chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhìn ngôi nhà khang trang trước mặt, hỏi

- Từ nay em phải sống ở đây ạ?

Con Mùi mỉm cười

- Dạ

Thái Hanh cùng con Mùi và con Biển đi vào bên trong, con Biển hào hứng dòm ngó xung quanh, nói

- Đẹp quá

Thái Hanh nhìn bức tranh được treo trên tường, hỏi

- Sao lại treo bức tranh này ở đây?

Con Biển đi tới chỉnh lại bức tranh nói

- Cái này là do ông chủ đích thân tặng cho cậu năm nên chúng ta phải treo ở ngoài phòng khách chứ, để ai nhìn vào cũng lé mắt

Thái Hanh bật cười

- Mày thật là..

Con Mùi đỡ cậu vào trong phòng ngủ, nói

- Cậu năm nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi ạ, để tụi con lau dọn lại mọi thứ một lần nữa

Thái Hanh ngồi xuống chiếc giường màu hồng, bất lực

- Lại màu hồng...

Con Biển đi đằng sau nhịn cười nói

- Ông chủ nói chiều nay sẽ đi mua thêm đồ chơi và quần áo cho tiểu thơ đó đa

Con Mùi đỡ cậu nằm xuống

- Ông chủ thương tiểu thơ nhất nhà rồi đó đa

Thái Hanh xoa bụng

- Ừ

Con Mùi đắp chăn cho cậu rồi cùng con Biển ra ngoài dọn dẹp

Thái Hanh quan sát căn phòng lạ lẫm, có chút khó chịu

- Chỗ này rộng quá, không thoải mái bằng căn phòng trước đây

____________________________

Khác với sự khó chịu của Thái Hanh thì những người khác đều cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ đặc biệt là bà tư, bà tư vác cái bụng bầu đi lanh quanh trong nhà hài lòng nói

- Phải to và rộng thế này mới ở được chứ

Con Nguyệt đang cật lực lau nhà nghe bà tư nói cũng gật gù

- Nhà to ở mới thích

Bà tư ngồi sờ vào bộ bàn ghế bằng gỗ, cảm thán

- Bàn trà nhìn cũng đẹp nữa

Con Nắng đi phía sau bà tư liền lên tiếng nịnh nọt

- Nhất bà tư rồi nhé, ông chủ thương bà tư nhất nhà

Bà tư đắc ý

- Tất nhiên rồi

___________________________

Chính Quốc cùng tất cả mọi người trong nhà quỳ trước pho tượng phật, thành tâm khấn vái, con Biển tò mò hỏi

- Ủa ông chủ có xây thêm chỗ này để thờ cúng nữa á hả?

Con Mận gật đầu

- Ừ, nghe nói ông chủ gọi chỗ này là điện thờ, chỗ này vừa thờ phật vừa thờ cha má của ông chủ luôn

Con Biển gật đầu

- Em hiểu rồi

Chính Quốc quay sang đỡ cậu ngồi dậy, nói

- Ngày mai anh sẽ cúng thật nhiều để cầu cho con của chúng ta khỏe mạnh chào đời

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Chính Quốc liếc nhìn qua bà cả, nói

- Bà cả lo thu xếp mọi thứ cho ổn thỏa đi, mai là đãi tân gia rồi

Bà cả cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc dìu cậu đi từng bước nhỏ ra ngoài, hỏi

- Em thấy khỏe hơn chưa?

Thái Hanh thở dài

- Bụng của em cứ khó chịu mãi

Chính Quốc lo lắng

- Sao cứ khó chịu mãi vậy? À hay là anh đưa em đi siêu âm lại nhé?

Thái Hanh nhìn bà ba và bà tư đang ở phía sau, hỏi

- Như vậy có ổn lắm không? Dù sao cũng không phải chỉ có một mình em mang thai

Chính Quốc lắc đầu

- Không sao đâu

Chính Quốc ra lệnh cho thằng Hùng đang đi bên cạnh

- Hùng mày mau đi chuẩn bị xe đi

Thằng Hùng nghe xong lập tức đi làm ngay, Chính Quốc đỡ cậu về căn nhà mới, hỏi

- Em có thích căn nhà này không?

Thái Hanh cúi đầu, có hơi miễn cưỡng nói

- Dạ... thích

Chính Quốc đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi xoa đầu cậu

- Em và con phải bình an vô sự đó, biết chưa?

Thái Hanh xoa bụng, lí nhí

- Con của anh cứ quậy em mãi

Chính Quốc bật cười

- Chắc sinh ra sẽ quậy lắm đây

Chính Quốc rót cho cậu một ly nước, hỏi

- Em sinh vào tháng mấy?

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ em sinh vào rằm tháng tư

Chính Quốc bất ngờ

- Em sinh ngay mùa phật đản luôn à

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

Chính Quốc hạnh phúc ôm cậu vào lòng

- Thật tốt quá

Thái Hanh tựa vào vai của hắn, thì thầm

- Dạ

____________________________

Chính Quốc căng thẳng nhìn vào màn hình của máy siêu âm, hỏi

- Đứa trẻ đâu?

Đốc tờ chỉ vào một vật thể nhìn chẳng khác nào cục thịt nhỏ

- Ở đây ạ, mới ba tháng nên chưa chưa nhìn rõ mặt được

Đốc tờ làm vài thao tác trên chiếc máy, sau đó hình ảnh của đứa trẻ trở nên rõ ràng hơn, Chính Quốc hào hứng nhìn đứa trẻ bé xíu trên màn hình nói

- Tay chân đều nhỏ xíu như vậy sao? Dễ thương quá

Thái Hanh đang nằm trên giường nghe vậy liền mỉm cười

- Dễ thương lắm ạ?

Đốc tờ xoay màn hình qua chỗ cậu đang nằm, nói

- Ông hội đồng qua đó ngồi với cậu năm đi ạ, tôi sẽ chỉ ông làm vài thao tác đơn giản

Chính Quốc tiến tới ngồi bên mép giường bệnh, nắm chặt lấy tay của cậu, hỏi

- Bây giờ tôi phải làm gì?

Đốc tờ loay hoay trên chiếc máy nói

- Cứ cho cậu năm nhìn đứa trẻ đi ạ, tôi phải chỉnh máy đã

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên màn hình hỏi

- Là trai hay gái vậy?

Đốc tờ lắc đầu

- Chưa biết

Sau một hồi loay hoay, đốc tờ mới bắt đầu hướng dẫn

- Ông hội đồng thử ấn nhẹ vào bụng của cậu năm đi

Chính Quốc thử ấn nhẹ vào bụng của cậu, sau đó hai người đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn đứa bé trên màn hình đang cử động nhè nhẹ, Chính Quốc thử ấn thêm lần nữa, và đứa trẻ vẫn tiếp tục cử động thậm chí là mạnh hơn một chút, đốc tờ nhìn biểu cảm của hai người giải thích

- Đó gọi là thai máy thường xuất hiện vào giữa tháng thứ ba của thai kỳ, nhưng vì thai nhi còn quá nhỏ nên người mẹ sẽ không cảm nhận được đâu, bắt đầu từ tháng thứ tư người mẹ mới cảm nhận được

Chính Quốc nhìn đứa trẻ đang cử động trên màn hình bằng ánh mắt triều mến, còn mắt Thái Hanh đã phiếm hồng từ bao giờ hắn quay sang hỏi

- Đứa trẻ có khỏe mạnh không?

Đốc tờ nhìn chỉ số trên màn hình, nói

- Ông hội đồng nên cho cậu năm ăn nhiều đồ bổ vào, đứa trẻ có vẻ hơi gầy gò

Chính Quốc thở dài

- Ừ

Đốc tờ nhìn biểu hiện của đứa trẻ, bật cười

- Ôi chao, hình như bị chọc giận rồi, ông hội đồng nhìn xem đứa trẻ níu chặt cả dây rốn thế kia

Chính Quốc nghe vậy càng hạnh phúc hơn, hắn cưng chiều nói

- Con gái của cha tức giận rồi à, cha phiền quá con nhỉ

Thái Hanh nở nụ cười hạnh phúc

- Con gái của anh đanh đá quá đó

Đốc tờ đưa khăn cho hắn, nói

- Ông hội đồng lau sạch gel cho cậu năm đi ạ

Đốc tờ xoay màn hình về vị trí cũ, nói

- Bắt đầu từ tháng thứ tư em bé sẽ nghe được âm thanh bên ngoài và cử động nhiều hơn, à lúc đó có thể biết được cả giới tính nữa đó đa

Chính Quốc đỡ cậu ngồi dậy, nói

- Tôi hiểu rồi

Thái Hanh vuốt ve cái bụng bầu, hỏi

- Con gái đã hết giận chưa?

Chính Quốc chạm tay vào bụng của cậu

- Đứa trẻ này chắc sẽ rất lanh lợi đây

Đốc tờ đưa vào tờ giấy cho hắn, nói

- Cái thai đã dần ổn định rồi cậu năm chỉ cần ăn nhiều đồ bổ và hạn chế đi lại là được, à còn chuyện này...

Thái Hanh thấy hai người nói chuyện lâu quá, nên đã tự ý đi ra bên ngoài cậu vừa ra tới cửa đã bắt gặp một bé gái đang cùng mẹ bán hàng, bé gái khoảng chừng hai tuổi đầu đội nón lá mặt mũi lấm lem bùn đất, nó nhìn chằm chằm vào cậu không nói gì, Thái Hanh thấy đứa trẻ rất đáng yêu nên đã đi tới hỏi

- Con đang bán gì thế?

Đứa trẻ thấy cậu đi tới thì chập chững bước lại gần, nói

- Mua...mua bánh đi...

Thái Hanh ngồi xuống, hỏi

- Con bán bánh gì thế?

Đứa trẻ bập bẹ nói

- Bánh... bánh kẹp...

Thái Hanh nhéo má của đứa trẻ

- Con dễ thương quá

Người mẹ quay sang nhìn cậu, hỏi

- Dạ cậu có mua bánh không ạ? Bánh này ngon lắm cậu mua ăn thử đi

Thái Hanh tùy tiện chỉ vào vài cái bánh

- Gói mười cái cho tôi đi

Người mẹ thấy cậu mua nhiều như vậy liền vui vẻ

- Dạ tôi gói lại ngay

Thái Hanh lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mặt cho đứa trẻ, hỏi

- Con tên gì vậy?

Đứa bé gãi đầu nói

- Mai...mai...

Thái Hanh mỉm cười

- Con tên Mai à

Đứa trẻ gật gật đầu

- Dạ

Thái Hanh quay sang hỏi người mẹ

- Tôi bế con bé một chút có được không?

Người mẹ gật đầu đồng ý

- Dạ, cậu cứ bế đi

Thái Hanh nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, hỏi

- Con mấy tuổi rồi?

Đứa trẻ dụi dụi vào ngực của cậu, nói

- Hai tuổi

Đứa trẻ ôm lấy cổ của cậu nói

- Anh thơm quá, đẹp... đẹp nữa

Thái Hanh bật cười bế đứa trẻ đi qua đi lại, hỏi

- Con có muốn ăn gì không?

Đứa trẻ chỉ vào hàng kẹo mạch nha bên kia đường, nói

- Ăn kẹo

Thái Hanh bế đứa trẻ qua hàng kẹo, nói với người bán

- Lấy cho tôi hai cái kẹo đi

Đứa trẻ hào hứng vỗ tay

- A kẹo kẹo

Thái Hanh trả tiền cho người bán rồi lấy hai cây kẹo đưa cho đứa trẻ, đứa bé cầm lấy hai cây kẹo trực tiếp ngậm lấy một cây, cậu bế đứa trẻ trở về, hỏi

- Ngon không?

Đứa trẻ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

- Ngon ngon

Thái Hanh đỡ lấy trán đứa trẻ, bất lực

- Được rồi, anh biết rồi con không cần gật đầu nữa

Chính Quốc từ bên trong phòng khám đi ra, thấy cậu bế một đứa trẻ bẩn thỉu trên tay liền nhíu mày đi tới hỏi

- Con của ai thế?

Thái Hanh chỉ qua chỗ bán bánh, nói

- Là con của chị bán bánh?

Chính Quốc nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới, thấy nó quần áo lấm lem liền cảm thấy rất buồn nôn, hắn có chút không vui nói

- Em trả nó lại đi, chúng ta phải về rồi

Thái Hanh ôm chặt đứa trẻ, nói

- Anh về nhé

Đứa trẻ thơm lên má của cậu

- Dạ

Thái Hanh thả đứa trẻ xuống bên cạnh người mẹ, hỏi

- Mười cái bao nhiêu tiền vậy ạ?

Người mẹ đưa gói bánh cho cậu, mới

- Dạ một cắc thôi

Thái Hanh đưa cho người mẹ hai cắc nói

- Lấy tiền mua cái gì ngon cho bé Mai ăn nha chị

Người mẹ vui mừng cúi đầu

- Dạ, tôi đội ơn cậu nhiều lắm

Thái Hanh xoa đầu đứa trẻ

- Anh đi nhé

Đứa trẻ vẫy tay chào cậu

- Tạm biệt anh

Thái Hanh vẫy tay với nó rồi ngồi vào trong xe

Chính Quốc vươn tay cởi áo khoác ra cho cậu, nói

- Sau này đừng tùy tiện bế mấy đứa trẻ đó nữa, dơ lắm

Thái Hanh nghe vậy thì có chút chạnh lòng

- Anh đừng nói thế mà...

Chính Quốc ném áo khoác qua một bên rồi lấy khăn lau mặt cho cậu

- Anh nói rồi đó từ nay em không được tùy tiện bế mấy đứa trẻ đó nữa

Thái Hanh xụ mặt

- Dạ

Chính Quốc ôm cậu vào lòng dặn dò

- Về tới nhà nhớ tắm rửa lại

Thái Hanh nhìn những đứa trẻ đang cùng cha má của mình bươn chải ở ngoài chợ trời thì không khỏi xót xa, cậu dựa vào người hắn rồi nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa

Chính Quốc thơm lên tóc của cậu, nói

- Em ngủ một chút đi

Thái Hanh không trả lời hắn mà chỉ im lặng nhắm chặt mắt lại

Chính Quốc nhìn thẳng về phía trước ra lệnh

- Lát nữa nhớ ghé qua tiệm vàng lấy đồ cho con gái tao

Thằng Hùng gật đầu

- Dạ

Chiếc xe màu đen sang trọng của hắn cứ lăn bánh đều đều trên con đường làng, hai bên là những cặp mắt căm phẫn của người dân mỗi khi nhìn thấy xe của các địa chủ đi ngang qua

End chap 75

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro