chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đang cùng con Mùi và con Biển đi dạo xung quanh vườn hoa, thì bà sáu từ đâu xuất hiện tỏ vẻ thân thiết mà chào hỏi

- Em chào anh năm

Thái Hanh mỉm cười qua loa

- Ừ, chào em sáu

Bà sáu bước tới nắm lấy tay của cậu, hỏi

- Anh năm dạo này sao rồi? Có khỏe không?

Thái Hanh cười cười rồi rút tay lại

- Anh vẫn khỏe

Bà sáu nở nụ cười lấy lòng, nói

- Chúng ta cùng đi dạo nha

Thái Hanh biết bản thân không thể nào từ chối nên đành phải gật đầu đồng ý

- Ừ

Bà sáu cùng cậu đi song song trong vườn hoa, con Biển khó chịu nói

- Sao cứ ám cậu năm của mình hoài vậy trời

Con Mùi cũng khó chịu không kém

- Thấy cậu năm được ông chủ thương nên muốn làm thân rồi dựa hơi cậu năm chứ gì

Con Sen liếc xéo hai người rồi tiến tới một bước như muốn cách xa hai người ra, con Biển kinh thường nói

- Đúng là chủ nào tớ nấy, nhìn thấy mà ghét

Con Mùi đi tới đỡ lấy tay của cậu, thì thầm

- Sao họ cứ đi theo chúng ta mãi vậy? Hôm trước tặng quà chúng ta đã viện cớ rồi không nhận mà ta

Thái Hanh có chút không thoải mái nói

- Em cũng không biết

Bà sáu thấy bà ba đi từ đằng xa đã vội lên tiếng gọi

- Chị ba

Bà ba nhìn qua chỗ hai người, làu bàu trong miệng

- Không làm thân với ai được,nên muốn dựa hơi cậu năm sao? Hứ!

Bà ba tiến tới trước mặt hai người chế giễu

- Em sáu cũng lanh lợi quá ha, không làm thân được với ai liền chạy tới bám víu cậu năm nhà này à?

Bà sáu cười nhẹ

- Muốn tồn tại thì phải khôn ngoan một chút chứ chị ba, em chỉ bắt chước chị thôi mà

Bà ba nhếch mép hỏi

- Em sáu tên thật là gì ấy nhỉ? lâu nay chỉ nghe em tư gọi là Hạnh nên cũng không biết tên thật của em

Bà sáu vẫn giữ nụ cười trên môi nói

- Em tên là Ánh Nguyệt

Bà ba nhướn mày

- Ánh Nguyệt? Vừa nghe đã thấy tên hay

Bà sáu tự hào nói

- Ánh Nguyệt nghĩa là ánh trăng ở trên trời chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào

Bà ba nghe xong liền che miệng cười lớn

- Chị lại thấy nó giống như là thứ để người ta mua vui vậy

Bà sáu cười lạnh

- Duyên phận đã định dù bản thân em chỉ là thứ đồ chơi được anh Quốc dùng để mua vui thôi, cũng đã là phước phần của em rồi

Bà ba kinh thường

- Đừng nghĩ anh Quốc cho cô cái danh bà sáu, là cô có thể bay lên ngọn cây, với cái mưu kế thấp hèn của cô anh Quốc chỉ là nhất thời trong lúc rảnh rỗi tới để giải tỏa một chút thôi

Bà sáu bị sỉ nhục cũng không hề tỏ ra tức giận, mà chỉ cười nhạt

- Em biết là xuất thân của em không danh giá như chị cả chị hai lẫn chị tư, cũng không có tuyệt kỹ tì bà như chị ba đây, nhưng chị ba có từng nghĩ tới hay không? Tại sao anh Quốc lại bỏ tuyệt kỹ tì bà của chị ba qua một bên rồi lại chạy tới phòng của một con ở thấp hèn như em để qua đêm

Bà ba có chút tức giận

- Chỉ tại vì cô ra sức quyến rũ, dùng đủ loại thủ đoạn thấp hèn

Bà sáu đắc ý hất mái tóc dài ra phía sau lưng

- Em làm sao dám dùng thủ đoạn quyến rũ anh Quốc, chẳng qua là trẻ hơn vài tuổi

Thái Hanh tròn mắt nhìn qua bà sáu, còn bà ba thì đã bị chọc giận hoàn toàn, bà sáu vuốt mái tóc dài của mình nói tiếp

- Năm tháng qua đi vội vã, không chờ ai hết

Bà ba chỉ thẳng vào mặt bà sáu quát

- Mày dám...

Thái Hanh thấy bà ba đã tức giận bèn lên tiếng

- Em sáu, chị ba dù sao cũng lớn hơn chúng ta, em đừng  hỗn láo như vậy

Bà sáu quay sang nhìn cậu nói

- Anh năm đừng hiểu lầm, năm tháng không đành lòng bạc đãi anh đâu, em đang nói người nào trong lòng người đó tự động biết rõ

Bà ba nghe tới đây lập tức bùng nổ

- Con Hồng mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Tới vả nát miệng của nó cho tao

Con Hồng xông tới muốn đánh bà sáu nhưng đã bị con Sen ngăn cản

Thái Hanh thấy mọi thứ đã bắt đầu lộn xộn liền nói đỡ cho bà sáu

- Chị ba, em sáu còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nếu chị ra tay đánh em sáu thì e là sẽ có chuyện không hay

Bà sáu thấy cậu lên tiếng thì được đà lấn tới

- Em dù sao cũng đã là vợ của anh Quốc, là bà sáu nhà này, không còn là con ở ngày trước nữa, chị dám tùy tiện đánh em sao?

Bà ba tiến tới đẩy ngã bà sáu

- Tuy rằng tao với mày đều là vợ lẻ như nhau, nhưng ít ra tao còn được đón vào nhà bằng cửa sau được thắp nén nhang cho ông bà tổ tiên, còn mày không những không được đón vào cửa đã vậy còn chưa từng được đứng trước bàn thờ gia tiên mà quỳ lạy anh Quốc, mày chỉ là thứ giẻ rách bị người đời chà đạp dưới chân thôi, Hồng đánh nó cho tao

Con Hồng đẩy con Sen té xuống đất vô tình làm hông của nó va vào cục đá to ở dưới đất khiến nó không thể nhúc nhích được, sau đó nhào tới ngồi lên người bà sáu muốn đánh nhưng bà sáu đã giữ chặt tay con Hồng lại nói lớn

- Chị ba, xuất thân của chị cũng chẳng cao quý hơn em là bao, chị cũng chỉ là một con ca kỹ vì được anh Quốc để ý mà vinh dự được người đời gọi ba tiếng bà hội đồng, so với em là người ăn kẻ ở thì có khác biệt gì? 

Bà ba tức tới run tay, cô chỉ thẳng vào bà sáu nói

- Mày... mày dám không biết sống chết như vậy? Hồng đánh nó cho tao

Con Hồng nghe lệnh thì vung tay ra khỏi cái nắm chặt của bà sáu, rồi tát liên tục vào mặt của cô ta

Thái Hanh thấy bà sáu bị đánh thảm thương như vậy cũng vội lên tiếng xin tha

- Chị... chị ba à... Thôi bỏ đi mà...tha cho em sáu đi nha

Bà sáu bị đánh đến hai má sưng to miệng còn rớm máu trong lúc con Hồng đang đánh hăng say thì một giọng nói quyền lực đã vang lên

- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

Chính Quốc cùng bà cả đi tới, nhìn khung cảnh hổn độn trước mắt, khiến hắn không khỏi khó chịu, bà cả tiến tới một bước nói

- Chị em trong nhà có gì thì đóng cửa bảo nhau, hà cớ gì lại kéo nhau ra ngoài vườn đánh nhau như thế?

Chính Quốc bực dọc

- Đúng là không ra thể thống gì, làm mấy cái trò chợ búa này cho ai coi, hả?

Bà ba đi tới ôm lấy cánh tay của Chính Quốc, mách tội bà sáu

- Mình không biết đó thôi, em sáu vừa vào nhà không bao lâu đã giở thói chợ trời, nói năng không biết kính trên nhường dưới, cô ta không chỉ mỉa mai xuất thân của em, còn nói... còn nói em đã già nua thất thế

Bà sáu ôm khuôn mặt bị đánh tới sưng tấy, vừa khóc vừa nói

- Em không có, em quả thật là có nói chị ba xuất thân là ca kỹ, nhưng chính nhờ chị ba có tài nghệ múa hát nên mới được mình để mắt tới rồi được mình cưới về nhà sau đó trở thành bà hội đồng như hôm nay, câu này thì có gì sai? Em không hề nói tới bốn chữ già nua thất thế, em chỉ là cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá, nếu như mình không tin có thể hỏi anh năm

Thái Hanh nghe bà sáu nhắc tới mình thì có chút bối rối, cậu không muốn đắc tội bất kì ai trong nhà kể cả bà sáu, Chính Quốc đi tới ôm lấy bả vai cậu, hỏi nhỏ

- Sao không ở yên trong phòng nghỉ ngơi? Chạy ra đây làm gì?

Thái Hanh mím môi

- Ở trong phòng ngột ngạt lắm

Bà cả nhìn qua cậu, hỏi

- Em năm nói chị nghe thử xem, chuyện em ba và em sáu nói có thật không?

Thái Hanh bối rối nhìn đông ngó tây không biết phải trả lời thế nào cho đúng, Chính Quốc nhíu mày quát

- Chuyện của hai người họ thì để hai người họ tự giải quyết, lôi Thái Hanh vào làm gì?

Bà cả nghe vậy đành nói

- Dù sao cũng đã đánh rồi em ba hãy nguôi giận, còn em sáu nữa sau này hãy cẩn thận trong lời nói để tránh gây hiểu lầm như hôm nay

Bà sáu thấy mình bị xử ép thì rất tức giận nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ ngậm ngùi nói

- Dạ

Bà ba quay sang lễ phép nói với hắn

- Dạ thưa mình thưa chị cả em thấy hơi mệt, em xin phép trở về nghỉ ngơi

Chính Quốc gật đầu

- Ừ, về nghỉ ngơi cho tốt đi

Bà ba cười nhẹ

- Dạ

Bà cả ra hiệu cho con Ngọt đi tới đỡ hai người kia đứng dậy, nói

- Em sáu cũng mau trở về nghỉ ngơi đi

Bà sáu hơi cúi đầu

- Thưa mình thưa chị cả em đi

Con Sen ôm lấy cái eo đau nhức rồi cùng bà sáu bỏ đi, Chính Quốc ôm lấy vai của cậu trước khi đi còn không quên nhắc nhở bà cả

- Sao này nhớ quán xuyến mọi chuyện cho tốt, đừng để việc này xảy ra một lần nào nữa

Bà cả cúi người

- Dạ

Đợi hắn và cậu đi xa, bà cả mới nghiến răng nghiến lợi

- Con quỷ cái tao sẽ bắt mày trả giá

____________________________

Bà sáu cùng con Sen dìu dắt nhau trở về phòng của mình, bà sáu nhìn vào gương thấy hai má đã bắt đầu tụ máu bầm thì không khỏi tức giận

- Đúng là hổ xuống đất bằng bị chó ức hiếp mà, bà ba ỷ bản thân được anh Quốc yêu thương mà dám ra tay đánh chúng ta

Con Sen cũng lên tiếng

- Bà ba đó biết đàn ca múa hát thì có gì ghê gớm đâu, ở trong căn nhà này chỉ có bà sáu là đẹp nhất hơn nữa còn đang mang quý tử trong bụng

Bà sáu ném hộp phấn trên bàn xuống đất khiến hộp phấn vỡ tan tành

- Tức chết đi được

Con Sen đưa ly trà cho bà sáu nói

- Ai mà chẳng có lúc thăng lúc trầm, đợi bà ba sinh ra một đứa con gái vô dụng trước, sau đó bà sáu lại sinh cho ông chủ một cậu quý tử lúc đó ông chủ sẽ yêu thích hai mẹ con bà sáu ngay

Bà sáu nhận lấy ly trà uống một ngụm để bình tĩnh hơn, rồi đứng dậy nói

- Đúng vậy, tao không việc gì phải tức giận cả tao còn có quý tử trong bụng, tao có gì phải sợ chứ, chờ tao thuận lợi sinh ra quý tử giành lấy sự yêu thương của anh Quốc, tới lúc đó mày cứ chống mắt lên xem tao làm sao giải quyết bà ba

Bà sáu sờ vào vết thương trên mặt, dữ tợn nói

- Mấy người cứ chờ đó đi...

____________________________

Chính Quốc đưa cậu về phòng rồi lên tiếng trách mắng

- Đã không được khỏe thì cứ ở yên trong phòng đi, chạy ra đó làm gì?

Thái Hanh buồn bã nói

- Nhưng ở trong phòng mãi sẽ buồn lắm

Chính Quốc nghe vậy liền lớn tiếng chất vấn

- Sắp sinh tới nơi còn vui với chả buồn, em có biết là mình sắp làm ba rồi không? Đừng trẻ con như vậy nữa, giờ em muốn thế nào? Muốn xách diều chạy ra ngoài đồng thả à? Muốn chạy tới khi nào lọt con ra mới chịu phải không? Như vậy mới vui nhỉ?

Thái Hanh mím môi mắt đã bắt đầu ngấn nước, Chính Quốc quay sang nhìn hai đứa đang run như cầy sấy trong góc phòng, nói

- Từ nay nếu không có lệnh của tao tuyệt đối không được cho cậu năm bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là một bước, nếu tao mà phát hiện tụi bây dám lén lút cho cậu năm ra ngoài thì tụi bây mềm xương với tao

Nói xong hắn bỏ ra khỏi phòng, Thái Hanh ấm ức bật khóc nức nở, hai đứa kia vội chạy tới dỗ cho cậu nín, Thái Hanh chùm chăn khóc tức tưởi, hai đứa nó nhìn nhau lúng túng, tiếng khóc của cậu vang vọng cả căn nhà, thậm chí vang ra bên ngoài làm ai đi ngang cũng tò mò nhìn vào bên trong

Tiếng khóc kéo dài tới tận xế chiều mới kết thúc, làm máu nhiều chuyện của mấy đứa người ở cứ sôi sục mãi, ai cũng canh hai đứa kia ló mặt ra để chộp lấy hỏi chuyện, nhưng chờ tới khuya cũng không thấy đứa nào vác mặt ra nên họ đành thôi

End chap 82

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro