chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cả cùng bà hai nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, cuối cùng bà cả là người lên tiếng trước

Dạo này em hai có vẻ không được vui cho lắm nhỉ?

Bà hai uống một ngụm trà bình tĩnh đáp

- Chị cả cũng có khác gì em đâu, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong sớm đã nóng như lửa đốt rồi, đúng không chị cả?

Bà cả cười nhạt nói

- Em hai có vẻ hiểu chị quá ta

Bà hai đặt tách trà xuống bàn, nói

- Ở chung một mái nhà lâu như vậy, chả nhẽ em lại không hiểu tính chị sao?

Bà cả mân mê chiếc vòng mã não đang đeo trên tay, nói

- Trong cái nhà này, ai cũng có thể sinh thêm quý tử nhưng riêng chị em mình e là rất khó đó đa

Bà hai cười lạnh

- Vậy thì....

Bà cả nở nụ cười đầy ẩn ý

- Như em hai nghĩ

****

Thái Hanh bế bé Ngọc trên tay, nhìn quanh bàn trà hỏi

- Chị ba không lên đây ạ?

Bà cả đang tỉ mỉ pha trà, nghe cậu hỏi liền đáp

- Em ba đang cho em bé ti sữa, lát nữa sẽ lên ngay

Thái Hanh gật gù rồi cúi xuống chơi cùng đứa trẻ trong tay, bà sáu xoa chiếc bụng bầu của mình, than thở

- Thiệt tình, mới có sáu bảy tháng thôi mà sao bụng lại to như sắp đẻ tới nơi vậy ta?

Bà hai ngồi bên cạnh chỉ cần nghe sơ qua thôi cũng đủ biết là bà sáu đang cố tình khoe khoang cái bầu của mình, bà hai nhếch mép nói

- Bụng to thế này thì chắc là sanh đôi rồi

Bà sáu thấy có người nói đúng ý mình liền vui vẻ khoe khoang

- Thật sao ạ? Em nghe nói là sanh đôi tốt lắm đó đa, lộc lá cả đấy, kỳ này anh Quốc chắc cưng em lắm đây

Bà hai nhướn mày

- Cái đó thì chưa chắc đâu em ạ

Bà cả nhìn vào cái bụng bầu của bà sáu, nói

- Bụng to thế này, em đi đứng phải cẩn thận đó, biết chưa?

Bà sáu đắc ý nói

- Dạ, cảm ơn chị cả quan tâm

Bà ba bế con trên tay, chậm rãi đi tới, hỏi

- Chuyện chi mà rôm rả thế?

Bà hai phe phẩy chiếc quạt trong tay, nói

- Nói chuyện phiếm ấy mà

Bà cả thấy mọi người đã có mặt đông đủ, mới phất tay ra hiệu cho con Ngọt ở đằng sau, rồi nói

- Hôm nay chị gọi các em lên nhà trên là để chia quà cho từng người, tháng trước anh Quốc đi công chuyện ở trên Sài Gòn nên có mua quà cho mọi người, giờ chị bắt đầu chia quà đây

Con Ngọt cùng dì Tư bê lên chỗ bà cả khoảng bảy chiếc hộp, bà cả lấy chiếc hộp ở trên cùng, đưa cho bà hai nói

- Cái này là của em hai

Bà hai nhận lấy món quà, nói

- Cảm ơn chị cả

Bà cả gật đầu rồi lấy hai phần đưa cho bà ba, nói

- Cái này là của hai mẹ con em ba

Con Hồng bước tới thay bà ba nhận lấy món quà, bà ba mỉm cười nói

- Cảm ơn chị cả

Bà cả lại lấy thêm hai phần đưa cho Thái Hanh

- Hai phần này của em năm

Con Mùi tiến tới nhận lấy giúp cậu, Thái Hanh cúi đầu nói

- Cảm ơn chị cả

Còn hộp quà cuối cùng con Ngọt đã đích thân đem tới chỗ cho bà sáu, bà sáu nhận lấy món quà, nói

- Cảm ơn chị cả

Bà cả mỉm cười nhìn quanh bàn trà, nói

- Còn phần của hai thằng kia, tối nay lúc làm kiểm tra anh Quốc sẽ đích thân đưa cho tụi nhỏ

Bà ba nhìn qua Thái Hanh, hỏi

- Bé Ngọc được mấy tháng rồi?

Thái Hanh theo thói quen vỗ vỗ vào lưng đứa trẻ, nói

- Dạ, hơn ba tháng rồi

Bà ba quan sát đứa trẻ, nói

- Bé Ngọc hơi chậm lớn nhỉ, ba tháng rồi mà nhìn y như lúc mới sinh

Thái Hanh cười ngượng

- À, bé Ngọc có hơi lười ti nên mới chậm lớn một chút

Bà ba quan sát xung quanh thấy tất cả bắt đầu nhìn đứa trẻ trong tay cậu với ánh mắt nghi hoặc, cô mới hài lòng nói

- Bé Mỹ Ngọc coi vậy mà háu ăn lắm, cứ đòi ti suốt thôi, em nhìn này mới có mấy ngày mà Mỹ Ngọc đã lớn bằng em Bảo Ngọc luôn rồi

( Theo đúng vai vế thì Bảo Ngọc phải gọi Mỹ Ngọc bằng chị, vì Thái Hanh nhỏ hơn bà ba về tuổi tác lẫn vai vế trong nhà )

Bà hai nhìn đứa trẻ trong tay cậu, không nhịn được mà nói ra nghi ngờ trong lòng

- Em năm có kêu đốc tờ tới kiểm tra thử chưa? Chứ chị thấy bé Ngọc từ lúc sinh ra tới giờ cứ sao sao ấy

Thái Hanh có hơi khựng lại khi nghe bà hai nói về con mình như vậy, cậu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời

- Dạ, em có gọi đốc tờ tới khám thử rồi, bé Ngọc hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì đâu, chỉ là do sinh non nên hơi nhỏ thôi

Bà cả nghĩ ngợi một chút, sau đó nói

- Chị nói cái này em năm đừng buồn lòng chị nghen

Thái Hanh gật đầu

- Dạ

Bà cả lại suy nghĩ thêm một chút, rồi nói

- Chị thấy bé Ngọc không được bình thường cho lắm đâu, con người ta ba tháng là đã biết lật rồi, còn bé Ngọc thì....

Thái Hanh cố kìm nén cảm xúc của mình, nói

- Bé Ngọc hoàn toàn bình thường nên chị cả đừng lo

Bà cả thấy giọng điệu của cậu đã bắt đầu thay đổi, liền chuyển chủ đề ngay

- À em hai, cái vòng trầm hôm trước chị tặng em dùng có tốt không?

Bà hai ngớ người

- Hả? Vòng gì?

Thấy bà cả nháy mắt với mình bà hai cũng thuận theo nói

- À à cái vòng trầm hôm bữa dùng tốt lắm, haha...

Bà ba nhìn qua chỗ của cậu, nhếch mép cười lạnh

" Xem ra thuốc đó không phải là không có tác dụng, thay vì chết trong bụng thì như này mới là đau khổ "

****

Thái Hanh vuốt ve khuôn mặt đang say giấc của con mình, mắt rơm rớm như sắp khóc

Điền Chính Quốc từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi sửng sốt, hắn vội bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi

- Em sao vậy?

Thái Hanh quay lại nhìn hắn, nghẹn ngào

- Con gái của chúng ta.... Có phải nó không bình thường như bao đứa trẻ khác không hả anh?

Chính Quốc có chút bối rối khi nghe cậu hỏi về sự bất thường của con gái họ, hắn im lặng vài giây sau đó nói

- Không đâu, con của chúng ta vẫn khỏe mạnh bình thường, chỉ là chậm lớn thôi nên em đừng quá lo lắng

Thái Hanh ôm mặt òa khóc như một đứa trẻ, hắn nhìn cậu đang khóc to rồi nhìn sang đứa trẻ vẫn đang ngủ say ở trong nôi, trái tim không khỏi thắt lại

Tại sao lại như vậy? Họ đã rất mong chờ đứa trẻ này mà, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với một sinh linh bé nhỏ như vậy chứ?

Đây là nghiệp chướng của hắn sao? Đây là quả báo mà người đời vẫn thường hay nhắc tới à?

End chap 93

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro