nhà trên ăn xế

Nói xong nó liền xoay người đi tới phòng khác để thông báo

Bà tư nhìn con Nguyệt nói

- Nằm xuống đi, tao muốn đứng dậy

Con Nguyệt nằm xuống nền gạch, nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ lưng truyền đến

Bà tư vươn tay để con Nắng đỡ lấy mình, rồi từ từ đứng dậy sức nặng của cơ thể cộng với mũi nhọn của đôi giày con gót cùng lúc đè lên lưng con Nguyệt khiến nó không khỏi đau đớn, nó cắn chặt răng cố gắng nhẫn nhịn, bà tư bước xuống khỏi người nó, nói

- Đi theo tao

Bà tư thoang thả đi trên hành lang thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cảm thán

- Mới đó mà đã xây xong hết cả rồi

Con Nắng cũng nhìn theo ánh mắt của bà tư, nói

- Hai ngày nữa là chúng ta có thể dọn vào ở được rồi

Bà tư cười tươi hỏi

- Tao sẽ ở gần ai nhất vậy?

Con Nắng cũng có chút vui nói

- Dạ bà tư sẽ được ở gần bà ba, và xa cậu năm nhất

Bà tư nghe vậy tâm trạng liền trở nên tốt hơn, con Nắng nhớ đến cái gì đó mà vội nói thêm

- Nhưng cậu năm lại được ở gần ông chủ nhất, chưa hết nha chỗ ở của cậu ta cũng là to nhất, đẹp nhất nữa đó đa

Bà tư quay sang nhìn con Nắng trừng mắt hỏi

- Có thật không?

Con Nắng gật gật đầu

- Dạ thật

Bà tư tức tối giậm chân

- Lại là thằng người ở đó, mày cứ chờ đó đi rồi tao sẽ cho mày biết tay

____________________________

Bà cả nở nhìn quanh bàn trà rồi nở nụ cười hiền hòa nói

- Các em cứ ăn tự nhiên nhé đều là chị em trong nhà

Bà hai uống một ngụm trà, hỏi

- Tiệc tân gia lần này làm có lớn quá không chị cả?

Bà cả suy nghĩ một chút rồi trả lời

- Anh Quốc kêu làm khoảng mười một mâm nên chắc là cũng vừa thôi

Bà ba có chút khó hiểu

- Sao lại là mười một mâm?

Bà cả thở dài

- Anh Quốc nói dư còn hơn thiếu nên đã kêu làm dư ra một mâm ấy mà

Bà tư cười khẽ

- Đồ đạc cũng đang được chuyển sang nhà mới rồi

Bà cả nhìn qua bà tư nhắc nhở

- Em nên kêu là chỗ ở mới hay phòng mới đi, kêu bằng nhà nghe xa cách lắm, nghe cứ như người trong nhà không thuận nhau nên dọn ra ở riêng vậy

Bà tư nghe vậy cũng gật gù

- Dạ, em biết rồi

Bà cả nhìn qua chỗ của cậu, thấy Thái Hanh từ đầu tới cuối đều im lặng không hé môi nửa lời liền hỏi

- Em năm thấy không khỏe ở đâu sao?

Thái Hanh nghe bà cả nhắc tới mình thì có chút giật mình, cậu xua tay giải thích

- Em không sao đâu ạ, chỉ là vừa nãy ăn hơi nhiều nên nặng bụng thôi ạ

Bà cả nghe thấy thế chỉ nhắc nhở vài câu, rồi lại  quay sang người khác tiếp tục nói chuyện, Thái Hanh thấy bà cả đã dời sự chú ý tới người khác mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, con Mùi không vui nghĩ

" Sớm không gọi muộn không gọi canh ngay lúc cậu năm đang không khỏe mà gọi  "

Họ nói chuyện được một lúc thì người ở trong nhà bắt đầu bưng thêm đồ ăn lên, bà tư nhìn cái chén nhỏ đang bốc khói nghi ngút hỏi

- Cái gì vậy ạ?

Bà cả vui vẻ trả lời

- Là yến chưng đó em tư, chị có dặn dì Tư bỏ thêm táo đỏ với kỉ tử nên màu hơi khác một chút thôi

Bà cả cầm muỗng khuấy khuấy phần nước có màu hơi đỏ, nói

- Yến mới chưng xong nên còn hơi nóng, các em chờ nguội bớt rồi hẵng ăn nhé

Bà hai cũng cầm muỗng khuấy chén yến lên, hỏi

- Bữa đó anh Quốc cho phép ai ra ngoài vậy chị cả?

Bà cả bỏ cái muỗng xuống nói

- Anh Quốc chỉ cho hai chị em mình ra thôi

Bà hai gật gù

- Em hiểu rồi

Thái Hanh nhìn chén yến khó chịu nghĩ

" Nghe mùi là đã muốn nôn rồi "

Bà tư nhìn chén yến đang nóng hôi hổi, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng gọi

- Hạnh à...

Con Hạnh đang đứng ở trong góc cùng con Sen nghe bà tư gọi thì rụt rè đi tới gần bà tư

- Dạ, bà tư kêu con

Bà tư chỉ vào chén yến nói

- Quỳ xuống rồi bưng lên cho tao, đợi chừng nào nguội thì đưa tao ăn

Con Nguyệt run rẩy bưng cái chén nóng hổi lên, rồi quỳ xuống giơ cao cái chén lên động tác trông rất thuần thục, những người có mặt ở đó chứng kiến cảnh tượng như vậy thì không khỏi giật mình, bà hai quan sát biểu cảm đau đớn của nó hỏi

- Có cần tới mức đó không em tư?

Bà tư thong thả ăn bánh uống trà, nói

- Chị hai cứ mặc kệ nó đi

Bà cả nhìn những vết thương trên người nó, hỏi

- Ủa sao trên người mày có nhiều vết thương vậy?

Con Nguyệt lén nhìn lên bà tư, nói

- Dạ...con...con bị té

Bà tư nhíu mày

- Chị cả cứ kệ nó đi

Bà cả thấy bà tư khó chịu thì cũng không hỏi thêm nữa mà quay lại tám chuyện cùng mấy người kia Thái Hanh vuốt ve cái bụng đã hơi to, thì thầm với con Mùi

- Em khó chịu quá, bụng cứ âm ỉ khó chịu kiểu gì ý

Con Mùi chạm tay vào bụng của cậu, lo lắng nói

- Chắc là do hồi sáng ông chủ ép cậu năm ăn nhiều quá nên mới bị khó tiêu đó đa

Bà tư xoa cái bụng to tròn hỏi

- Chị nghe nói em năm sinh vào mùa phật đản luôn đúng không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Bà cả và bà hai nghe xong liền đứng hình vài giây, bà cả cố dồn nén cơn giận trong lòng, nói

- Em năm thật có phước quá đi, sinh con vào tháng tốt như thế cơ mà

Bà hai cười nhẹ

- Chắc anh Quốc sẽ vui lắm đây

Bà tư nghe hai người thay phiên nhau nói tốt về đứa trẻ trong bụng cậu thì có chút không vui nói

- Cũng chỉ là ngày sinh thôi mà có gì đâu mà ghê gớm, quan trọng nhất là đứa bé trong bụng có bình an chào đời hay không, là con trai hay con gái

Bà tư liếc nhìn xuống bụng của cậu kinh bỉ nói

- Sinh quý tử thì mới được nhờ, còn sinh con gái... Thì chẳng khác nào miếng giẻ rách bị người ta vứt đi

Bà ba tỏ vẻ hoảng hốt

- Em tư đừng có nói như thế mà, em năm sẽ buồn lắm đó

Bà tư nhếch mép cười

- Em chỉ nói sự thật thôi

Thái Hanh cúi đầu không nói gì, con Mùi bức xúc lên tiếng

- Bà tư đừng có ăn hiếp cậu năm của con, đợi ông về con méc ông cho xem

Bà tư tức giận đập bàn

- Mày dám...

Bà cả thấy trên bàn đã bắt đầu ồn ào liền lên tiếng

- Thôi được rồi

Bà hai cũng lên tiếng nhắc nhở

- Em tư nên giữ mồm mép một chút, để mấy lời này tới tai anh Quốc thì em sẽ mệt mỏi lắm đó đa

Bà cả gật đầu, hơi lớn tiếng la mắng con Mùi

- Con Mùi không được hỗn, còn vậy nữa là bà cả đánh đòn

Con Mùi ngậm ngùi gật đầu

- Dạ

Thái Hanh nắm lấy tay con Mùi nói nhỏ

- Chị đừng làm thế nữa, em không sao đâu

Bà ba uống một ngụm trà nhìn quanh bàn ăn nghĩ

" Ai sẽ là người ra tay đây? "

End chap 74

Liệu ai sẽ là người ra tay với Thái Hanh trước

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro