chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tư mở mắt ra nhìn bà cả hỏi

- Con của em đâu rồi? Em muốn nhìn mặt con em một chút

Bà cả cúi đầu im lặng bà hai thấy thế liền lên tiếng

- Hai đứa trẻ đó vừa chào đời đã mất rồi, anh Quốc đã cho người an táng hai đứa trẻ ở gần mộ của cha má

Bà tư như không tin vào những gì bản thân nghe thấy mà liên tục lắc đầu

- Không... không thể nào...

Bà cả thở dài

- Hai đứa trẻ đó khi chào đời đã không hề khóc, cả người đều tím tái, dù cho có muốn cứu chữa cũng không được

Bà tư đau lòng khóc lớn

- Tại sao lại như vậy? Sao chưa gì đã mang đi an táng rồi? Em vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt con nữa mà...

Tiếng khóc xé lòng của bà tư vang vọng khắp nhà, người ở bên ngoài nghe thấy được cũng biết rằng người khóc đang đau đớn đến tận tâm can

Bà cả và bà hai lại nhìn nhau, trong lòng không khỏi trùng xuống nặng nề, mặc dù họ luôn không ưa thích bà tư nhưng cũng không vì vậy mà hại chết những đứa trẻ vô tội

Cái nghiệp này rốt cuộc là của bà tư hay là của hắn đây?

****

Thái Hanh nắm lấy tay của hắn, gọi khẽ

- Mình ơi...

Chính Quốc cười nhạt

- Anh không sao

Thái Hanh mím môi ôm lấy hắn, thủ thỉ

- Anh đang buồn lắm đúng không?

Chính Quốc gục đầu vào vai của cậu

- Chỉ một chút

Thái Hanh buồn bã ôm chặt lấy hắn, im lặng làm điểm tựa cho hắn lúc này

Chính Quốc xoa xoa phần bụng của cậu nói

- Em phải bình an sinh đứa trẻ này ra nhé

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ

****

Chính Quốc bước vào trong phòng, nhìn người vợ xinh đẹp kiêu ngạo của mình, chỉ sau một đêm đã trở nên tiều tụy đến thê lương

Bà tư ngẩn người ngồi trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc nôi trống rỗng bên cạnh giường

Nghe thấy tiếng động bà tư chán nản ngước mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, thấy người bước vào là hắn thì có chút ngạc nhiên

- Không phải anh đang ở cạnh em năm sao?

Chính Quốc tiến tới hỏi

- Em khỏe hơn chưa?

Bà tư cười lạnh

- Có người mẹ nào vừa mất con mà lại khỏe mạnh tỉnh táo hả anh?

Chính Quốc ngồi lên chiếc ghế bên cạnh bàn trà, nói

- Em đừng quá đau lòng, rồi chúng ta sẽ lại có con thôi

Bà tư nghe tới đây liền có chút kích động

- Anh nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?

Chính Quốc ngán ngẫm

- Đừng kích động, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của em

Bà tư nắm chặt góc chăn hỏi

- Thuốc thụ thai mà anh đưa cho em vốn không phải là thuốc bổ đúng không?

Chính Quốc có chút giật mình

- Em... biết rồi?

Bà tư nở nụ cười đau khổ

- Anh không thèm chối luôn à?

Chính Quốc gật đầu

- Ừ

Bà tư tức giận hét lớn

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Chính Quốc nhướn mày

- Vì cha của em có ý định lật đổ anh, nên anh buộc phải làm thế...

Bà tư mặc kệ vết thương vừa mới sinh nở của mình, mà nhảy xuống khỏi giường phi tới trước mặt hắn, hỏi

- Vậy ra...em vốn chỉ là con cờ mặc sức cho anh điều khiển thôi sao?

So với sự kích động của bà tư, hắn lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết

- Ừ

Bà tư tuyệt vọng gục xuống đất

- Là em đã sai... năm đó trong buổi tiệc trà, em  không nên ngắm nhìn anh từ xa để phải lòng anh, rồi dùng trăm mưu ngàn kế  khiến cha của em bắt ép anh phải lấy em làm vợ, em đã luôn cho rằng chỉ cần bản thân thật lòng yêu anh thì anh cũng sẽ có vài phần rung động, em đã tính sai rồi...

Thấy Chính Quốc im lặng không lên tiếng, bà tư chỉ nở một nụ cười thê lương

- Thì ra tuổi trẻ hay mơ mộng... Chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước chớp mắt thành không...

Chính Quốc vươn tay lau nước mắt cho bà tư

- Đừng khóc...

Bà tư đột nhiên đứng phắt dậy, kích động nói

- Bà cả yêu anh nhưng yêu gia đình của mình hơn

Bà hai cũng yêu anh nhưng lại yêu đứa trẻ đã mất kia hơn

Bà ba yêu anh nhưng yêu tuyệt kỹ tì bà của mình hơn

Cậu năm cũng yêu anh nhưng lại yêu tự do hơn

Bà sáu từ trước đến nay chưa từng yêu anh, trong mắt của cô ta chỉ có vinh hoa phú quý

Riêng chỉ có em... trong căn nhà này chỉ có em... Người yêu anh nhất chỉ có một mình em thôi...

Bà tư nói xong thì từ từ gục xuống đất, thì thầm

- Em yêu anh nhiều tới như vậy, tại sao anh lại không nhìn thấy chứ?

Chính Quốc nhìn xuống đỉnh đầu của bà tư, nói

- Anh có nhìn thấy...

Bà tư ngước lên nhìn hắn mỉm cười hạnh phúc

- Anh nhìn thấy là tốt rồi...

****

Buổi tối hôm đó bà tư phát điên lên, đuổi tất cả gia nhân ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại, tự nhốt bản thân trong phòng một mình gặm nhấm nỗi đau mất con

Khi trời đã tối muộn, gia nhân đứng ở bên ngoài thấy bà tư nhất quyết không mở cửa chỉ đành bất lực trở về chỗ của mình

Trong màn đêm u tối, hai bóng người tay cầm một chiếc thùng to nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ của bà tư, họ cảnh giác nhìn xung quanh thấy không có ai ở gần đó mới bắt đầu đổ chất lỏng trong thùng ra, sau đó dùng que diêm chăm lửa, chiếc que diêm vừa rơi xuống đất, thì một ngọn lửa đã bùng lên dữ dội

Hai người họ làm xong lập tức rời đi, bỏ mặc ngọn lửa đang dần nuốt chửng cả căn nhà của bà tư

Bà tư ở bên trong nhìn thấy ngọn lửa cũng không hề hoảng sợ, cô chỉ nhẹ nhàng đung đưa chiếc nôi trống rỗng, tay còn lại ôm chặt lấy chiếc áo của Chính Tông, miệng ngân nga hát

Bên ngoài chú Bảy cùng đám gia nhân trong nhà đang cố gắng dập tắt ngọn lửa, miệng không ngừng gọi

- Bà tư... bà tư ơi...

****

Chính Quốc nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi mới đi ra khỏi phòng nhìn dì Tư đang cung kính cúi đầu hỏi

- Dì Tư tìm tôi có việc gì?

Dì Tư nhỏ giọng nói

- Dạ thưa ông chủ, chỗ ở của bà tư đã bị cháy

Chính Quốc bình thản ngồi xuống ghế, hỏi

-Không có ai bị thương chứ?

Dì Tư có chút dè dặt nói

- Bà tư... Đã tự nhốt mình ở trong nhà...

Chính Quốc vốn đang rót trà nghe tới đây thì có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu hắn đặt ấm trà xuống bàn, nhàn nhạt nói

- Xử lý cho tốt, không cần làm đám tang, trực tiếp đem chôn là được

Dì Tư không quá bất ngờ trước thái độ dửng dưng của hắn, bà chỉ cúi đầu lui ra ngoài

Xác của bà tư được đem ra ngoài sau nhà chôn cất, họ chỉ đào một cái hố rồi đặt xác của bà tư xuống, sau đó lấp lại, dì Tư thở dài nói

- Đợi trời sáng rồi xây cho bà tư một cái bia mộ

Mấy đứa gia nhân im lặng cúi đầu không lên tiếng, dì Tư liền nói tiếp

- Bà tư chết do khó sinh chứ không vì lí do nào khác, nhớ chưa?

Đám gia nhân đồng lên tiếng

- Dạ, tụi con nhớ rồi

Dì Tư gật đầu rồi xoay người rời đi, đám gia nhân nhìn nhau thì thầm to nhỏ

- Ê, tao nghe nói bà tư tự nhốt mình trong phòng rồi châm lửa đốt nhà đó đa

- Chắc tại bà tư đau lòng quá nên mới nghĩ quẩn đó

- Mới có mấy ngày thôi mà trong nhà có tận bốn người mất, nên ông chủ mới cho chôn cất bà tư sớm như vậy chắc là ông chủ sợ xui đó

- Chứ còn gì nữa....

Dì Tư nhìn đám tro tàn trước mắt, nghĩ thầm

" Si tình đúng thật là si tình mà... "

****

Năm đó Yến Nhi phải lòng hắn ngày còn trẻ, cô nương theo âm mưu đấu đá đến bên cạnh hắn, cuối cùng mất con tự thiêu, nhận ra tình yêu thời trẻ chỉ là
"  Kính hoa thủy nguyệt "
Nhân thế phù hoa như một giấc mộng lầu hồng, như hoa trong gương trăng dưới nước chớp mắt thành không

" Cô chỉ là kẻ đơn phương hết lòng hết dạ đi thương một người, cuộc đời dở khóc dở cười người chỉ cảm động chứ người không thương "

Bà tư đáng thương hay đáng trách?

End chap 85

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro