chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh nhìn ngôi mộ vẫn còn mới toanh dưới đất, hỏi

- Sao lại làm sơ sài như vậy?

Con Mùi cúi đầu nói

- Đó là lệnh của ông chủ ạ

Thái Hanh đặt đóa hoa cúc trắng xuống bên cạnh tấm bia mộ dính đầy bùn đất, hỏi

- Ở dưới đó chị đã gặp được Chính Tông và hai đứa nhỏ chưa? Chị hãy chăm sóc tụi nhỏ thật tốt nhé...

Thái Hanh thấp cho bà tư một nén nhang sau đó rời đi ngôi mộ vừa mới xây lại trở về dáng vẻ hiu hắt và lạnh lẽo như ban đầu

****

Thái Hanh chỉ vừa bước lên nhà trên đã nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng cãi vã rất ầm ĩ, cậu tò mò đi tới gần chỗ dì Tư đang đứng hỏi

- Có chuyện chi mà ồn ào vậy?

Dì Tư thở dài

- Cha má của bà tư mới sáng sớm đã tới đây làm ầm lên, đòi đem tro cốt của bà tư về

Thái Hanh tiến tới bên cạnh hắn, gọi

- Mình ơi...

Chính Quốc vốn đang thong thả uống trà, nghe tiếng cậu gọi lập tức quay lại hỏi

- Em ra đây làm gì?

Thái Hanh mím môi nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang ôm mặt khóc lóc và người đàn ông đang la lối ở bên cạnh, rồi lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng

- Họ là...

Chính Quốc đứng dậy kéo cậu tới sát bên mình, nói

- Em không cần quan tâm tới họ

Người đàn ông lớn tuổi đột nhiên đập bàn đứng dậy quát

- Bây giờ cậu tính thế nào? Rõ ràng tháng trước con Nhi còn về thăm chúng tôi, sao giờ lại nói mất rồi?

Chính Quốc cười lạnh

- Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, bà tư vì khó sinh mà mất, chuyện này ông hội đồng Lê không thể trách tôi được, ý trời đã định tôi đâu thể làm khác hơn

Ông hội đồng Lê chỉ thẳng vào mặt hắn, nói

- Cậu còn dám nói là do ý trời sao? Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu đối xử với con gái của tôi ra sao

Chính Quốc cười nhạt, đột ngột chuyển chủ đề

- Dạo này công việc làm ăn của ông hội đồng Lê không mấy thuận lợi đúng chứ?

Ông hội đồng Lê nhíu mày

- Cậu đang muốn ám chỉ cái chi?

Chính Quốc không trả lời ngay, mà chỉ lên tiếng gọi

- Dì Tư

Dì Tư đang đứng khép nép ở đằng xa, nghe hắn gọi lập tức đi tới

- Dạ, ông chủ gọi tôi

Chính Quốc nhìn qua Thái Hanh ra lệnh

- Đưa cậu năm về nghỉ ngơi đi

Thái Hanh níu lấy tay áo của hắn, nói khẽ

- Em muốn ở đây với mình

Chính Quốc xoa đầu cậu dỗ dành

- Em về trước đi, lát anh sẽ qua với em

Thái Hanh buồn bã buông tay áo của hắn ra rồi cùng dì Tư và con Mùi đi khỏi đó

Chính Quốc từ tốn ngồi xuống ghế, nói

- Rất lâu về trước khi tôi vừa mới đứng lên nắm quyền thừa kế tài sản của cha má tôi, thì ông đã nhắm tới tôi như một con mồi của mình rồi, lúc đó tôi vẫn còn quá non nớt, hoàn toàn không đấu lại ông nhưng trong cái rủi cũng có cái may, con gái rượu của ông vừa mới đi du học bên tây về trong bữa tiệc trà đã phải lòng tôi, sau đó tôi thuận theo ý của ông mà cưới Yến Nhi về làm vợ, vốn tưởng mọi thứ đã êm sui, thì khoảng chừng bốn năm về trước tôi đã nhận được một tin báo là ông đã bắt tay với ông hội đồng Danh hai người có ý định lật đổ tôi khi thấy thế lực của tôi ngày càng bành trướng và vững chắc hơn, ông đã cho người đốt ghe chở hàng của tôi đúng chứ?

Giọng của ông hội đồng Lê có hơi rung rung hỏi

- Sao cậu lại biết?

Chính Quốc thản nhiên nói

- Sao lại không biết được? Ông ra tay quá mức lộ liễu rồi

Ông hội đồng Lê hầm hực ngồi xuống, nói

- Cậu đã biết hết tất cả?

Chính Quốc nhướn mày

- Tất nhiên, tôi còn biết cả chuyện ông và ông hội đồng Danh đã âm thầm mua chuộc rất nhiều quan chức cấp cao, để họ thay phiên nhau khó dễ tôi, để tôi không có cơ hội nói chuyện gặp gỡ ông đại sứ quán Mỹ, nhưng thật may mắn là tôi đã dễ dàng sắp xếp ổn thỏa, để việc làm ăn của tôi trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết

Ông hội đồng Lê sững người

- Cả chuyện này mà cậu cũng...

Chính Quốc mỉm cười

- Đương nhiên

Ông hội đồng Lê giận dữ

- Cậu đã biết hết tất cả nhưng lại không vạch trần, chính là vì đã nhắm vào con gái của tôi đúng không hả?

Chính Quốc gật đầu thừa nhận

- Đúng vậy, tôi biết ông rất yêu thương Yến Nhi, nên tôi đã sử dụng cô ấy như một con cờ của mình, vì tôi biết nếu có cô ấy ở bên cạnh thì ông sẽ không dám manh động và tôi đã làm đúng, bây giờ con cờ trong tay tôi đã hết giá trị lợi dụng nên tôi đành phải khử nó đi để trống chỗ cho những con cờ khác, ông hiểu ý tôi mà đúng không?

Bà hội đồng Lê người luôn im lặng từ đầu tới cuối, bất thình lình lên tiếng

- Tôi muốn đem tro cốt của con tôi về

Chính Quốc nhìn qua bà hội đồng Lê, nói

- Xác đã chôn từ tối hôm qua rồi, nếu muốn thì cứ ra ngoài đó mà đào lên

Ông hội đồng Lê nghe vậy lập tức sôi máu

- Sao mày có thể máu lạnh như vậy? Dù gì Yến Nhi nó cũng là vợ của mày, là người đầu ấp tay gối với mày gần tám năm nay, vậy mà sao khi nó mất mày lại không để tang cho nó dù chỉ một ngày, mày có còn là con người hay không? Hả?

Chính Quốc cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, khó chịu nói

- Trễ giờ mất rồi...

Chính Quốc nhìn ông hội đồng Lê rồi nhìn bà hội đồng vẫn đang khóc tức tưởi, không chút kiên dè mà ra lệnh cho đám gia nhân đứng ở phía sau

- Bây đâu, tiễn khách

Ông hội đồng Lê nghe vậy càng tức giận hơn

- Mày... mày

Chính Quốc phất tay, thằng Hùng với thằng Núi liền hiểu ý mà lôi ông hội đồng Lê ra ngoài, còn chú Bảy thì lịch sự cúi đầu mời bà hội đồng Lê về, bà hội đồng Lê đứng dậy nói

- Gieo nhân nào thì gặp quả nấy... người cha đã gây ra nghiệp gì thì sẽ báo ứng lên người đứa con mà người cha đó yêu thương nhất...

Nói xong bà cũng rời đi, Chính Quốc không thèm để ý tới lời nói của bà hội đồng Lê, hắn đứng dậy chỉnh lại áo khoác

- Tới giờ đi dự tiệc rồi

Chính Quốc nhìn xuống đồng hồ đeo tay lần nữa, rồi đi vào trong nhà

****

Thái Hanh mỉm cười chạm vào bụng của mình, nói

- Hôm nay sao cục cưng của ba lại đạp nhiều thế nhỉ? Có gì vui sao?

Chính Quốc từ bên ngoài tiến vào, nghe vậy liền nở nụ cười hạnh phúc

- Chắc là biết cha sắp mua quà về nên mới vui đó đa

Thái Hanh ngước lên nhìn hắn, hỏi

- Anh chưa đi sao ạ?

Chính Quốc bước tới trước mặt cậu, nói

- Còn một lúc nữa mới tới giờ

Chính Quốc quỳ một chân xuống đất, áp tai vào bụng của cậu, gọi

- Con gái ơi...

Chính Quốc cảm thấy đứa trẻ đạp một cái thật mạnh, mới vui vẻ gọi tiếp

- Con gái của ba ơi...

Đứa trẻ trong bụng dường như nghe thấy tiếng của hắn mà mạnh mẽ đạp thêm một cái nữa, Thái Hanh hơi giật mình, rồi phấn khích hỏi

- Anh có nghe thấy không? Con đạp mạnh lắm

Chính Quốc gật gật đầu

- Anh có nghe

Thái Hanh và hắn nhìn nhau trên môi cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc, họ sắp chào đón một sinh linh bé nhỏ mà họ đã mong đợi từ rất lâu rồi...

****

Thái Hanh nhờ con Biển bắt ghế ra giữa sân nhà, rồi ngồi trên ghế thoải mái vươn vai nói

- Không khí trong lành quá đi

Con Biển thấy thế vội ngăn cậu lại

- Cậu năm đừng làm vậy, lỡ em bé lại tuột xuống thì quy hiểm lắm

Thái Hanh gật đầu rồi nhìn ra bên ngoài cổng

- Cổng không có khóa tao ra ngoài một chút được không Biển?

Con Biển lắc đầu nguầy nguậy

- Không được đâu, bộ cậu năm muốn bị nhốt trong nhà nữa hả?

Thái Hanh thở dài

- Ở trong nhà suốt làm tao thấy ngột ngạt quá

Con Biển xoa bóp vai cho cậu, nói

- Cậu năm ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa đi, vài hôm nữa ông chủ sẽ cho má của cậu năm vào thăm đó đa

Thái Hanh vui mừng hỏi

- Thật sao?

Con Biển gật đầu chắc nịch

- Thật mà

Thái Hanh vui vẻ

- Thật tốt quá

Con Biển thấy tâm trạng của cậu đã tốt hơn, thì mới thở phào một hơi, nói

- Cậu năm ngồi ở đây đợi con một chút nha, con đi lấy nước cho cậu năm uống

Thái Hanh gật đầu với nó rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài

Con Biển đi chưa được bao lâu thì bà ba đã xuất hiện từ phía sau lưng cậu, bà ba nhìn tấm lưng gầy gò của cậu hỏi

- Em năm ra đây ngồi hóng gió à?

Thái Hanh quay lại nhìn bà ba, cậu đứng dậy hơi cúi đầu

- Dạ, em chào chị ba

Bà ba mỉm cười tỏ vẻ thân thiết nói

- Ôi chao, em năm đừng khách sáo như vậy, đều là chị em trong nhà cả

Thái Hanh cười nhẹ

- Dạ

Bà ba tiến tới nắm lấy tay của cậu, quan tâm hỏi

- Em năm còn đau bụng không?

Thái Hanh lắc đầu

- Dạ không

Bà ba vươn tay xoa bụng của cậu

- Em năm nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó đa

Thái Hanh cười gượng gạo

- Dạ

Bà ba vẫn giữ nụ cười lấy lòng như thường lệ

- Hôm trước chị có đi chợ mộc châu tìm được mấy sấp vải đẹp lắm, để lát nữa chị kêu con Hồng đem qua cho em một sấp

Thái Hanh xua tay từ chối

- Dạ thôi ạ, chỗ em có nhiều lắm rồi

Bà ba vuốt vuốt mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nói

- Đó là tấm lòng của chị, em đừng từ chối mà

Thái Hanh có hơi khó xử

- Dạ em...

Bà ba cười nhẹ

- Em nhận cho chị vui nhé

Thái Hanh không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý

- Dạ, em cảm ơn chị ba

Bà ba nở nụ cười hài lòng

- Ơn nghĩa cái chi không biết nữa hà, đều là chị em trong nhà cả

Thái Hanh cười trừ

- Dạ

****

Bà sáu cùng con Sen đứng ngoài cổng, gọi

- Anh năm ơi...

Con Mùi từ trong nhà bước ra, hỏi

- Bà sáu tìm cậu năm ạ?

Bà sáu gật đầu chỉ vào cái dĩa trong tay con Sen, nói

- Tao có ít táo đỏ muốn đem qua biếu anh năm, mày còn không mau mở cổng ra

Con Mùi thở dài đi tới mở cổng ra, bà sáu cùng con Sen tiến vào trong

Thấy Thái Hanh đang ngồi uống trà ở phòng khách liền lên tiếng hỏi

- Anh năm vẫn khỏe chứ ạ?

Thái Hanh thấy bà sáu tới thì trong lòng có chút ngán ngẫm, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười xã giao

- Vẫn khỏe

Con Sen đặt dĩa táo xuống bàn rồi cúi đầu lùi về phía sau, bà sáu ngồi xuống đối diện với cậu nói

- Em có ít táo đỏ khô, nên muốn đem qua biếu anh năm ăn lấy thảo

Thái Hanh gật đầu, rồi nói nhỏ với con Biển đang đứng ở bên cạnh

- Lấy vài sấp vải ra đây

Con Biển dù có hơi bất mãn nhưng vẫn xoay người đi vào trong kho lấy đồ

Thái Hanh quay lại nhìn bà sáu nói

- Anh có vài sấp vải đẹp lắm để anh chia cho em vài sấp

Bà sáu che miệng cười ngại

- Dạ thôi ạ, em chỉ là có chút đồ ăn ngon nên muốn mang qua chia sẻ với anh thôi, chứ không có ý nhận lại cái chi đâu

Thái Hanh rót trà cho bà sáu, nói

- Em đừng nghĩ nhiều, anh cũng chỉ là có vài sấp vải đẹp nên muốn mang ra chia sẻ với em thôi

Bà sáu đẩy dĩa táo qua cho cậu

- Anh ăn thử đi, ngon lắm

Thái Hanh lấy một quả lên cắn một miếng, rồi nói

- Ngon lắm

Bà sáu cười tươi

- Anh thấy ngon là tốt rồi

Con Mùi đứng cùng con Sen thấy thế chỉ biết cúi đầu nhịn cười, nghĩ thầm

" Táo đỏ khô của cậu năm ăn đều là táo mắc tiền mua trong tiệm thuốc bắc, còn táo của bà sáu chỉ là táo dạt ngoài chợ, vậy mà cũng dám đem qua biếu, không biết ngại hả trời "

Con Mùi nhịn cười tới đỏ cả mặt, con Sen thấy thế liền tò mò hỏi

- Sao vậy?

Con Mùi lắc đầu

- Không sao

Lúc này con Biển mới từ trong nhà kho đi ra, trên tay còn cầm vài sấp vải

Thái Hanh nhìn qua sấp vải nói

- Anh biếu em sấp vải để về may đồ nghen

Con Sen bước tới nhận lấy sấp vải từ tay con Biển, bà sáu mỉm cười

- Em cảm ơn anh năm nhiều

Thái Hanh uống một ngụm trà nói

- Có cái chi đâu mà em phải cảm ơn, em vui là được

****

Bà cả cầm xâu chuỗi trong tay, hỏi

- Chuyện đó mày đã làm xong hết chưa?

Con Ngọt gật đầu

- Dạ, đã xong xuôi hết rồi

Bà cả hài lòng gật đầu

- Vậy thì tốt

Con Ngọt tò mò hỏi

- Ủa con tưởng bà cả thân với người đó lắm chứ?

Bà cả nhếch mép

- Thân thiết gì với cái ngữ đó

Con Ngọt gật gù

- Cũng phải

****

Chính Quốc ngồi trong xe, nhìn thẳng về phía trước nói

- Ngày mai nhớ qua bên đó mời má của cậu năm qua, cậu năm trông bữa giờ rồi

Thằng Hùng thắc mắc

- Ủa không phải ông chủ không thích mấy người đó tới gần cậu năm sao?

Chính Quốc thở dài

- Dù gì thì đó cũng là má ruột của Thái Hanh, tao cũng phải kêu một tiếng mẹ vợ, cho dù có không thích thì cũng phải tới lui, chứ bỏ quách đi thì coi sao đặng

Thằng Hùng gật đầu

- Dạ, con hiểu rồi

Chính Quốc nhìn ra ngoài màn mưa, nghĩ thầm

" Nói ra thì sợ Thái Hanh buồn, chứ thật ra mình chả thích cho cha má của Thái Hanh tới lui trong nhà hay chạm vào em ấy chút nào, bẩn chết đi được "

End chap 86

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro