chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong nhà lẫn bên ngoài bắt đầu xuất hiện những tin đồn liên quan đến cái thai trong bụng của bà tư, họ truyền tai nhau là cái thai trong bụng của bà tư không phải của ông hội đồng Điền mà là của người khác, tiếng xấu càng ngày càng xa khiến hắn không thể không để ý tới, Điền Chính Quốc cho gọi tất cả những người trong nhà bao gồm cả Thái Hanh đang bị cấm túc lên nhà trên đã hỏi chuyện, Chính Quốc ngồi ở trung tâm cùng bà cả, hỏi

- Tin đồn đó xuất phát từ đâu?

Bà cả và bà ba nhìn nhau một chút rồi cúi đầu xuống im lặng không lên tiếng, hắn thấy không ai trả lời thì lập tức đập bàn đứng dậy quát

- Bộ câm hết rồi à? Tôi hỏi sao không trả lời?

Bà tư cúi đầu thút thít

- Mình phải lấy lại công bằng cho em, danh dự của em đều bị vấy bẩn cả rồi, sau này em làm sao dám ra đường gặp ai nữa chứ

Chính Quốc nhìn bà cả đang ngồi ngay bên cạnh mình, hỏi

- Chuyện này là sao?

Bà cả thấy hắn nhìn qua mình liền lên tiếng

- Dạ, chuyện này em cũng bó tay

Chính Quốc ngồi xuống ghế, nói

- Chuyện này nhất định phải điều tra cho thật kỹ, tìm cách chặn tin đồn lại đi nếu để tin này truyền xa hơn nữa, thì mặt mũi của tôi biết để đâu

Bà cả cúi đầu

- Dạ

Chính Quốc bị tiếng khóc của bà tư làm cho khó chịu trong lòng, nên lại quay sang trút hết lên đầu bà cả

- Bà là chính thất, là người chịu trách nhiệm quán xuyến hết mọi việc trong nhà, vậy mà dám để cho tin đồn lan ra tận bên ngoài, bà làm ăn thất trách như vậy đó sao?

Bà cả bị hắn trách mắng chỉ biết cúi đầu liên tục dạ vâng, còn bà hai thì ngồi bên cạnh uống trà ăn bánh, thái độ rất dửng dưng y như đang xem kịch, bà ba liếc mắt nhìn bà sáu nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng

- Em sáu thường hay tới chỗ em năm chơi nhỉ? Nghe nói em năm xưa giờ không hay làm thân với ai vậy mà lại cho em sáu tới chơi thường xuyên, chuyện này lạ à nghen

Chính Quốc đang trách mắng bà cả, nghe tới đây liền dừng lại, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào bà sáu hỏi

- Bà sáu có thai không ở yên trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, lãng vãng ở chỗ cậu năm làm chi?

Bà sáu nghe hắn hỏi tới, có chút hốt hoảng

- Dạ, em...em...

Mọi sự chú ý của hắn và những người khác lúc này đều tập trung vào bà sáu, đồng thời giúp bà cả thoát được, bà cả hài lòng dùng khẩu hình miệng nói với bà ba

- Em ba làm tốt lắm

Bà ba cười nhẹ rồi tiếp tục hỏi

- Mà kể ra cũng lạ, đồ ăn ở chỗ em năm rõ ràng là ngon hơn của em sáu, vậy mà em sáu cứ đem hết món này đến món kia tới biếu em năm, chuyện này không bình thường chút nào

Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi khi nghe bà ba nói xong, Điền Chính Quốc nheo mắt hỏi

- Bà sáu thật sự không biết là đồ ăn của mình tệ hơn của cậu năm, hay là biết những vẫn cố tình đem biếu vậy?

Bà sáu khẽ liếc nhìn xuống con Sen đang đứng ở phía sau, thanh âm có chút run rẩy

- Dạ thưa mình, em thật sự không biết là đồ ăn của mình tệ hơn của anh năm, vì từ trước tới giờ em chưa từng được ăn đồ ngon như vậy cho nên...

Chính Quốc nhẹ giọng cười nhạo

- Hiểu rồi, bà sáu chưa từng được ăn món ngon như vậy nên muốn chia sẻ cho cậu năm, nhưng lại không biết là cậu năm còn được ăn ngon hơn mình gấp trăm gấp ngàn lần đúng không?

Tất cả những người đang có mặt ở đó kể cả bọn gia nhân đang đứng ở phía sau nghe vậy lập tức bật cười, chỉ riêng Thái Hanh là vẫn ngồi yên một chỗ không nói không cười, bà sáu bị người ta cười nhạo đương nhiên rất xấu hổ nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất không dám phản bác hắn

Chính Quốc nhìn quanh bàn trà, ra lệnh

- Trở về hết đi, chuyện này kết thúc ở đây, phần còn lại tôi giao cho bà cả xử lý

Bà cả ngồi dậy, nhẹ nhàng nói

- Dạ

Chính Quốc đi tới đỡ lấy cậu hỏi

- Còn đau không?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ còn

Chính Quốc hôn lên thái dương của cậu, thì thầm

- Anh đưa em về

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

Chính Quốc đỡ cậu đi từng bước nhỏ, miệng nói với chú Bảy ở phía sau

- Gọi đốc tờ và bà mụ tới đây

Chú Bảy có chút bất ngờ

- Dạ? Gọi cả bà mụ ạ?

Chính Quốc bất đắc dĩ gật đầu

- Ừ

Thái Hanh ôm bụng nhăn mặt

- Lại đau nữa rồi...

Chính Quốc nhẹ nhàng bế cậu lên, nói

- Em cố chịu một chút, bà mụ và đốc tờ sẽ tới ngay

Thái Hanh mím môi ôm bụng cố chịu đựng cơn đau từ phần bụng truyền tới, con Mùi và con Biển nhìn nhau đầy bối rối

Hắn bế cậu về phòng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, Thái Hanh lúc này đã đau tới mức đáng thương, trán ướt đẫm mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu, Chính Quốc quỳ ở bên giường, lo lắng chạm vào bụng của cậu

- Mới có bảy tháng mà lại muốn sinh rồi sao?

Thái Hanh lắc đầu đặt ngón trỏ lên miệng hắn, thều thào

- Anh đừng quở con, không có nên

Chính Quốc nắm lấy tay cậu

- Anh biết rồi

Lúc này chú Bảy cùng đốc tờ và bà mụ chạy vào, vừa thở vừa nói

- Tới rồi... tới rồi...

Chính Quốc đứng dậy ra lệnh

- Mau kiểm tra cho cậu năm

Đốc tờ tiến tới khám cho cậu, sau một lúc liền nói

- Đấu hiệu này...e là phải sinh non rồi

Chính Quốc nhíu mày hỏi

- Mới có bảy tháng thì sinh kiểu gì?

Đốc tờ bất lực nói

- Tôi sẽ kê thuốc khác cho cậu năm uống, hi vọng sẽ giữ được đứa bé trong bụng tới khi đủ tháng để sinh

Chính Quốc gật đầu

- Vậy thì tốt

Bà mụ ngồi xuống bên giường, sờ sờ vào phần bụng của cậu, nói

- Thai cứ tuột xuống như vầy không ổn đâu, xin ông hội đồng cho phép tôi kiểm tra xem cậu năm có nở ra phân nào hay chưa

Chính Quốc gật đầu lia lịa

- Cứ làm đi

Đốc tờ biết ý đi ra khỏi phòng cùng chú Bảy, con Mùi tiếng tới cởi quần ra cho cậu còn con Biển thì đắp chăn lên để che chắn, bà mụ mò tay vào trong chăn cẩn thận kiểm tra cho cậu, hắn hồi hộp nhìn theo từng hành động của bà mụ, bà mụ kiểm tra một chút rồi nói

- Hên là chưa mở ra phân nào, nếu không thì nguy to

Thái Hanh nghe vậy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, Chính Quốc thắc mắc

- Sao đứa trẻ cứ bị tuột xuống dưới mãi vậy, lúc mới được năm tháng đã bắt đầu tuột xuống dưới, không biết đã phải gọi đốc tờ tới nâng lên bao nhiêu lần rồi

Bà mụ suy nghĩ một chút sau đó hỏi

- Cậu năm có hay ăn cây húng quế hay cây hoàng liên gai không?

Thái Hanh lắc đầu

- Không biết

Bà mụ thở dài

- Hai loại đó đều có chất độc khiến cậu năm dễ bị sảy thai lắm đó đa

Chính Quốc sững người

- Cái gì?

Bà mụ lấy cái khăn tay từ trong túi áo ra lau tay, nói

- Hai loại cây đó nếu ăn nhiều sẽ khiến cho thai phụ bị sảy thai

Chính Quốc nghe xong liền sôi máu

- Là ai? Ai dám ra tay với Thái Hanh?

Thái Hanh bật khóc

- Đứa bé... hức... đứa bé... sẽ không sao chứ?

Bà mụ ấn ấn vào bụng của cậu, nói

-  Chắc là bị kích thích sinh non thôi chứ không sảy, bây giờ chỉ cần giữ đứa bé trong bụng tới đủ ngày đủ tháng là được

Thái Hanh xoa bụng đau lòng nói

- Tội nghiệp con của ba quá

Bà mụ đứng dậy cúi đầu

- Tôi xin phép

Đợi bà mụ ra khỏi phòng, hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu, nói nhỏ

- Anh xin lỗi, xin lỗi hai ba con nhiều lắm

Thái Hanh lắc đầu

- Không, anh đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì hết

Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nói

- Anh sẽ tìm ra kẻ đó, anh sẽ lấy lại công bằng cho hai ba con em

____________________________

Bà tư nằm trên giường, nhìn bà mụ đang xoa bụng cho mình hỏi

- Em bé đã chịu quay đầu chưa?

Bà mụ lắc đầu

- Vẫn chưa ạ

Bà tư thở dài

- Dạo này có nhiều chuyện xảy ra khiến thai nhi bị động liên tục

Con Nắng đứng bên cạnh chỉ có thể lên tiếng trấn an

- Bà tư đừng lo lắng quá, chuyện tin đồn ông chủ sẽ sắp xếp ổn thỏa ngay thôi

Bà tư lại thở dài

- Hết chuyện tin đồn lại tới chuyện thằng Tông bị bệnh, hai thằng kia người ta bệnh một lượt với nó mà đã hết bệnh chảy nhảy khắp nơi từ lâu rồi, chỉ riêng nó là chưa hết làm tao lo muốn chết

Con Nắng cầm cây quạt, phe phẩy chén thuốc trên bàn, nói

- Bị cảm lâu hết lắm nhưng cũng không nguy hiểm gì nên bà tư đừng rầu rĩ nữa

Bà mụ quan sát hai người thấy không ai để ý, liền làm vài động tác trông rất lạ trên bụng của bà tư, bà tư thấy phần bụng hơi nhói nhưng vẫn không để ý nhiều mà chỉ chăm chăm nói chuyện với con Nắng

Đợi bà mụ rời đi, bà tư mới ngồi dậy nhận lấy chén thuốc từ tay con Nắng một hơi uống cạn

Con Nắng đợi bà tư uống thuốc xong mới đỡ bà tư nằm xuống, nói

- Bà tư nghỉ ngơi đi nha, con đi dẹp chén thuốc

Bà tư nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ

____________________________

Chính Quốc ôm cậu trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của cậu, mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, Thái Hanh nằm gọn trong vòng tay của hắn an tâm ngủ say, Chính Quốc cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của cậu, thì thầm

- Anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt, hãy tin anh...

____________________________

Thái Hanh ngồi bên bàn trà chống cằm nhìn ra ngoài sân, chán nản nói

- Mới sáng ra đã mưu rồi

Con Mùi khoác thêm áo cho cậu, trách móc

- Mưu đầu mùa độc lắm đó đa, cậu năm ra khỏi phòng thì phải khoác thêm áo chứ

Thái Hanh bĩu môi

- Trời mưu cứ ẩm ướt khó chịu kiểu gì ấy

Con Mùi có chút không vui nói

- Đồ phơi còn chưa kịp khô, sẽ có mùi ẩm mốc mất thôi

Hai người nói chuyện được một lúc thì con Biển cùng chú Bảy mỗi người ôm một cái bao nhỏ chạy vào, cả hai người họ đều ướt sũng từ trên xuống dưới, con Mùi vội lấy hai cái khăn đưa cho hai người họ để lau khô, con Biển chùm cái khăn lên đầu rồi ngồi xuống vội vã mở cái bao ra kiểm tra, thấy đồ bên trong không bị ướt mới thở phào nhẹ nhõm

Con Mùi tò mò hỏi

- Cái gì vậy?

Con Biển cười hề hề nói

- Than đó, chị quên rồi sao? Mỗi năm hễ tới mùa mưa là ông chủ lại sai người đi mua than thơm về mà

Chú Bảy lau lau mái tóc muối tiêu, nói

- Ông chủ là người mua nhưng bà cả sẽ là người chia, nhưng cậu năm cứ yên tâm, ai cũng được chia đều như nhau

Thái Hanh cười nhẹ

- Con không có phân bì với ai đâu nên chú Bảy đừng lo

Chú Bảy gật đầu rồi nói

- Thôi, chú phải xuống nhà bếp chất củi tiếp mấy đứa kia rồi, chú về nghen

Thái Hanh lễ phép cúi đầu

- Dạ chú Bảy về

Con Mùi kéo hai bao than vào trong nhà, cảm thán

- Than này tốt lắm đó đa, đốt lên vừa ít khói lại còn thơm nữa

Thái Hanh nhìn những khối than đen ngòm trong bao, hỏi

- Ở đây trời mưa là sẽ đốt than sưởi ấm ạ?

Con Mùi gật đầu

- Dạ, mỗi năm đều như vậy

Thái Hanh quay lại nhìn ra ngoài sân nói

- Thích thật, ở nhà em mỗi lần trời mưa là nước ngập tới đầu gối, quần áo ấm còn không có mà mặc chứ đừng nói tới việc có than để sưởi như vầy

Con Biển mỉm cười

- Nhưng bây giờ cậu năm đã không còn phải chịu lạnh nữa rồi, ông chủ sẽ lo cho cậu năm thật tốt

Thái Hanh cười nhạt

- Ừ

Con Mùi đi vào trong lấy cái lò than mới tinh thường được dùng để sưởi ấm ra, bỏ vài viên than vào rồi đốt lên, than vừa cháy đỏ mùi thơm đã bay khắp nhà, con Biển thích thú mà hít lấy hít để miệng tấm tắc khen

- Thơm quá đi, còn ấm nữa thích quá

Thái Hanh bật cười

- Thích tới vậy luôn à

Con Biển gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

- Dạ thích lắm

Con Mùi bất lực nói

- Thôi, mau vào trong tắm đi coi chừng bị cảm

Con Biển gật đầu định đi vào trong để tắm nhưng chợt nhớ ra gì đó nên vội vàng lên tiếng

- À phải rồi, hình như bà sáu bị chia ít than hơn cậu năm và các bà trong nhà đó

Con Mùi tròn mắt

- Thật sao? Bình thường thì là gấm vóc lụa là, trang sức bây giờ ngay cả mấy cục than bà cả cũng cố tình khó dễ với bà sáu luôn

Con Biển lắc đầu nói

- Không phải do bà cả đâu, em nghe nói là do ông chủ mua thiếu phần của bà sáu nên bắt buộc bà cả phải lấy của mỗi người vài cục cho đủ một túi để đem qua cho bà sáu đó đa

Con Mùi không tin hỏi lại

- Một túi hay một bao?

Con Biển chắc như đinh đóng cột

- Một túi, đúng một túi

Con Mùi thở dài

- Bị phân biệt đối xử ra mặt như vậy, chắc bà sáu giận lung lắm

Con Biển gật đầu đồng tình

- Chứ còn gì nữa, có khi là đang phát điên ở bển á

Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi nói

- Hay là chị Mùi đem một bao của em qua cho em sáu đi, dù sao em cũng không cần dùng nhiều như vậy, em chịu lạnh cũng giỏi nên là...

Con Mùi để ngón trỏ lên miệng của cậu

- Suỵt

Thái Hanh trố mắt nhìn nó, con Mùi ngán ngẫm nói

- Đôi khi tốt bụng quá cũng là một cái tội, cậu năm cứ mặc kệ họ đi cho lành

Con Biển rùng mình một cái nói

- Đi tắm cái đã

Nói xong nó chạy thật nhanh vào nhà tắm, con Mùi lấy ít bánh cho cậu nói

- Cậu năm mà được hai bao thì chắc bà hai được ba hoặc bốn bao rồi

Thái Hanh bất ngờ

- Bà hai cần nhiều như vậy làm gì thế?

Con Mùi nhún vai

- Chị cũng không rõ lắm, chị nghe nói là bà hai cơ thể có tính hàn nên rất sợ lạnh, à hình như bà hai còn sợ trời mưa với sợ nước nữa

Thái Hanh nghe vậy chỉ gật gù rồi cho qua

____________________________

Trời mưa từ sáng đến tối khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, bà hai ngồi trên giường lấy chăn quấn quanh người, tay cầm tách trà gừng nóng hổi, con Mây thì liên tục thêm than vào lò sưởi, mấy con chó nhỏ thoải mái nằm trên mặt đất tận hưởng không khí ấm áp trong nhà, bà hai run rẩy nhìn ra bên ngoài nói

- Trời mưu to quá, làm tao lạnh tới không ngủ được

Con Mây đẩy lò sưởi tới gần bà hai hơn, nói

- Sáng mai con sẽ đi mua rượu ngải cứu về cho bà hai uống, để bà hai cảm thấy dễ chịu hơn

Bà hai đưa ly trà cho con Mây, nói

- Tao ngủ một chút, mày nhớ canh rồi bỏ thêm than vào lò, tuyệt đối đừng để than tắt

Con Mây không nói gì chỉ ngồi trên ghế yên tĩnh canh lò sưởi cho bà hai

____________________________

Út nhỏ yếu ớt nhìn Chính Tông đang nằm thoi thóp trên giường, nhỏ giọng nói

- Con xin lỗi cậu tư nhiều lắm, vì nhà quá nghèo mà con lại tiếp tay cho kẻ xấu để hại cậu tư, cậu tư đừng lo khi nào xuống dưới con sẽ lại tiếp tục hầu hạ cho cậu tư, cậu tư hãy tha thứ cho con, chúng ta hãy... cùng nhau xuống dưới cửu tuyền...

Chính Tông nghe được những lời đó thì chỉ biết mấp máy môi gọi

- Cha ơi...má ơi...anh Hanh ơi... cứu con với...con chưa muốn chết đâu....

End chap 83

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro