chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả bế đứa trẻ sơ sinh trên tay, miệng không ngừng khen ngợi

- Đẹp gái quá ta, cái miệng nhìn giống em năm quá nè

Thái Hanh ngồi trên giường, nghe những lời đó trong lòng cũng có chút vui, bà cả nhìn đứa trẻ nằm trong tay nghĩ thầm

" Nhìn như con chuột cống ấy, xấu chi mà xấu lung vậy  trời "

Đứa trẻ nằm trong khăn đường như cảm nhận được ác ý của bà cả mà khóc ré lên, khiến cho bà cả có chút giật mình, bà cả trả đứa bé lại cho cậu, nói

- Chắc là đói rồi đây, chu choa coi cái miệng khóc kìa thấy cưng gì đâu

Thái Hanh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của đứa bé khiến nó bình tĩnh lại, rồi nói

- Bảo Ngọc chỉ quấn mỗi em với anh Quốc thôi, ai bế lâu đều sẽ khóc lớn như vậy, chị cả đừng giận nó nghen

Bà cả cười cười rồi xua tay

- Giận cái chi mà giận, em bé còn nhỏ có biết cái chi đâu

Thái Hanh mỉm cười

- Dạ

Bà cả nhìn qua con Ngọt, nó liền hiểu ý mà đem cái hộp nhỏ bằng nhung tới cho bà cả, bà cả nhận lấy cái hộp rồi đưa nó cho cậu nói

- Chị có mua cho Bảo Ngọc một đôi bông tai, sẳn qua thăm thì đem cho em luôn

Thái Hanh cười nhẹ nói

- Chị qua thăm hai ba con em là vui rồi, quà cáp làm chi cho mất công vậy hà

Bà cả dúi chiếc hộp vào tay cậu, nói

- Em cứ nhận đi, cái này chị tặng cho Bảo Ngọc mà

Thái Hanh nhìn chiếc hộp, cảm thấy rất khó xử, bà cả nhìn ra ngoài  nói

- Sắp tới giờ cơm trưa rồi chị phải về đây, em năm ở cữ cho tốt nghen

Thái Hanh cười nhẹ

- Dạ, chị cả về

Bà cả cúi xuống nựng má của đứa bé rồi xoay người rời đi, con Mùi đợi bà cả đi khuất mới dám lên tiếng

- Bà cả tặng vàng như vậy, liệu có ý đồ gì không ạ?

Thái Hanh nhìn cái hộp màu đỏ đang nằm trong tay của mình, nói

- Chắc là muốn làm thân thôi, chứ không có ý gì đâu

Thái Hanh đưa cái hộp nhỏ cho con Mùi đem cất, rồi cuối xuống thơm thơm lên khuôn mặt nhỏ xinh của con gái, nói

- Con gái của ai mà xinh quá vậy ta, con của ai mà đẹp quá vậy cà

Đứa trẻ nghe thấy giọng của cậu thì bắt đầu cựa quậy, miệng còn hơi nhếch lên như đang cười với ba mình, Thái Hanh lại thơm thơm lên bàn tay bé xíu, nói

- Con gái của ba đáng yêu quá

Đứa trẻ khẽ cử động rồi nhăn mặt mếu máo, Thái Hanh hiểu ý mà buông màn xuống, sau đó vạch áo ra cho em bé ti sữa, cậu vỗ nhẹ vào mông của con gái, thủ thỉ

- Tối qua chắc là con thấy đau nên mới khóc cả đêm đúng không? Ba xin lỗi nhé, ước gì ba có thể chịu đau thay cho con thì tốt biết mấy

Đứa trẻ ti được một chút thì nhả ra để hít thở, sau đó mới tiếp tục ti sữa, cậu dù rất mệt những vẫn kiên trì ngồi yên ở trên giường tay bế đứa trẻ để nó có thể ti đến no bụng

Con Biển từ bên ngoài bước vào thấy cậu đang cho đứa trẻ ti sữa liền nói

- Cậu năm uống thuốc xong đi, rồi hẵng cho em bé ti sữa

Thái Hanh nhìn chén thuốc đen ngòm trước mặt, hỏi

- Chỉ cần uống rồi cho em bé ti ngay là được đúng không?

Con Biển gật đầu nói

- Dạ

Thái Hanh bưng chén thuốc lên tu một hơi hết sạch, rồi cuối xuống nhìn em bé vẫn đang khó khăn hít thở trong lòng không khỏi xót xa

Thái Hanh chạm gò má mềm mại của đứa bé, đau lòng nói

- Tội nghiệp con gái của ba quá, ba xin lỗi con nhiều lắm

Con Biển xoa vai cậu, an ủi

- Cậu năm đừng tự trách mình nữa mà, tiểu thơ sẽ ổn thôi

Con Mùi từ trong kho bước ra, nghe vậy cũng nói thêm

- Đúng đó, cậu năm đã dành hết tình thương cho tiểu thơ rồi mà

Con Biển gật gù

- Lúc trước cậu năm rất sợ uống thuốc, nhưng bây giờ vì tiểu thơ mà thuốc gì cậu năm cũng uống, đã vậy còn phải thực đêm trông tiểu thơ nữa chứ, cậu năm đã làm rất tốt rồi, nên đừng tự trách mình nữa

Thái Hanh cười nhạt

- Ừ

____________________________

Bà ba đỡ cái bụng bầu đã to lên không ít, đi qua đi lại trong nhà, bà ba suy ngẫm một chút rồi hỏi con Hồng đang đứng ở bên cạnh

- Mày có chắc là đã bỏ vào trong thức ăn của nó không hả?

Con Hồng gật đầu chắc nịch

- Dạ chắc mà

Bà ba có chút không vui nói

- Vậy tại sao đứa trẻ vẫn còn sống chứ? Đáng lẽ nó phải chết từ trong bụng mới đúng chứ

Con Hồng tiến tới đỡ bà ba ngồi xuống ghế, nói

- Mặc dù không chết nhưng nó cũng có khỏe mạnh đâu, con dám chắc với bà ba là nó chỉ sống được vài năm nữa là cùng

Bà ba suy ngẫm một chút, sau đó mới gật đầu

- Hi vọng là vậy

Con Hồng mở cái hộp nhỏ trên bàn ra, nói

- Bà cả đã tặng bông tai rồi nên chúng ta đành tặng lắc chân vậy

Bà ba cầm chiếc lắc bé xíu lên, thắc mắc

- Tại sao không tặng lắc tay mà lại tặng lắc chân vậy?

Con Hồng ngán ngẫm nói

- Con nghe con Ngọt nói là bà sáu sẽ tặng lắc tay cho tiểu thơ, nên con đã đi đổi lại

Bà ba nở nụ cười kinh bỉ

- Bà sáu vẫn cố chấp lấy lòng cậu năm sao? Nực cười

Bà ba đứng dậy nói

- Chúng ta mau qua đó thôi, sắp muộn rồi

Con Hồng lấy chiếc hộp bỏ vào túi rồi cùng bà ba rời đi

Hai người chỉ vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, bà ba khó chịu bịt một bên tai lại, nói

- Khóc gì mà lắm thế?

Con Hồng nghe ngóng ở bên trong nói

- Nghe nói tiểu thơ khó khăn lắm, cứ khóc ngày khóc đêm thôi

Bà ba nhếch mép

- Khóc tới chết luôn cũng được

Bà ba cùng con Hồng đi vào bên trong, nhìn ngó xung quanh sau đó gọi

- Em năm ơi... chị qua thăm em nè

Bà ba ngó tới ngó lui một lúc thì thấy con Mùi đi ra, liền hỏi

- Cậu năm đâu rồi?

Con Mùi bưng một chậu nước ra, nói

- Dạ thưa bà ba, cậu năm của con đang ở trong phòng

Bà ba bước tới hỏi

- Sao em bé khóc lung thế?

Con Mùi thở dài

- Dạ thưa bà ba, tiểu thơ nhà con hơi khó tính một chút thôi chứ không có gì đâu ạ

Bà ba gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng, thấy em bé vẫn đang khóc nhè liền quan tâm hỏi

- Sao em bé lại khóc vậy cà, qua đây má ba bế con nhà

Bà ba bế đứa trẻ từ tay của cậu hỏi

- Bộ em bé khó lắm hả em?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ, Bảo Ngọc hơi nhõng nhẽo một chút

Bà ba nhìn đứa trẻ trên tay, nghĩ thầm

" Khóc đi khóc nhiều lên nghen con, cho ba của mày cực chơi, mày khóc tới chết luôn cũng được "

Thái Hanh mệt mỏi xoa vai nói

- Ngọc nó chỉ thích bế trên tay thôi, để xuống là khóc ngay, nên em với hai đứa kia phải luân phiên nhau bế cả đêm

Bà ba vỗ nhẹ vào mông của đứa trẻ, trách yêu

- Ngọc hư nè, sau này không làm vậy nữa nghen

Thái Hanh mỉm cười

- Ngọc hư nên má ba rầy con đó đa, tối nay Ngọc phải ngoan nha

Bà ba trả đứa trẻ lại cho cậu rồi nhìn qua con Hồng, nó hiểu ý mà đưa cho bà ba một chiếc hộp

Bà ba ngồi xuống bên mép giường, đưa cho cậu nói

- Cái này là quà của má ba tặng Bảo Ngọc, em giữ đi dùm con bé nha

Thái Hanh lắc đầu nói

- Dạ thôi, chị tới thăm là em vui rồi, chị làm vậy em ngại lắm

Bà ba dúi chiếc hộp vào tay cậu, nói

- Ngại gì mà ngại, cái này chị tặng cho Bảo Ngọc chứ có tặng cho em đâu, nè nhận đi cho chị vui

Thái Hanh cười trừ

- Dạ

Bà ba ngồi dậy nói

- Thôi em lo cho chăm con bé đi, chị về đây

Thái Hanh gật gật đầu

- Dạ chị ba về

Thái Hanh nhìn chiếc hộp thở dài

- Mới sanh được có ba ngày thôi mà

Con Mùi nhận lấy chiếc hộp từ tay của cậu nói

- Hôm trước thì được bà hai tặng dây chuyền, hôm qua thì được bà cả tặng bông tai hôm nay lại được tặng lắc, nhất tiểu thơ rồi nhé

Thái Hanh cười nhẹ

- Cái này không biết là phúc hay là họa đây

Đứa trẻ trong lòng lại bắt đầu cựa quậy, rồi khóc lên Thái Hanh chỉ biết bất lực dỗ dành

- Bảo Ngọc ngoan... đừng khóc... ba thương...

Thái Hanh buông tấm màn mỏng xuống, vạch áo ra cho em bé ti sữa, nhưng đứa bé lại không chịu ti, chỉ khóc lớn rồi quơ quàng tay chân, khiến cậu rất bất lực

Lúc này Điền Chính Quốc từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi xót xa, hắn bước tới bên giường rồi bế lấy đứa trẻ từ tay cậu lên, dỗ dành

- Cục cưng của cha đừng khóc, cha thương...

Thái Hanh buồn bã nói

- Chắc là Bảo Ngọc lại thấy đau hay khó chịu nữa rồi

Chính Quốc cuối xuống thơm thơm lên tóc máu của đứa bé, thì thầm

- Cha xin lỗi

Chính Quốc ngồi xuống ôm lấy cậu an ủi

- Em đừng buồn, con của chúng ta nhất định sẽ bình an mà lớn lên

Thái Hanh tựa đầu vào vai của hắn

- Dạ

****

Chính Quốc nhìn quanh bàn ăn, nói

- Sắp tới 49 ngày của bà tư rồi, tất cả lo thu xếp rồi cùng tôi lên chùa

Bà hai nghe xong liền thắc mắc

- Ủa sao không nấu mâm cơm rồi cúng như bình thường, lên chùa làm chi vậy mình?

Chính Quốc nhìn qua bà cả, bà cả lập tức lên tiếng giải thích

- Dạo gần đây trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, chắc là do vong hồn của bà tư và ba đứa nhỏ vẫn còn vương vấn  nơi đây, nên anh Quốc muốn chúng ta lên chùa để cùng nhau cầu siêu cho bốn người họ

Bà ba giả vờ tiếc nuối

- Chắc là họ vẫn còn lưu luyến nơi này nhiều lắm, hay là chúng ta phóng sanh cả cá và chim đi, để họ có được chút ít phước đức, anh thấy vậy có được không ạ?

Chính Quốc nghe vậy cũng gật gù đồng ý

- Ý này của bà ba rất hay, bà cả ngày mai hãy mua thêm cá và chim đi, để chúng ta cùng nhau thả

Bà cả cúi đầu

- Dạ

Bà sáu ngồi im lặng ở cuối bàn, trong lòng cảm thấy rất buồn cười

" Giả vờ giả vịt cho ai xem vậy? Bà tư chết không phải hai người họ là người vui nhất sao? Lại còn làm ra vẻ nhân từ? Không thấy ngượng thật à? "

****

Chính Quốc ngồi bên cạnh Thái Hanh, chăm chú quan sát đứa bé đang ti sữa trong lòng của cậu, hỏi

- Cứ uống một chút lại phải đừng để thở sao?

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Chính Quốc nghĩ ngợi một chút, như không chắc chắn nói

- Yến Nhi chết chưa được bao lâu thì Bảo Ngọc ra đời, mà khi con bé chào đời đã bệnh tật, có khi nào là do vong hồn của bà tư và ba đứa nhỏ kia không? Hay là anh cho thầy cúng tới yểm bùa lên mộ của họ nhé?

Thái Hanh nghe vậy vội vàng lắc đầu nói

- Đừng, anh đừng làm như thế, không phải là lỗi của họ đâu, anh đừng trách họ

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu trong lòng không khỏi bất an, hắn nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay của cậu, nghĩ

" Thái Hanh tính tình lương thiện chắc chắn sẽ không để mình làm vậy đâu, đành phải thực hiện trong âm thầm thôi "

Chính Quốc hôn lên thái dương của cậu, thủ thỉ

- Anh yêu em

Thái Hanh mỉm cười

- Em cũng yêu anh

Chính Quốc nắm lấy bàn tay của đứa con gái bé nhỏ, thì thầm

- Con gái của cha phải thật mạnh mẽ để chống chọi lại bệnh tật nhé

****

Bà Lam vui vẻ bế đứa trẻ trên tay miệng tấm tắc khen

- Cháu ngoại của bà đẹp quá  dễ thương quá

Thái Hanh rót trà cho bà, nói

- Má ngồi xuống uống nghỉ ngơi một chút đi, má bế nó đi qua đi lại cả buổi sáng rồi

Bà Lam nghe vậy cũng ngồi xuống, nói

- Ôi dào, nhiêu đó đã là gì má bế cả ngày còn được ấy chứ

Thái Hanh bật cười

- Con sắp ra rìa mất rồi

Bà Lam thơm thơm lên khuôn mặt xinh xắn của đứa trẻ, hỏi

- Con có đủ sữa cho cháu ngoại của má bú không đó?

Thái Hanh gật gù

- Đủ mà, đủ mà

Bà Lam hôn nhẹ lên môi của đứa trẻ, nói

- Cái miệng sao mà giống ba mày quá vậy nè, cưng ơi là cưng

- Má qua chơi ạ?

Điều Chính Quốc khoác trên người bộ vest đắt tiền, chậm rãi tiến tới, bà Lam nhìn thấy hắn, theo phản xạ lập tức cúi đầu cung kính

- Dạ con chào ông hội đồng Điền

Chính Quốc cười khách sáo

- Má kêu tên con là được rồi, không cần phải gọi như vậy đâu

Chính Quốc bước tới bế đứa trẻ từ tay bà Lam, hỏi

- Má qua từ lúc nào vậy?

Bà Lam có hơi mất tự nhiên nói

- À dạ, con à không má qua từ hồi sáng sớm lận

Chính Quốc lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau miệng cho đứa trẻ, không chút nể nang bề trên mà nói thẳng

- Mai mốt má có hôn thì hôn tay chân thôi, đừng có hôn vào môi, miệng của người lớn không được sạch sẽ, em bé lại còn nhỏ lỡ có gì thì tội cho nó lắm

Thái Hanh nghe xong liền đứng hình, bà Lam ngượng nghịu nói

- À à, má hiểu rồi

Thái Hanh thấy má của mình bị hắn xem thường ra mặt như thế, thì có chút tức giận nói

- Má thương nên mới hôn, sao anh lại nói nặng như vậy?

Chính Quốc nhíu mày không vui

- Con của chúng ta còn nhỏ lại sinh non, sức đề kháng yếu nên anh cẩn thận một chút thì có làm sao, thiếu gì chỗ để thơm đâu nhất thiết phải hôn vào miệng

Thái Hanh mở miệng muốn phản bác lại nhưng đã bị bà Lam ngăn lại, bà Lam nắm lấy tay cậu nói

- Thôi được rồi, sau này má sẽ chú ý hơn, hai đứa đừng vì chuyện nhỏ xíu này mà to tiếng với nhau

Chính Quốc hài lòng

- Dạ, thôi má ngồi đây chơi nghen, con đưa Bảo Ngọc vào trong trước đã, nắng bắt đầu gắt rồi

Thái Hanh ấm ức nhìn theo bóng lưng của hắn, nói

- Má hôn một chút thì có làm sao? Miệng của má làm gì mà dơ chứ

Bà Lam vuốt vuốt cánh tay của cậu, nói

- Thôi mà con

Thái Hanh nhìn má, đột nhiên sống mũi lại thấy cay cay, viền mắt lại bắt đầu đỏ lên, bà Lam thấy cậu sắp khóc liền ôm lấy cậu an ủi

- Đừng khóc, má không sao đâu mà, má quen rồi...

End chap 90

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro