chap 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã tới ngày sinh của bà ba, bà ba chuyển dạ vào tối muộn, hôm đấy trời mưa tầm tã sấm chớp đùng đùng, trong căn phòng vẫn đang sáng đèn không ngừng vang lên tiếng hét thất thanh của bà ba, người hầu trong nhà cứ phải chạy tới chạy lui giữa cơn mưa lớn

Bà ba nằm trên giường mặt mày tái mét, trán đổ đầy mồ hôi, xung quanh là bà mụ và gia nhân trong nhà, con Hồng nhìn bà ba đang khốn khổ ở trên giường dè dặt hỏi

- Có... có nên mời ông chủ tới đây không ạ?

Bà ba dù rất đau đớn nhưng vẫn ra sức gật đầu

- Mời... nhất định phải mời

Con Hồng nghe vậy liền chạy ra khỏi phòng, tiến thẳng tới chỗ của hắn

Bên này

Thái Hanh trên tay bế đứa trẻ đang khóc to, lo lắng hỏi

- Sao lại khóc to như vậy chứ?

Con Mùi nhìn sắc mặt của đứa bé nói

- Chắc là tiểu thơ đang cảm thấy sợ đó ạ, sấm chớp đùng đùng như vậy, tới con còn thấy sợ nữa mà

Thái Hanh ôm chặt đứa bé vào trong lòng, an ủi

- Đừng sợ, ba ở đây với con

Con Biển nhìn ngó đứa trẻ một lúc, sau đó hỏi

- Hay là con đi gọi ông chủ tới nhé?

Thái Hanh nghe vậy thì có chút do dự

- Giờ này đã khuya lắm rồi đã vậy còn mưa nữa, gọi anh Quốc tới như vậy có hơi...

Con Biển lắc đầu nói

- Không sao đâu mà, thôi con đi gọi ông chủ tới đây

Thái Hanh nhìn theo bóng lưng của con Biển, thở dài

- Thật là...

Thái Hanh thơm nhẹ lên trán của đứa bé, thì thầm

- Đừng sợ, cha của con sắp tới rồi

Con Biển đội mưa chạy tới chỗ của hắn, khi tới nơi vừa hay đụng phải con Hồng cũng đang chạy tới, nó thấy con Hồng quần áo đều ướt sũng giống mình thì nghi hoặc hỏi

- Mày tới đây để...

Con Hồng không chút do dự mà gật đầu

- Ừ, tao tới đây mời ông chủ qua chỗ bà ba, bà ba sắp sinh rồi

Con Biển ngớ người nói

- Tao cũng định mời ông chủ qua chỗ cậu năm đây, tiểu thơ cứ khóc mãi không nín làm cậu năm rất lo lắng

Hai đứa nó nhìn nhau đầy khó xử, cùng lúc đó cánh cửa đóng chặt trước mặt đột nhiên được mở ra, thằng Hùng có hơi giật mình khi nhìn thấy hai đứa nó đứng ở bên ngoài, thằng Hùng khó hiểu hỏi

- Đi đâu đây?

Con Hồng nghe thằng Hùng hỏi liền dành nói trước

- Tao qua mời ông chủ tới chỗ của bà ba, bà ba sắp sinh rồi

Thằng Hùng gật gù hỏi tiếp

- Còn nhỏ kia?

Con Biển nghe thằng Hùng hỏi tới mình thì nhanh chóng đáp

- Tao cũng qua đây mời ông chủ tới chỗ cậu năm, tiểu thơ cứ khóc mãi không ngừng làm cậu năm rất sốt ruột

Thằng Hùng suy nghĩ một chút rồi nói

- Để tao vào trong hỏi ý của ông chủ đã, tụi bây đợi tao chút nghen

Nhìn thằng Hùng đi vào nhà con Biển khẽ rùng mình một cái

- Lạnh quá

Con Hồng sốt sắng ngó vào trong lẩm bẩm

- Phải làm sao đây? Bà ba sắp sinh em bé ra luôn rồi

Hai đứa nó đứng chờ được một lúc thì cánh cửa ấy lại lần nữa mở ra, Điền Chính Quốc từ bên trong bước ra, gấp gáp hỏi

- Bảo Ngọc bị làm sao?

Con Biển nghe hắn hỏi tới tiểu thơ nhà mình thì không khỏi vui mừng, nói

- Dạ, không hiểu sao tiểu thơ cứ khóc mãi không ngừng, làm cậu năm rất lo lắng ạ

Chính Quốc nghe xong liền đi thật nhanh về hướng chỗ ở của cậu, con Hồng thấy vậy liền chạy theo cuống quýt nói

- Ông... ông chủ ơi... bà ba sắp sinh rồi, con mời ông chủ tới chỗ của bà ba để bế em bé ạ

Chính Quốc không thèm liếc nhìn nó, chỉ nói

- Bà ba sinh thì gọi đốc tờ bà mụ chứ gọi tao tới đó làm gì không phải ở đó đã có bà cả rồi sao? Mọi chuyện cứ để bà cả lo liệu đi

Nói xong hắn lập tức bỏ đi mất hút, làm con Biển phải đuổi theo

Con Hồng cắn môi nhìn bóng lưng đã sớm mất dạng của hắn

- Phải làm sao đây?

Điền Chính Quốc chạy thẳng vào trong nhà, thấy cậu đang cố gắng dỗ dành đứa bé liền hỏi

- Sao con khóc dữ vậy?

Thái Hanh quay sang nhìn hắn nói

- Chắc là con sợ sấm chớp thôi

Chính Quốc đi tới bế lấy đứa trẻ từ tay của cậu, dỗ dành

- Cục vàng của cha, ngoan đừng khóc, cha thương

Đứa bé cựa quậy một chút rồi đột nhiên trớ hết sữa lên áo của hắn, con Mùi nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi hoảng hốt, nó vội vàng chạy đi lấy khăn lau cho hắn, còn cậu thì có chút e dè nói

- Hay là anh đưa con cho em đi, áo của anh bẩn hết rồi, em xin lỗi...

Chính Quốc nghe cậu nói xin lỗi mình liền nhíu mày hỏi

- Em xin lỗi anh làm gì? Em có làm gì sai đâu? Con khóc nhiều nên trớ sữa thôi

Chính Quốc lột chiếc khăn quấn đứa trẻ ra, nói

- Lấy khăn khác quấn cho con đi, đừng để con bị lạnh

Thái Hanh gật gù rồi đi vào trong lấy đồ, Chính Quốc cúi xuống thơm lên chóp mũi ửng hồng vì khóc của con gái, thì thầm

- Con đừng khóc nữa, cha sẽ rất đau lòng

****

Con Hồng chạy thục mạng về chỗ của bà ba, tới nơi nó đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nó ngơ ngác đi vào trong hỏi

- Đã sinh xong rồi ạ?

Bà cả gật đầu

- Ừ, vừa xong thôi

Bà hai nhìn qua nhìn lại, không thấy bóng dáng của hắn liền hỏi

- Anh Quốc đâu?

Con Hồng có chút không vui nói

- Dạ ông chủ qua chỗ cậu năm rồi ạ

Bà cả thắc mắc

- Ủa, qua đó làm gì?

Con Hồng chán nản nói

- Dạ, tại tiểu thơ cứ khóc mãi không nín nên ông chủ mới qua đó xem tiểu thơ thế nào

Bà hai biểu môi ngồi xuống ghế, nói

- Ôi dào ơi, cái con đó có phải chỉ mới khóc có ngày một ngày hai đâu, từ lúc sinh ra tới giờ cứ rỉ rã suốt ngày suốt đêm, không cho ai nghỉ ngơi

Bà cả cũng gật đầu nói thêm

- Mà con người ta khóc chút xíu cho nở ruột nở gan, còn nó cứ rỉ rã, rỉ rã suốt ngày ai mà chịu cho nổi, khóc cứ như ai trong cái nhà này mắc nợ nó ấy, con nít gì đâu mà thấy ghét dễ sợ

Con Hồng bước vào trong phòng liền thấy bà ba đang nhìn chằm chằm vào trần nhà, nghe thấy tiếng động bà ba không nhanh không chậm hỏi

- Ông chủ không tới thật à?

Con Hồng mím môi, gật đầu

- Dạ

Bà ba nhắm mắt lại nói

- Không tới thì đành thôi vậy...

Bà cả cùng bà hai đi vào thấy bà ba đã ngủ, liền nói nhỏ với con Hồng

- Thôi tụi tao về cho bà ba nghỉ ngơi, mai tao sẽ sang thăm

Con Hồng đợi họ rời đi mới dám lên tiếng

- Con thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào cứ như là cậu năm cố tình chọc cho đứa bé khóc để lấy cớ mời ông chủ qua đó ấy

Bà ba nằm trên giường vẫn im lặng không nói năng gì, nhưng tay đã sớm siết chặt chiếc chăn đang đắp trên người, bà ba cố gắng kìm nén cơn giận nghĩ thầm

" Mày cứ chờ đó đi, trong bụng giết không được thì ra ngoài giết, lần này tao sẽ không để thất bại nữa đâu "

****

Sáng hôm sau

Điền Chính Quốc bế đứa trẻ trên tay đi tới đi lui trong phòng khách, vui vẻ nói

- Con gái của cha đã thức rồi đó à, tối qua mưa lớn làm con sợ đúng không? Hửm?

Đứa trẻ khẽ cử động rồi cười nhẹ, làm hắn sung sướng đến phát điên, hắn thơm khắp mặt đứa bé, nói

- Con gái của cha cười xinh quá

Thái Hanh từ trong phòng bước ra, gọi

- Anh ơi

Chính Quốc xoay người lại

- Hửm?

Thái Hanh đi tới trước mặt hắn, hỏi

- Hình như tối qua, chị ba sinh em bé phải không?

Chính Quốc thản nhiên gật đầu

- Ừ

Thái Hanh có chút không vui hỏi

- Sao anh không nói với em? Với lại nếu hôm qua em biết chị ba sinh nở như thế thì em đã không gọi anh qua đây rồi, anh phải qua đó mới đúng chứ

Chính Quốc im lặng một lúc rồi nói

- Bà ba đâu phải chỉ mới sinh lần đầu, nếu sinh khó thì gọi đốc tờ hay bà mụ, chứ kêu anh qua đó làm gì anh có biết đỡ đẻ đâu, mà có tới cũng chỉ ngồi thu lu một góc đợi chứ có được vào đâu

Thái Hanh không yên tâm nói

- Nhưng nếu chị ba biết thì sao? Lỡ chị ba...

Chính Quốc xoa đầu cậu nói tiếp

- Hôm qua con gái của chúng ta không được khỏe anh phải qua đây để xem con chứ, em yên tâm bà ba rất hiểu chuyện chắc chắn sẽ không để bụng chuyện này đâu

Chính Quốc nhìn lên đồng hồ treo tường, nói

- Bây giờ anh sẽ qua đó thăm bà ba, em cho con ti sữa rồi nghĩ ngơi một chút đi

Chính Quốc giao đứa trẻ lại cho cậu, trước khi đi còn không quên thơm vào má hai ba con rồi mới chịu rời đi

****

Bà ba đung đưa chiếc nôi bên giường, miệng không ngừng trò chuyện với bà cả và bà hai

Bà cả nựng má đứa trẻ trong nôi, khen ngợi

- Chu choa, cục cưng bên này ngoan dữ vậy ta, nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cũng không quấy

Bà hai cũng lên tiếng khen

- Cũng là con gái mà một bên thì ngoan một bên thì

- Thì sao?

Bà hai chưa kịp nói hết đã bị giọng nói trầm thấp của hắn làm cho cứng họng

Ba người không hẹn mà cùng nhau quay lại nhìn hắn, Điền Chính Quốc từ từ đi vào trong phòng, nhướn mày hỏi

- Bên kia làm sao?

Bà hai không nghĩ là hắn sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy nên cứ ấp úng không nói nên lời

- Dạ...em...em

Bà ba thấy hắn có ý nhắm vào bà hai, liền lên tiếng giải vây

- Mình tới rồi ạ, mình mau qua đây xem cục cưng của chúng ta nè

Bà hai ra hiệu cho bà cả cùng mình ra ngoài, bà cả hiểu ý mà đứng dậy nói

- Mình tới rồi thì ở đây chơi với em ba nhé, em với em hai phải về rồi

Chính Quốc không trả lời bà cả mà tiến tới chiếc nôi bên giường, hắn ngắm nghía đứa trẻ trong nôi, tùy tiện khen ngợi vài tiếng

- Xinh lắm, nhìn rất giống bà ba

Bà ba nghe xong liền cảm thấy rất vui

- Dạ

Chính Quốc vươn tay xoa đầu đứa trẻ, hỏi

- Là con gái đúng chứ? Có khỏe mạnh không?

Bà ba mỉm cười

- Dạ là con gái, nhờ ông bà phù hộ mà con của chúng ta rất khỏe mạnh

Chính Quốc lướt ngón tay thô ráp lên đôi gò má mềm mại, nói

- Vậy thì tốt

Bà ba hạnh phúc nói

- Con dễ lắm anh ạ, cứ cho ti sữa no là tự ngủ thôi, không khóc la gì hết, ngoan ơi là ngoan

Chính Quốc nhìn đứa bé thêm một chút, lơ đễnh nói

- Mới sinh thôi mà nhìn đã lớn hơn bé Ngọc rồi, bé Ngọc đã gần ba tháng tuổi mà chẳng lớn được bao nhiêu

Bà ba nghe hắn nhắc tới đứa trẻ kia tâm trạng liền trở nên không tốt, bà ba cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc rồi mới lên tiếng

- Mình đừng quá lo lắng, trẻ con ấy mà, có đứa lớn nhanh có đứa lớn chậm

Chính Quốc cười nhạt

- Ừ

Chính Quốc ngồi trên ghế nhìn đứa trẻ đang ti sữa bên cạnh, tâm trạng càng trùng xuống nhiều hơn, ngay từ đầu cả hắn và cậu đều cảm thấy đứa trẻ của họ không bình thường như bao đứa trẻ khác, à không chỉ có mỗi họ mà ai trong nhà cũng đều thấy như vậy, chỉ là họ không dám nói ra mà thôi

Điền Chính Quốc đã luôn không muốn chấp nhận sự thật rằng con gái của hắn không được bình thường như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, nhưng hôm nay khi nhìn thấy đứa bé do bà ba sinh ra thì hắn thật sự tin rồi, tin rằng con của hắn thật sự không khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ ngoài kia

Bà ba thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ti sữa trong vòng tay của mình, liền hỏi

- Sao thế? Thấy con của em dễ thương quá à?

Chính Quốc cười nhạt

- Ừ

Bà ba suy nghĩ một chút rồi nói

- Anh đặt tên cho con đi

Chính Quốc mỉm cười hỏi

- Sao em không đặt?

Bà ba lắc đầu nói

- Ai đời lại để vợ đặt tên có cho con bao giờ? Mà tên phải là anh đặt thì mới tốt

Chính Quốc suy nghĩ một lúc lâu mới nói

- Em đã có tên là Bảo Ngọc thì chị là Mỹ Ngọc vậy

Bà ba không mấy vừa ý khi tên con mình trùng với tên của con người khác nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý

- Dạ cũng được, mà tên này có ý nghĩa gì vậy ạ?

Chính Quốc cười nhẹ nói

- Mỹ Ngọc nghĩ là một cô gái kiêu sa, xinh đẹp, ý nghĩa chỉ có vậy thôi

Bà ba nhìn xuống đứa trẻ háu ăn trong lòng, tâm trạng có chút phức tạp, cô vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ nói

- Dạ...

End chap 92

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro