chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà sáu ném một số tiền cho út nhỏ, rồi lên tiếng cảnh cáo

- Mày mà dám hé răng nửa lời thì biết tay tao

Út nhỏ cúi xuống nhặt tiền lên lí nhí

- Dạ

Út nhỏ nắm chặt mấy tờ tiền trong tay, che miệng ho liên tục, bà sáu và con Sen che mũi lùi về sau nói

- Mau về chăm thằng đó đi

Út nhỏ xoay người rời đi, bà sáu và con Sen nhìn nhau nở nụ cười đầy ẩn ý

____________________________

Thái Hanh cùng con Mùi đi xuống bếp, gọi

- Dì Tư ơi...

Dì Tư đang loay hoay nấu nướng nghe thấy tiếng cậu gọi thì quay lại mừng rỡ 

- Ôi chao cậu năm đó à?

Con Mùi đỡ cậu ngồi xuống ghế, tố cáo

- Cậu năm không chịu ngủ trưa mà cứ nằng nặc đòi xuống đây chơi đó dì Tư

Dì Tư ngồi xuống bên cạnh cậu trách móc

- Con thật là...sao không ngủ một giấc đi rồi hẳn xuống đây chơi

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ thôi, con không buồn ngủ

Dì Tư vươn tay sờ sờ vào chiếc bụng to tròn của cậu, hỏi

- Con đã hết nghén chưa?

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ hết rồi

Dì Tư gật gật đầu, vui vẻ nói

- Hết rồi thì tốt

Thái Hanh thở dài

- Không hiểu sao dạo gần đây đứa trẻ trong bụng cứ quẩy đạp liên tục, từ sáng đến tối chẳng lúc nào chịu yên

Dì Tư nheo mắt

- Sao kì vậy?

Thái Hanh nhăn mặt

- Đó đó mới vừa dứt lời đã bắt đầu quậy con tiếp rồi

Dì Tư cảm nhận lực đạp của đứa bé trong bụng cậu, lo lắng hỏi

- Dạo này con có cảm thấy đau bụng không hay ra máu không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không, chỉ hơi khó chịu thôi

Dì Tư nhìn cậu một chút rồi nói

- Đứa bé hình như đang rất khó chịu

Thái Hanh nghe xong liền hoang mang hỏi

- Khó... khó chịu? Bây giờ con phải làm gì đây?

Dì Tư nắm lấy tay cậu trấn an

- Con đừng kích động, chắc là do đứa bé đã lớn, trong bụng trở nên chật chội nên nó mới khó chịu thôi

Con Mận đứng bên cạnh nghe vậy liền nói

- Không đúng, cái thai mới được sáu tháng thì làm sao em bé thấy chật được

Dì Tư nghe vậy cũng thấy hợp lý nên vội vã nói với con Mùi

- Mùi mày mau đi mời đốc tờ tới đây khám cho cậu năm đi

Con Mùi không dám chậm trễ mà trực tiếp chạy ra bên ngoài, dì Tư cùng con Mận dìu cậu đứng dậy nói

- Chúng ta về chỗ của con trước đã

Thái Hanh được hai người họ dìu về chỗ ở của mình, cậu nằm xuống giường đưa tay vuốt bụng, giọng hơi run nói

- Con nhất định phải bình an vô sự, làm ơn...

Dì Tư nhìn qua nhìn tỏ vẻ lo lắng lại làm con Mận cũng hoang mang theo, dì Tư suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

- Mận con mau đi nói cho ông chủ biết đi

Con Mận gật đầu rồi chạy như bay ra khỏi phòng, dì Tư vuốt tóc cậu trấn an

- Con đừng sợ, mỗi thứ sẽ ổn cả thôi

Thái Hanh có gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhưng không thể, trong đầu của cậu lúc này chỉ toàn nghĩ tới những tình huống xấu nhất, dì Tư nhận ra điều đó nhưng cũng không biết phải nói sao để trấn an cậu, bà chỉ đành nắm chặt lấy tay của cậu rồi ngồi yên lặng ở bên mép giường

Sau một lúc bên ngoài đã vang lên tiếng giày da quen thuộc, Chính Quốc xông thẳng vào phòng, vừa thở vừa hỏi

- Thái Hanh em bị sao thế? Em đau ở đâu sao? Hay là em thấy khó chịu? Đã gọi đốc tờ tới chưa?

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hắn, rồi bật khóc dữ dội

- Mình ơi...

Chính Quốc chạy tới bên giường, ôm lấy cậu dỗ dành

- Đừng khóc, anh thương

Thái Hanh kéo lấy tay của hắn đặt lên bụng của mình nức nở

- Con của chúng ta hình như đang rất khó chịu, con cứ quẩy đạp không ngừng

Chính Quốc nhìn qua dì Tư hỏi

- Có thật không?

Dì Tư cúi đầu nói

- Tôi không chắc lắm nhưng mà đứa trẻ đã cử động một cách rất bất thường, chúng ta nên đợi đốc tờ tới khám thì hơn

Chính Quốc lau nước mắt cho cậu, an ủi

- Em đừng khóc, con của chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Cả ba đợi được một lúc thì con Mùi mới cùng đốc tờ chạy vào, Chính Quốc thấy đốc tờ vừa tiến vào đã vội lên tiếng

- Nhanh khám cho Thái Hanh đi

Đốc tờ để hộp thuốc xuống cái bàn bên cạnh giường, rồi bắt đầu khám cho cậu đốc tờ khám rất lâu mặt không ngừng biến sắc, đốc tờ thử ấn vào bụng dưới của cậu hỏi

- Có đau không?

Thái Hanh gật đầu

- Đau...

Đốc tờ tháo ống nghe xuống chậm rãi nói

- Cái thai có chút bất thường mà bất thường ở đâu thì vẫn chưa rõ lắm

Chính Quốc lo lắng hỏi

- Có quy hiểm gì không?

Đốc tờ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp

- Tạm thời vẫn chưa quá quy hiểm, tôi sẽ kê thuốc cho cậu năm uống, khoảng ba ngày sau tôi sẽ quay lại để kiểm tra rồi bốc thuốc tiếp

Thái Hanh mím môi mắt lại rưng rưng trực khóc, hắn nắm lấy tay của cậu, nói

- Đừng khóc, sẽ ổn thôi

Đốc tờ đưa vài gói thuốc cho dì Tư, nói

- Mỗi sáng nhớ sắt cho cậu năm một thang

Dì Tư nhận lấy gói thuốc

- Dạ tôi đã rõ rồi

Đốc tờ cúi xuống nhìn cậu đang nằm trên giường, căn dặn

- Cậu năm hãy hạn chế đi lại  đứa bé hình như đang có dấu hiệu tuột xuống dưới, trong trường hợp xấu nhất rất có thể sẽ sinh non

Thái Hanh run rẩy

- Dạ...

Đốc tờ đóng hộp thuốc lại nói

- Tôi xin phép

Chính Quốc quay sang ra lệnh

- Tiễn đốc tờ

Con Mùi và con Mận cùng nhau đi ra ngoài, dì Tư cũng biết ý mà đi theo

Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi

- Em có thấy đau không?

Thái Hanh không nhịn được mà bật khóc lần nữa

- Em sợ quá...

Chính Quốc áp hai bàn tay vào đôi gò má của cậu mà xoa xoa

- Em yên tâm, đã có anh ở bên cạnh em rồi

Thái Hanh nắm lấy tay của hắn, thì thầm

- Dạ

____________________________

Bà sáu cùng con Sen đi tới trước cửa nhà bà tư, gọi

- Chị tư ơi...

Con Nắng đi ra chống nạnh hỏi

- Bà sáu tìm bà tư có chuyện gì không vậy?

Bà sáu chỉ vào cái mâm con Sen đang bưng trên tay nói

- Tao có hầm một ít gà, muốn đem qua cho chị tư bồi bổ

Con Nắng kinh thường

- Dạ thưa Bà Sáu, chỗ của bà tư không thiếu mấy món tạp này đâu, tấm lòng của bà sáu con xin thay mặt bà tư từ chối, bà sáu cứ giữ lấy mà ăn đi

Nói xong nó xoay người đi thẳng vào trong, hoàn toàn không thèm xem bà sáu ra gì, con Sen tiến lên một bước tức giận nói

- Con nhỏ đó nó dám...

Bà sáu vươn tay ngăn con Sen lại, nói

- Đừng nên tức giận với nó, chúng ta mau đi thôi

Bà sáu cùng con Sen trở về chỗ ở của mình, tức cười thay chỗ ở của cô ta lại là phòng cũ của bà tư, hắn đã đích thân ra lệnh cho dì Tư sắp xếp chỗ này cho cô ở, ai nhìn vào cũng hiểu ngay là hắn đang muốn nhắc nhở bà sáu về thân phận thấp hèn của mình, bà sáu tuy rất ấm ức nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn

Bà sáu vào trong cùng con Sen một lúc, rồi cả hai lại bước ra với sấp vải trên tay hai người họ đi tới chỗ của bà hai gọi

- Chị hai ơi...

Bà hai cùng con Mây bước ra, khoanh tay giọng điệu không thể nào kinh thường hơn hỏi

- Chuyện gì?

Bà sáu chỉ vào sấp vải trên tay con Sen tươi cười, nói

- Em mới được chia cho sấp vải rất đẹp nên muốn đem qua biếu chị hai ấy mà

Bà hai cùng con Mây tiến tới  gần nhìn sấp vải, bà hai cầm sấp vải lên nói

- Đẹp thật đó

Bà hai liếc mắt qua nhìn con Mây nó liền hiểu ý mà lên tiếng

- Rất thích hợp để cho mấy con chó của bà hai tè vào

Bà hai che miệng cười lớn

- Haha

Nụ cười trên môi bà sáu ngày tức khắc đông cứng lại bà hai nhìn xuống dưới chân nói

- Trời ơi mới đi có mấy bước mà giày đã dính bùn rồi, hư hết đôi giày tao mới mua hôm qua

Con Mây lấy khăn từ trong túi ra cúi xuống muốn lau cho bà hai, nhưng bà hai đã lên tiếng ngăn cản

- Mày đang làm gì thế?

Con Mây ngước lên

- Dạ?

Bà hai nhếch mép

- Chuyện này không phải con Hạnh làm quen rồi sao?

Con Mây lúc này mới hiểu được ý của bà hai mà đứng dậy cất khăn vào trong túi, bà hai đỡ trán nói

- Ôi chao coi trí nhớ của tao kìa, Hạnh gì nữa chứ bây giờ đã là Bà Sáu rồi

Con Mây lên tiếng mỉa mai

- Bây giờ đã là bà sáu, nhưng mà điệu bộ sao nhìn vẫn giống con Hạnh người hầu của bà tư ngày trước vậy ta

Bà hai nhướn mày, nhẹ nhàng nói

- Con công thì phải ra con công, con phượng thì phải ra con phượng, chứ cái bản chất là ngan là vịt ấy thì làm sao ra được cốt cách của công của phượng được...

Bà hai ném sấp vải xuống đất rồi dẫm đạp lên

- Lúc nãy định tìm bà tư để làm thân à? Cái thứ phản chủ như mày mà cũng dám bén mảng tới gần bà tư sao? Đúng là mặt dày

Con Mây cũng lên tiếng nói thêm

- Cho dù con có chết đói, cũng không bao giờ học theo bản lĩnh thấp hèn của bà sáu trèo lên giường ông chủ phản bội lại bà hai đâu, dơ bẩn

Bà hai đắc ý

- Mây, đóng cửa tiễn khách sau này nếu bà sáu còn bén mảng tới đây thì cứ đóng cửa thả chó ra, chỗ của tao không tiếp cái loại dơ bẩn thấp hèn này

Bà hai xoay người đi vào trong còn con Mây thì vươn tay đóng cửa rào lại, rồi dắt hai con chó to ra cột vào cửa

- Xám với trắng lo canh nhà cho tốt đi, đừng có quay lại cắn chủ như ai kia, hứ!!!

Nói xong nó cũng đi theo bà hai vào trong nhà, bà sáu bị sỉ nhục như vậy thì tức tới bật khóc

Con Sen dìu bà sáu trở về, không quên an ủi

- Bà sáu đừng khóc, mặc kệ bọn họ

Bà sáu ấm ức

- Ai cũng kinh thường tao, dù bây giờ tao đã là bà sáu nhưng chẳng ai xem tao ra gì cả

Con Sen vuốt lưng cho bà sáu nói

- Bà sáu đừng bận tâm tới họ sẽ ảnh hưởng đứa bé trong bụng, bây giờ bà sáu chỉ cần dưỡng thai cho tốt rồi sinh cho ông chủ một thằng cu, lúc đó ông chủ tự khắc sủng bà sáu thôi

Bà sáu gật đầu

- Ừ

____________________________

Út nhỏ bế Chính Tông trên tay miệng ho liên tục, út nhỏ vuốt lưng Chính Tông dỗ dành

- Âu ơ dí đầu cầu dán đóng đinh...khụ...khụ...

Chính Tông ôm ngực

- Đau quá

Út nhỏ xoa xoa lưng cho Chính Tông, nói

- Cậu tư cố gắng lên, vài hôm nữa sẽ khỏi ngay thôi

Chính Tông gật đầu nói

- Khi nào hết bệnh, mày đưa tao qua chỗ anh Hanh chơi nha

Út nhỏ gật đầu

- Dạ, khi nào cậu tư hết bệnh con sẽ dắt cậu tư qua chỗ cậu năm chơi

Chính Tông yếu ớt nói

- Tao nhớ má, nhớ anh Hanh quá

Út nhỏ bế Chính Tông đi qua đi lại, nói

- Cậu tư ráng hết bệnh đi rồi mới được đi thăm họ, chứ bây giờ cậu tư mà qua là sẽ lây bệnh cho họ đó đa

Chính Tông gật đầu

- Ừ, tao sẽ ráng hết bệnh

____________________________

Bà cả cùng bà ba đánh bài, thỉnh thoảng lại lên tiếng tám chuyện

- Nghe nói bà sáu có đem quà tới chỗ em hai với em tư nhưng đều bị từ chối thì phải?

Bà ba ném cây bài xuống bàn, nói

- Thấy sang muốn bắt quàng làm họ chứ gì, còn lâu

Bà cả cười lạnh

- Chó cắn chủ xong lại quay sang mừng, đúng là trơ trẽn

Bà ba gom bài lại, nói

- Không trơ trẽn sao có thể leo lên giường anh Quốc được chứ

Bà cả uống một ngụm trà, nói

- Cũng đúng

Bà ba chia bài cho cả hai nói

- Không chừng vài hôm nữa sẽ tới chúng ta đó đa

Bà cả giả vờ rùng mình

- Thôi thôi, chị thà nuôi chó như bà hai, có khi tụi nó còn trung thành hơn người nào đó

Bà ba cười sặc sụa

- Chị nói chỉ có chuẩn

Bà cả đưa ly trà cho con Ngọt, nói

- Loại người đó không dây vào sẽ tốt hơn

End chap 81

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro