chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc đầy tháng của bé Mỹ Ngọc, hắn đã thông báo một chuyện khá hệ trọng, đó là hắn sẽ cho một trong hai cậu con trai của mình lên Sài Gòn học một thời gian, đợi đến khi đủ mười tám tuổi sẽ cho sang Pháp du học, thông báo này đã làm cho tất cả những người đang có mặt ở bữa tiệc được một phen thất kinh, ai nấy đều rất hoang mang xen lẫn hoài nghi vì hai cậu con trai của hắn vẫn còn khá nhỏ, và tất nhiên bà cả và bà ba là người vui nhất khi nghe được thông báo này

Khoảng một tuần sau khi đưa ra thông tin chấn động đó, thì hắn bắt đầu cho hai cậu con trai của mình làm bài kiểm tra liên tục, có lẽ hắn muốn tìm ra một đứa trẻ có đủ năng lực để có thể mang theo hi vọng của hắn sang phía bên kia trời Tây

****

Bà ba đi tới chỗ của hắn gặp thằng Hùng đang đứng canh ở bên ngoài liền hỏi

- Cậu ba làm bài có được không?

Thằng Hùng lắc lắc đầu nói

- Con không rõ

Bà ba ngó vào trong hỏi

- Anh Quốc có cho ai vào không?

Thằng Hùng lại lắc đầu

- Dạ, không

Bà ba lo lắng nói

- Không biết có làm bài được không nữa, rầu hết sức

Bà ba vừa xoay người muốn trở về liền nhìn thấy bà cả cũng đang đi tới, bà cả thấy bà ba cũng ở chỗ của hắn thì có chút bất ngờ, bà cả đi  tới trước mặt bà ba hỏi

- Em ba cũng ở đây à?

Bà ba gật đầu

- Dạ

Bà cả ngó vào bên trong thấy cửa nhà đóng chặt bèn hỏi

- Em không vào được sao?

Bà ba thở dài nói

- Em đang rầu thúi ruột đây

Bà cả bật cười vỗ vỗ vào vai bà ba

- Em đừng lo lắng quá, tụi nhỏ sẽ làm tốt thôi

****

Bên trong

Hai cậu quý tử của hắn vẫn đang miệt mài làm bài tập, Thái Hanh bế bé Ngọc trên tay nhìn hai đứa nhỏ khẽ run rẩy mỗi khi hắn đi lướt qua người, cậu buồn cười gọi hắn

- Mình ơi...

Chính Quốc đang xem tụi nhỏ làm bài nghe cậu gọi liền đáp

- Ừ, anh đây

Thái Hanh vỗ nhẹ vào lưng bé Ngọc nói

- Anh bế con giúp em một chút được không? Em hơi mỏi tay

Chính Quốc nghe xong lập tức tiến tới chỗ của cậu, bế đứa bé lên, nói

- Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, để anh trông con cho

Thái Hanh mỉm cười nói

- Anh chịu khó ngồi yên một chút nhé, bé Ngọc vẫn đang ngủ

Chính Quốc cẩn thận ngồi xuống ghế tránh làm đứa trẻ thức giấc, Thái Hanh ngồi dậy đi về phía hai đứa trẻ đang ngồi làm bài ở phía đối diện, cậu nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ thì thầm

- Đừng sợ cha của con, cha thương tụi con lắm đó đa

Hai đứa trẻ ngước lên nhìn cậu khẽ nói

- Dạ

Thái Hanh nhìn qua khe cửa sổ, thấy bà cả và bà ba đang đứng bên ngoài, thì có chút thắc mắc

- Ủa chị cả với chị ba đứng ở ngoài đó làm gì vậy?

Điền Chính Quốc không vui nói

- Mặc kệ họ

Thái Hanh đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi

- Anh không vui ạ?

Chính Quốc vươn tay xoa đầu cậu, nói

- Ừ

Lúc này đứa bé trên tay hắn khẽ cựa quậy một chút, rồi nhăn mặt mếu máo khóc

Chính Quốc thấy đứa trẻ khóc liền vỗ vỗ vào lưng của nó dỗ dành, Thái Hanh quan sát sắc mặt của đứa bé nói

- Chắc là đói rồi

Thái Hanh bế lấy đứa bé, nói

- Em vào trong cho con ti sữa một chút

Đợi cậu bế đứa bé vào trong phòng, hắn mới bắt đầu tiến tới xem hai đứa trẻ kia làm bài, nhìn vào tờ giấy chỉ mới ghi được phân nửa, hắn lập tức nổi giận

- Làm cái gì mà chậm chạp vậy, từ nãy tới giờ mà chỉ ghi được có vài chữ là sao? Hả?

Hai đứa trẻ bị hắn mắng chỉ biết đưa tay quẹt nước mắt rồi tiếp tục làm bài

Ở bên ngoài

Bà ba đang ngồi tám chuyện cùng bà cả, nghe tiếng hắn quát liền đứng dậy, lo lắng hỏi

- Sao vậy?

Bà cả cũng có chút hoang mang

- Hai đứa nó lại làm gì sai nữa à?

Thằng Hùng nhìn qua khe cửa, nói

- Cậu cả với cậu ba khóc rồi, nước mắt nước mũi lòng thòng kìa

Bà ba có chút bực bội nói

- Cái thằng đó lại bắt đầu rồi 

Bà cả vỗ vai bà ba nói

- Thôi, trẻ con dễ khóc mà

Thằng Hùng quan sát bên trong thông qua khe cửa nhỏ, nó nhìn ngó một chút rồi nói thêm

- Hình như là do hai cậu làm bài chậm quá nên mới bị la

Bà cả thở dài nói với bà ba

- Hay là mình cứ về trước đi, chừng nào tụi nhỏ làm xong sẽ tự về, lúc đó tha hồ mà hỏi chuyện

Bà ba nhìn lên trời, thấy nắng đã bắt đầu gắt lên mới miễn cưỡng gật đầu

- Dạ, em cũng phải về để cho bé Ngọc ti sữa

****

Thái Hanh quan sát sắc mặt của hắn, rồi lại nhìn qua hai đứa trẻ đang phải quỳ gối ở trước mặt mình, cậu e dè nói

- Mình ơi, hay là anh cho tụi nhỏ...

Chính Quốc chỉ cần nghe sơ qua cũng biết là cậu muốn xin xỏ cho hai đứa kia, hắn lạnh lùng lên tiếng cắt ngang

- Không

Chính Quốc nhíu chặt mày xem đi xem lại mấy tờ giấy trên tay, cuối cùng lại thất vọng ném toàn bộ xuống đất, rồi quát lớn

- Ra Ngoài

Hai đứa trẻ sợ quá nên đã khóc nất lên, mà đứa bé trong tay cậu cũng vì tiếng quát của hắn mà giật mình khóc ré lên

Thái Hanh lúng túng dỗ dành đứa bé trong tay, rồi lại quay sang dỗ dành hai đứa trẻ kia, Chính Quốc bị tiếng khóc của ba đứa trẻ làm cho sôi máu, hắn đứng dậy kéo lấy hai đứa trẻ kia rồi lôi chúng ra ngoài, làm tụi nhỏ khóc dữ dội hơn, Thái Hanh muốn tiến tới ngăn cản hắn nhưng đột nhiên đứa bé trong lòng lại bị trớ sữa, cậu bất lực khuyên ngăn hắn

- Anh đừng làm như thế tụi nhỏ sẽ bị thương mất, dừng lại đi mà

Chính Quốc bỏ ngoài tai tiếng khóc cùng lời khuyên ngăn của cậu, hắn trực tiếp ném hai đứa trẻ ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại

Thằng Hùng vội vàng chạy tới đỡ hai đứa trẻ lên, hỏi

- Cậu cả với cậu ba có sao không?

Chính Minh sợ hãi khóc lớn hơn

- Oa....cha đáng sợ quá...oa... Huhu....má ơi....huhu...

Cậu cả thấy cậu ba khóc lớn thì cũng ngoạc mồm khóc to hơn

- Huhu...má ơi....cha đánh con...oa...huhu...

Thằng Hùng bối rối bế cả hai lên rồi chạy ra khỏi đó

****

Thái Hanh nhận lấy chiếc khăn tay từ con Mùi, rồi cẩn thận lau người cho bé Ngọc

Hắn ngồi bên cạnh chăm chú quan sát động tác của cậu, Thái Hanh lau người cho đứa bé xong, mới nhẹ nhàng quấn đứa bé lại

Đợi con Mùi ra khỏi đó, hắn mới nhẹ giọng nói

- Anh xin lỗi

Thái Hanh mỉm cười

- Anh đâu có làm gì em đâu sao phải xin lỗi?

Chính Quốc chán nản nói

- Anh đã đặt quá nhiều hi vọng vào hai đứa nó rồi

Thái Hanh thở dài

- Anh quá nghiêm khắc với tụi nhỏ

Chính Quốc mệt mỏi nói

- Anh chỉ muốn tụi nó nên người thôi

Thái Hanh bế đứa trẻ trên tay, nói

- Anh vào trong nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ đưa bé Ngọc về để anh nghỉ ngơi

Chính Quốc lắc đầu, rồi lên tiếng gọi

- Mùi

Con Mùi từ bên ngoài đi vào cung kính

- Dạ, ông chủ gọi con

Chính Quốc xoa đầu bé Ngọc nói

- Bế Bảo Ngọc về trước đi

Con Mùi nghe vậy liền hiểu ý mà bước tới bế lấy đứa bé, rồi cùng nó ra ngoài

Chính Quốc vươn tay bế cậu lên, nói

- Chúng ta phải làm thêm một đứa nữa, để nó chơi với Bảo Ngọc mới được

Nói xong hắn bế cậu đi thẳng vào phòng, Thái Hanh đỏ mặt, ngại ngùng nói

- Anh chỉ có thế là hay

( Vì để tránh bị báo cáo nên từ nay mình sẽ không viết H nữa nhé )

End chap 94

Tác giả
Lilybelle
🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro