chap 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh bế bé Ngọc đi tới đi lui trong phòng, sốt ruột hỏi

- Sao môi miệng lại tím tái hết vậy nè?

Con Mùi đi theo phía sau cũng sốt ruột không kém, nó ngó ra bên ngoài thấy đốc tờ vẫn chưa tới thì có chút bực dọc

- Trời ơi, sao đốc tờ lâu tới quá vậy?

Thái Hanh thấy đứa trẻ vẫn im lìm không khóc không quấy như mọi khi thì lại càng khẩn trương hơn, cậu vỗ vỗ vào mông đứa bé, gọi

- Ngọc ơi... Ngọc...tỉnh dậy đi con... đừng làm ba sợ...con ơi...

Con Mùi nhìn ra bên ngoài một lần nữa thấy bóng dáng của con Biển và đốc tờ liền hô lên

- A... tới rồi... tới rồi

Thái Hanh mừng rỡ

- Tốt quá rồi

Đốc tờ ôm theo hộp thuốc chạy thật nhanh vào phòng, nhìn đứa trẻ tím tái trước mặt thì có chút hốt hoảng

- Sao lại tím tái hết cả rồi?

Thái Hanh nghe vậy liền vội vàng nói

- Ngọc nó bị sặc sữa

Đốc tờ giật lấy đứa bé từ tay của cậu, bắt đầu sử dụng các biện pháp sơ cứu

Thái Hanh run rẩy nhìn theo từng hành động của đốc tờ, nước mắt không ngừng rơi, con Mùi ôm lấy bả vai của cậu nói

- Cậu năm đừng khóc, tiểu thơ sẽ không sao đâu?

Sau một lúc chật vật thì cuối cùng vị đốc tờ trẻ tuổi cũng thành công kéo đứa bé từ quỷ môn quan trở về, thấy đứa trẻ nằm trên bàn đang khóc dữ dội những người đang có mặt ở đó không hẹn mà cùng nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm, Chính Quốc từ bên ngoài xông vào thấy đứa bé đang nằm trên bàn khóc tức tưởi liền hỏi

- Bảo Ngọc bị sao vậy? Thái Hanh sao không dỗ con nín khóc?

Thái Hanh chạy tới nhào vào lòng của hắn, vừa khóc vừa nói

- Lúc nãy em cho con ti sữa nhưng con lại bị sặc sau đó sắc mặt liền trở nên tím tái,  lúc đó em đã rất sợ... hức... Huhu...

Chính Quốc nhìn qua đốc tờ đốc tờ chỉ cười nhẹ nói

- Nhưng bây giờ tiểu thơ đã không sao nữa rồi

Chính Quốc ôm chặt lấy cậu an ủi

- Đừng khóc, ổn cả rồi...

Đốc tờ trả đứa bé lại cho con Mùi, rồi cúi đầu nói

- Tôi xin phép

Chính Quốc gật đầu, ra lệnh cho con Biển

- Tiễn đốc tờ ra cổng đi

Điền Chính Quốc cúi xuống nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu, đau lòng nói

- Em vất vả nhiều rồi

Thái Hanh lắc đầu

- Em không sao

Thái Hanh buông hắn ra, hỏi

- Sao anh biết mà về thế?

Chính Quốc chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu, nói

- Con Biển có nhờ thằng Bình chạy qua xưởng cho anh hay

Chính Quốc bế đứa trẻ từ tay con Mùi, ra lệnh

- Xuống dưới bếp kêu dì Tư nấu vài món tẩm bổ cho cậu năm đi

Chính Quốc dắt cậu qua giường ngủ, nói

- Em nghỉ ngơi một chút đi, để anh bế con cho

Thái Hanh mỉm cười nằm xuống, thủ thỉ

- Cảm ơn anh

Chính Quốc xoa đầu cậu, rồi bế đứa bé ra ngoài

Hắn bế đứa trẻ lên nhà trên thấy cậu cả và cậu ba đang chơi ở ngoài sân, thì có chút khó chịu

- Học thì không lo học suốt ngày chỉ biết chơi bời thôi

Chính Quốc ngồi xuống ghế, rồi nói với chú Bảy đang rót trà cho mình

- Chú ra kêu tụi nó vào đây, sẳn tiện kêu bà cả với bà ba lên đây luôn

Chú Bảy đặt ấm trà xuống bàn, sau đó đi thẳng ra ngoài sân nhỏ giọng

- Cậu cả, cậu ba ơi, ông chủ kêu hai cậu vào trong kìa, nhớ lựa lời mà nói chuyện đừng để bị rầy nghen

Hai đứa trẻ đang chơi rất vui, nghe vậy liền xanh mặt hai đứa từ từ đi vào trong nhà, nhỏ giọng hỏi

- Dạ, cha kêu tụi con ạ?

Chính Quốc nhìn hai đứa con trai của mình, gắt giọng

- Đã học bài chưa?

Hai đứa trẻ nghe cha mình hỏi thì mím môi cúi đầu không dám lên tiếng, hắn nhíu mày hơi lớn tiếng hỏi lại

- Đã học bài chưa? Nói

Hai đứa trẻ giật mình ngước lên nhìn hắn, đứa bé trong tay cũng khẽ cựa quậy một chút, Chính Quốc cúi đầu thơm thơm lên khuôn mặt của đứa bé, cưng chiều nói

- Cha làm cục vàng của cha giật mình hả? Cha xin lỗi cục vàng của cha nha

Bà cả và bà ba đứng đằng sau nhìn thấy cảnh đó trong lòng có chút không vui, bà cả bước tới nhẹ nhàng nói

- Mình gọi em

Chính Quốc không thèm liếc nhìn qua bà cả, chỉ nói

- Thằng cả hình như chưa học bài

Bà cả nhìn qua cậu cả, dùng khẩu hình miệng răng đe

- Lát về phòng mày chết với tao

Bà ba thấy cậu ba cũng đang đứng chung với cậu cả thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán

" Lại tới nữa rồi đó "

Chính Quốc vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, nói

- Học thì tệ mà chơi thì hay

Bà cả ngồi xuống ghế, nói

- Tụi nó còn nhỏ nên ham chơi, anh đừng quá khắc khe với tụi nó

Chính Quốc nheo mắt

- Mười mấy tuổi đầu rồi còn nhỏ nhắn gì nữa? Không khắt khe bây giờ thì tới khi nào mới khắc khe được?

Bà ba vuốt vuốt cánh tay của hắn, nói

- Mình bớt giận, mình nói lớn quá làm cho cục cưng của chúng ta tỉnh giấc đó đa

Chính Quốc cúi xuống thấy đứa bé đang nhìn chằm chằm vào mình liền nở nụ cười đầy cưng chiều

- Con gái của cha đã thức rồi đó à?

Đứa bé trong tay khẽ vươn vai một cái, làm cho hắn cười tới tít mắt

- Vươn vai cho dài cho mau lớn nghen con gái

Bà ba nháy mắt với bà cả, bà cả hiểu ý mà đi tới dắt hai đứa kia chuồn đi

Bà ba nựng má của đứa bé, nói

- Con gái của ai mà xinh quá ta, cho má ba xin vía bỏ bụng để sau này đẻ em ra đẹp giống con nha

Chính Quốc nghe xong trong lòng như nở hoa, hắn nắm tay bà ba nói

- Bà ba cũng phải sinh em gái để em gái chơi cùng Bảo Ngọc nhé

Bà ba mỉm cười hỏi

- Vậy sinh em gái ra rồi Bảo Ngọc có bị ra rìa không ta?

Chính Quốc bật cười, nửa đùa nửa thật nói

- Bảo Ngọc của anh mới là vàng là bạc, còn cái kia chỉ là đồng là thau thôi

Bà ba nghe xong nụ cười lập tức đông cứng lại, nhìn hắn đang vui vẻ đùa giỡn với đứa bé trên tay, trong lòng cô bắt đầu dậy lên làng sóng không nhỏ, bà ba sờ vào cái bụng bầu của mình nghĩ

" Phải là độc nhất thì mới được nâng niu trân trọng "

____________________________

Tới mùa thu hoạch lúa bà con nông dân lại rầu thúi ruột, họ nhìn mảnh ruộng vàng ươm vì lúa chín mà bản thân vất vả chăm sóc rồi thở dài, họ làm lụng vất vả cả năm trời vậy mà chỉ được giữ lại một ít, không làm thì chết đói còn làm thì bữa đói bữa no, họ đã quá chán nản với cái cảnh đói khát này rồi, nhưng ngoài tiếng thở dài chán nản ra thì họ cũng chỉ biết bất lực giao hết công sức của mình cho địa chủ

Điền Chính Quốc hài lòng nhìn từng bao lúa được người dân vác vào kho nhà mình, nói

- Năm nay được mùa quá ta

Bà cả lấy một ít lúa lên nhìn thử, sau đó nói

- Lúa năm nay tốt lắm mình ạ, hạt nào hạt nấy to tròn vàng ươm

Chính Quốc quan sát từng người một, thấy bao lúa của ai cũng to liền nói

- Năm nay được mùa nên sẽ giảm tiền thuế

Bà con nông dân nghe vậy cũng chỉ gật gù rồi tiếp tục công việc đang làm, một người đàn ông lớn tuổi trộm liếc nhìn hắn nghĩ thầm

" Năm nay được mùa, tiền bán còn lời gấp đôi tiền thuế ấy chứ "

Điền Chính Quốc đi vào trong nhà, kéo cậu cả và cậu ba đang núp ở bên trong ra, nói

- Hai đứa tính cho cha xem, mỗi bao cha bán được năm đồng mà một xe chở tới ba mươi bao, như vậy mỗi xe người ta phải trả cho cha bao nhiêu đồng?

Hai đứa nhỏ nhìn nhau đầy bối rối, tụi nó nắm chặt vạt áo nhìn tới nhìn lui, mắt rưng rưng như sắp khóc, hắn nhíu mày hỏi

- Có bao nhiêu đó thôi mà cũng không biết tính? Học bao nhiêu đều trả lại cho thầy cô hết à?

Chính Khang nhìn qua bà cả bà cả mấp máy môi muốn nhắc bài nhưng lại bị hắn quát

- Bà Cả, để yên cho tụi nó tính, bà nhắm đi theo nhắc nó cả đời được không?

Chính Minh mím môi, nước mắt nước mũi sớm đã lòng thòng cả rồi, hắn nhìn hai đứa con trai của mình mà lắc đầu ngao ngán

- Tốn biết bao nhiêu tiền để cho nó ăn học, vậy mà có nhiêu đó cũng không biết tính

Chính Quốc quay sang nói với bà cả

- Bà sắp xếp lại đống sổ sách rồi đưa cho tôi kiểm tra

Nói xong hắn đi một mạch vào nhà, bà cả tức giận đi tới cốc vào đầu hai đứa nhỏ nói

- Ăn cái chi mà ngu rứa, có nhiêu đó thôi mà cũng không biết là sao?

Chính Khang ôm đầu ấm ức

- Tại cha cho bài khó quá chứ bộ

Bà cả trừng mắt với cậu cả

- Mày còn dám nói? Có tin tao cho mày nhịn đói không hả? Ăn cho lắm vào rồi ngu người ra

Chính Minh ôm đầu chạy vào nhà vừa khóc vừa gọi mẹ

- Oa...cha đáng sợ quá à... hức...huhu...má ơi...má cả đánh con...

Bà cả nhìn theo cậu ba, nói

- Con trai gì đâu mà mít ướt hết biết

Chính Khang nghe bà cả nói vậy liền tự tin vỗ ngực

- Bởi vậy chỉ có con là đứa giỏi nhất nhà thôi, vừa ăn khỏe ngủ ngoan, lại còn không sợ trời không sợ đất nữa chứ

Bà cả nghe xong thì tức tới đỏ mặt, bà cả nhéo lỗ tai của Chính Minh rồi lôi đi làm nó la oai oái

- Đi vào trong nhà học bài cho tao, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ

****

Thái Hanh ngồi trên giường tay đung đưa chiếc nôi màu hồng bên cạnh, mắt thấy đứa bé đã ngủ say cậu mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng

Thái Hanh nhìn đống quà cáp trên bàn hỏi

- Của ai vậy?

Con Mùi đang quét sân nghe cậu hỏi liền đáp

- Là của bà sáu đó đa, cứ cách vài ngày bà sáu lại sai người mang quà tới biếu

Thái Hanh cầm một món quà lên, nói

- Tặng làm chi cho tốn kém vậy? Chỗ mình có thiếu món gì đâu chứ

****

Bà hai cầm chén thuốc đen ngòm trên tay, hơi do dự hỏi

- Có thật là uống thuốc này sẽ dễ cấn bầu hơn không?

Bà mụ gật đầu

- Thật mà

Bà hai nuốt một ngụm nước bọt, rồi uống hết chén thuốc bà mụ nhìn theo từng hành động của bà hai, nói

- Mỗi ngày uống một chén, tới thời điểm nhất định thì sẽ có con thôi

Bà hai ho khan vài tiếng, rồi nói

- Bà cứ kê đủ một tháng cho tôi, uống hết tôi sẽ kêu người qua lấy thêm

Bà mụ đẩy mấy gói thuốc qua chỗ bà hai, nói

- Nhớ uống thuốc điều độ, à nếu ông hội đồng ghé qua đây thường xuyên thì càng tốt

Bà hai cười nhạt

- Tôi đã có tuổi rồi nên không thể so với sấp trẻ được, cứ mỗi hai tuần sẽ ghé qua một lần

Bà mụ nở nụ cười gượng gạo

- Hai tuần một lần cũng đủ rồi

Bà hai nắm chặt xâu chuỗi hạt trong tay, nói

- Mây à, tiễn khách

Bà mụ biết bà hai đang không vui nên cũng biết ý mà chuồn lẹ, bà hai vuốt ve con chó to đang ngồi vẩy đuôi ở dưới chân, hỏi

- Cục cưng biết má buồn nên ngồi đây an ủi má phải không?

Bà hai lấy bánh đút cho chú chó ăn, nói

- Chỉ có con là thương má nhất thôi

****

Bà sáu chống nạnh nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, hỏi

- Lại gì nữa?

Người phụ nữ nở nụ cười lấy lòng, nói

- Con còn tiền không? Cho má một ít

Bà sáu trợn mắt, gắt giọng nói

- Vừa hôm trước đã cho năm đồng, hôm nay lại tới xin nữa, con có phải là cái kho bạc đâu

Người phụ nữ cười gượng

- Thì má cũng cần tiền để mua gạo mua muối chứ còn

Bà sáu tức giận hỏi

- Gạo gì? muối gì? Có mà má cầm tiền đi đánh bài hết ấy

Người phụ nữ giả vờ lau nước mắt

- Con cho má thêm lần này nữa thôi, nhà hết gạo thật rồi mà

Bà sáu dù rất giận nhưng vẫn lấy tiền ra đưa cho mẹ của mình, trước khi đưa còn không quên nói

- Lần cuối trong tháng này, mỗi tháng bà cả chỉ phát cho con hai mươi đồng, mà gửi về nhà hết mười lăm đồng rồi, thì con cũng chẳng có tiền để tiêu đâu, má đừng tưởng bở

Người phụ nữ nhận lấy vài đồng bạc ít ỏi, miệng cười toe toét

- Má biết rồi, biết rồi

Bà sáu liếc xéo người mẹ hám tiền của mình, rồi chán ghét xoay người định bỏ vào trong nhà

Nhưng chỉ vừa xoay người đã thấy cậu đang đứng nhìn mình chằm chằm trên tay còn bế theo một đứa trẻ, bà sáu thấy cậu nhìn mình như vậy trong lòng không khỏi khó chịu

" Cậu ta nhìn mình làm gì? Tính đem chuyện này kể với họ sao? Đang đắc ý à? "

Mặc dù trong lòng đang rất không vui, nhưng bà sáu vẫn mỉm cười đi về phía cậu hỏi

- Anh năm bế em bé đi đâu vậy?

Thái Hanh đảo mắt nói

- Anh bế bé Ngọc ra ngoài đây hóng mát

Bà sáu nở nụ cười thân thiện, nói

- À ra là vậy, thôi anh cứ ở đây hóng mát đi, em vào trong trước

Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

- À em sáu, anh có chuyện này muốn nói với em

Bà sáu quay lại nhìn cậu, hỏi

- Chuyện gì vậy ạ?

Thái Hanh ngập ngừng một chút, sau đó nói

- Anh thấy hình như nhà của em đang gặp khó khăn, nên sau này em không cần phải tặng quà cho anh nữa đâu, chỗ của anh...

Thái Hanh ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp

- Chỗ của anh không thiếu mấy thứ đó đâu

Bà sáu nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể bài ra nụ cười nịnh nọt như mọi khi được, bà sáu gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh cô vừa đi vừa nghĩ

" Cậu ta đang kinh thường mình sao? Ai cũng coi thường mình hết "

End chap 91

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro