chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh phấn khích đi qua đi lại trước sân nhà, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cổng như đang chờ đợi ai đó, một lúc sau bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện, bà Lam trong bộ quần áo tươm tất đang cùng thằng Hùng tiến tới, Thái Hanh vui mừng chạy tới gọi

- Má ơi...

Bà Lam thấy cậu chạy tới liền lên tiếng

- Thái Hanh của má...

Thằng Hùng mỉm cười mở cổng ra để hai má con họ đoàn tụ, cánh cổng sắt chỉ vừa hé ra thì Thái Hanh đã không nhịn được mà phi tới ôm chầm lấy bà Lam, thút thít

- Má ơi...con nhớ má

Bà Lam xúc động nói

- Ừ, má cũng nhớ con trai của má lắm

Con Mùi lo lắng ngoái đầu nhìn ra phía sau, thấy bóng dáng của bà hai đang tới gần liền nói

- Chúng... chúng ta mau vào trong thôi ạ

Bà Lam nghe vậy đành buông cậu ra nói

- Ừ phải rồi, phải vào trong thôi ở ngoài này gió lớn sẽ không tốt cho con

Thái Hanh lau nước mắt gật đầu

- Dạ

Con Mùi vội vàng đưa cậu cùng bà Lam vào trong, may mắn tránh được bà hai

****

Bà Lam nhìn quanh phòng khách, cảm thán

- Đẹp quá

Thái Hanh rót trà cho bà, nói

- Trong phòng cũng đẹp lắm  lát nữa con dắt má vào xem

Bà Lam uống một hớp trà, sau đó tròn mắt ngạc nhiên

- Trà ngon quá

Thái Hanh bật cười

- Khi nào má về con sẽ sai con Biển lấy cho má hai túi mang

Bà Lam đặt ly trà xuống bàn hỏi

- Ông hội đồng đâu rồi con?

Thái Hanh nhìn lên đồng hồ treo tường nói

- Giờ này anh Quốc vẫn còn ở công xưởng để giám sát người làm, chắc phải tới chiều mới về

Bà Lam gật đầu, rồi vươn tay xoa xoa bụng của cậu, nói

- Cháu ngoại của bà phải ngoan không được quậy ba của con đâu đó

Thái Hanh mỉm cười

- Má xem, những người khác đều là tới lúc sinh con ra xong, anh Quốc mới cho phép bên ngoại vào thăm, vậy mà con mới có tám tháng anh Quốc đã cho má tới thăm con rồi

Bà Lam gật đầu

- Má biết, ông hội đồng thương con, má nhìn ra mà

Bà Lam xoa bụng của cậu nói

- Cái bụng tròn như vậy thì chắc là con gái rồi

Thái Hanh gật đầu

- Dạ, anh Quốc và con cũng mong là con gái

Bà Lam lấy từ trong túi áo ra một đôi bao tay nhỏ đưa cho cậu nói

- Má không có gì quý giá chỉ có thể may cho cháu ngoại một đôi bao tay, con đừng buồn má nghen con

Thái Hanh nghe tới đây mắt lại bắt đầu phiếm hồng, cậu nhìn đôi bao tay nhỏ xinh trước mắt, nghẹn ngào nói

- Đẹp lắm, con cảm ơn má

Bà Lam vươn tay lau nước mắt cho cậu, hỏi

- Con đã hết nghén chưa?

Thái Hanh đưa đôi bao tay cho con Mùi, sau đó trả lời

- Dạ hết rồi

Bà Lam nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của cậu trách yêu

- Con đó sắp làm ba rồi mà còn mít ướt nữa

Thái Hanh cúi đầu xấu hổ

- Tại má làm con xúc động chứ bộ

Hai má con chỉ vừa nói chuyện được một lúc thì bà cả đã tới trước cửa nhà gọi

- Em năm ơi...

Thái Hanh nghe tiếng gọi liền đáp

- Dạ em đây

Thái Hanh cũng bà Lam ra ngoài, bà Lam cúi đầu nói

- Chào bà hội đồng

Bà cả kinh thường

- Ừ, chào bà

Thái Hanh thấy mẹ bị bà cả xem thường, trong lòng không khỏi xót xa, bà cả nhìn thẳng vào cậu nói

- Hồi sáng trước khi đi, anh Quốc có nhờ chị đưa em tới chùa để cầu bình an cho đứa bé trong bụng, em coi sắp xếp rồi ra ngoài cổng nha

Thái Hanh nhìn qua bà Lam rồi nói

- Để lát nữa được không chị cả, má em chỉ vừa mới...

Thái Hanh còn chưa nói xong bà cả đã vội lên tiếng cắt ngang

- Trời đất ơi... bộ em năm tưởng chị rảnh lắm à? Chị còn trăm công nghìn việc ở phía sau đâu có rảnh mà đợi em, sổ sách mà anh Quốc giao cho chị, chị còn chưa có thời gian để đụng tới nữa kìa

Thái Hanh mím môi

- Nhưng mà...

Bà cả liếc mắt nhìn qua bà Lam nói

- Thăm thì lúc nào chẳng tới thăm được, đợi vài tháng nữa em đẻ thằng cu ra, tới lúc đó mặc sức mà thăm với nuôi

Bà Lam nghe tới đây liền hiểu ngay ý muốn đuổi người của bà cả

Bà Lam ngậm ngùi quay sang xoa đầu cậu, nói

- À thôi con mau vào trong sửa soạn rồi đi với bà hội đồng đi, má còn phải về cơm nước cho cha mày nữa, để lát ổng đi ruộng về mà không có cơm ăn ổng lại lèm bèm nữa

Thái Hanh buồn bã gật đầu

- Dạ

Thái Hanh nhìn qua con Biển nói

- Vào trong lấy cho má của tao vài sấp vải hai gói trà với một ít tiền đi

Bà Lam vội níu lấy tay của cậu từ chối

- Thôi, con cho má hai gói trà là được rồi

Thái Hanh vỗ vỗ lên mu bàn tay của bà Lam

- Má cứ nhận đi ạ, chỗ của con không thiếu mấy thứ đó đâu

Bà Lam lo lắng hỏi

- Con cho má nhiều như vậy liệu có ổn không? Ông hội đồng không la con chứ?

Thái Hanh lắc đầu

- Anh Quốc không có la con đâu, má cứ yên tâm nhận đi

Bà Lam thở dài

- Chỉ lần này thôi nhé

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Bà cả liếc xéo hai người nói

- Chị ra xe trước, em năm nhớ nhanh lên đó

Thái Hanh có chút không vui nhưng vẫn gật đầu

- Dạ

Bà Lam nhìn bóng lưng của bà cả, hỏi

- Bà cả có vẻ hơi...

Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của bà Lam, thì thầm

- Bà cả rất đáng sợ...

****

Bà hai cho người thả mấy con chó của mình ra để chúng chạy khắp sân, mấy con chó được thả ra cho chạy nhảy, thì vui vẻ sủa liên hồi, khiến ai đi ngang qua cũng phải bịt tay lại vì quá ồn

Bà hai lấy miếng bánh trên dĩa bẻ ra, sau đó ném xuống đất

- Mau tới đây ăn đi, nè ăn đi

Nhìn mấy con chó ngày càng to lớn của mình, bà hai hạnh phúc nói

- Ôi chu cha, ai nuôi mà mát tay dữ vậy chèn, con nào cũng ú nu hết

Con Mây lấy thêm bánh cho bà hai, nói

- Dạo gần đây trong nhà có nhiều chuyện xảy ra quá, may mà trong nhà mình có con chó mực nên con cũng bớt lo hơn

Bà hai phủi phủi tay

- Ừ, mà mày có nhớ cái đêm mà cậu tư mất không?

Con Mây gật đầu lia lịa

- Dạ nhớ, đêm đó con đen nó sủa cả đêm luôn làm con sợ muốn chết

Bà hai vuốt ve con chó có bộ lông màu đen nói

- Bà tư mất người vui nhất chắc chắn là bà sáu rồi

Con Mây nghe nhắc tới bà sáu liền tức giận

- Bà sáu trước đây cũng chỉ là con ở trong nhà, dựa vào đâu mà dám hống hách như vậy chứ? Bà hai không biết đâu hôm trước bà sáu đã trộm liếc xéo bà hai đó đa

Bà hai nheo mắt

- Thật không?

Con Mây gật đầu chắc nịch

- Thật mà

Bà hai bực dọc ném miếng cái khăn tay xuống đất nói

- Mới bước chân vào đây chưa được bao lâu mà đã hống hách như vậy rồi, tao phải cho nó một bài học mới được

****

Bà ba nhìn quanh bàn ăn, nói nhỏ

- Chỉ mới qua vài hôm thôi mà trên bàn ăn hôm nay đã trống những hai chỗ rồi

Bà cả thở dài

- Chắc phải cất hai cái ghế đó quá

Bà hai nghe vậy cũng tán thành

- Chị nên cho người cất đi, chứ để hai cái ghế trống trơ như vậy, em thấy cứ sao sao ấy

Bà cả gật đầu

- Ừ, chị cũng thấy là lạ

Bà ba nhìn ra bên ngoài nói

- Trời cứ mưa vầy hoài, không khéo sẽ thối đất đó đa

Bà cả lấy cây quạt quơ quơ dưới chân, ra lệnh

- Bây đâu, đốt nhan muỗi lên

Con Mùi chạy đi lấy nhan muỗi đốt lên còn con Biển ngồi xổm xuống đất quạt cho cậu, hỏi

- Cậu năm có bị muỗi đốt không?

Thái Hanh lắc đầu

- Không

Bà sáu nhìn qua chỗ bà hai nghĩ

" Hay là mình thử kết thân với bà hai, mình phải tìm được đồng minh, như thế mình mới an toàn được "

Chính Quốc bước vào phòng ăn, chậm rãi ngồi xuống ghế nhưng lần này hắn không nhận lấy đôi đũa mà bà cả đưa, hắn cầm quyển sách trên tay chăm chú đọc, bà cả liếc mắt liền nhìn ra là hắn không vui, nên chỉ im lặng cúi đầu, những người khác thấy hắn vẫn chưa ăn đương nhiên sẽ không dám động đũa

Trên bàn ăn tất cả đều cúi đầu im lặng không ai dám phát ra tiếng động, hai đứa nhỏ bụng sớm đã đói meo, Chính Minh giật giật ống tay áo của bà ba, thì thầm

- Má ơi...con đói

Bà ba đánh nhẹ vào tay cậu ba, nghiến răng nghiến lợi

- Câm họng lại cho tao nhờ, nhịn đói một chút không chết được đâu mà mày nháo

Cậu ba bĩu môi xoa bụng

- Con đói thật mà...

Chính Khang nhăn nhó

- Con sắp chết đói rồi

Bà cả đánh vào đùi của cậu cả, nói

- Ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi

Chính Quốc không thèm quan tâm tới vợ con của mình, mà chỉ chăm chú đọc sách

Thái Hanh nhìn hắn, rồi lại nhìn qua con Mùi hỏi

- Anh Quốc sao vậy?

Con Mùi cúi đầu nói nhỏ

- Hình như tâm trạng của ông chủ không được tốt

Thái Hanh nhìn sang hắn, rồi xoa bụng

- Đói quá

Chính Quốc ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu xoa bụng rồi cúi đầu bĩu môi, thấy vậy hắn mới bỏ quyển sách xuống bàn, rồi nhận lấy đôi đũa bà cả đưa cho, ra lệnh

- Ăn cơm đi

Nghe vậy hai đứa trẻ không chờ được nữa mà bắt đầu ăn cơm, Thái Hanh cũng  nhận lấy đôi đũa con Mùi đưa cho, từ tốn ăn cơm

Trên bàn ăn hôm nay ai cũng biết là hắn đang không vui, nên tuyệt nhiên không ai dám ho he nửa lời

Chính Quốc ăn được nửa bác cơm thì buông đũa nói

- Cứ ăn tiếp đi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây

Bà cả ngơ ngác nhìn hắn đứng dậy rời đi, không nhịn được hỏi bà hai

- Anh Quốc hôm nay lạ lắm đúng không?

Bà hai gật đầu nói

- Rất lạ là đằng khác

****

Chính Quốc nằm trên giường tay gác lên trán, miên man suy nghĩ, Thái Hanh vào phòng nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi lo lắng, cậu bước tới ngồi xuống bên giường hỏi

- Hôm nay anh sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à?

Chính Quốc ngồi dậy ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ

- Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé, anh không thể mất em được

Thái Hanh vươn tay ôm lại hắn, nói

- Dạ

Chính Quốc buông cậu ra, nói

- Hôm nay anh có nằm mơ, một giấc mơ rất kì lạ

Thái Hanh mỉm cười

- Đó chỉ là giấc mơ thôi, anh đừng quá lo lắng

Chính Quốc kéo cậu nằm lên giường cùng mình, nói

- Từ nay hãy hạn chế ra ngoài, cũng đừng đi khỏi tầm mắt của anh, được chứ?

Thái Hanh mặc dù thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý

- Dạ

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu nói

- Anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt, con của chúng ta nhất định phải bình an mà chào đời

Chap này hơi nhạt

End chap 87

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro