chương vận chuyển...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n siết lấy cây bút trong tay, sau đó chán nản nằm bò ra bàn.

chỉ lỡ nhầm lẫn vector chỉ phương với vector pháp tuyến trong hệ tọa độ thôi mà nó phải ngồi lại cuối giờ chép phạt lý thuyết, trong khi đáng lẽ ra giờ này nó đang được chảy thây trên sofa xem phim đợi cơm chồng nấu.

đây là tra tấn tinh thần học sinh đấy! y/n muốn đình công!

"urgh.." nó nghiến răng, thầm rên rỉ trong họng. chép phạt mỏi tay quá, ngón tay nó sẽ lên vết chai mất thôi.

vật vã mãi mới xong hết 200 lần, y/n gần như không cảm nhận được tay phải thuộc về nó nữa. bơ phờ vác thân ra cổng trường thì lại không thấy bóng dáng ngọc chương đứng đợi ở đâu.

chẳng hiểu sao y/n thấy hụt hẫng nhiều chút.

nó vẫn nhớ rõ bản thân muốn tìm cái hố nhảy xuống như thế nào khi thấy anh chồng đô con cùng chiếc lambo đỏ muốn mù mắt ở trước cổng. y/n rất ngại bị chú ý, nó gần như không dám nhìn vào mắt chương trong khi ngồi vào ghế trước. phải tận đến khi về nhà, y/n mới kéo nhẹ tay áo chương, bảo hắn đừng đón nó bằng chiếc xe nổi bật như thế với âm lượng nhỏ xíu.

vẻ mặt của chương lúc đó (theo góc nhìn của y/n) không khác gì nhìn thấy một con lợn biết bay.

nhưng có lẽ hắn vẫn lắng nghe, bởi hôm sau thay vì lambo đỏ thì là mẹc trắng. thôi được rồi, xe màu trắng cũng phổ biến mà. y/n tự an ủi mình như thế.

"bé ơi, anh tới rồi. hôm nay anh có chút việc nên đến hơi trễ.."

chẳng biết từ khi nào chương đã đỗ xịch ngay cạnh nó, giơ ra cho nó một ly trà đã cắm sẵn ống hút đàng hoàng đầy đủ.

"anh có mua trà tạ lỗi bé nè."

nó im lặng nhận lấy, sau đó hút một ngụm. hồng trà trân châu 2 loại có kem cheese và thạch pudding ít đá 75% đường. cái vị chuẩn tỷ lệ này y/n đã uống qua không biết bao nhiêu lần, không khó để nó nhận ra khi trà đã trôi xuống họng.

đuôi mắt nó cong lên như vầng trăng non. "em thích lắm, cảm ơn chương."

có chồng, ngoài việc phải san sẻ chỗ ở và khi trưởng thành phải làm việc ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy thì cũng thích đấy chứ.

=

ngọc chương cảm thấy cô vợ của mình hơi rụt rè. mà không phải hơi, rất rụt rè là đằng khác.

con gái 16-17 tuổi chương gặp qua không ít, và tâm tư của các nàng tầm này có mấy phần khuôn sáo giống nhau. cho dù là bình thường và mờ nhạt đến cỡ nào, các nàng vẫn có một góc nhỏ trong tim mong muốn mình được nổi bật, được chú ý đến bằng những ánh mắt vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

nhà hắn thì... rõ ràng vừa xinh đẹp vừa có tiền, ấy thế mà lúc nào cũng co lại hết mức có thể, cố gắng không để bản thân nổi bật lên. chương không quên được khoảnh khắc cô gái nhỏ kéo nhẹ tay áo hắn, ngước đôi mắt to ngập nước nhìn hắn, lí nhí với hắn bằng cái giọng man mác buồn.

"anh ơi.. anh đi xe nổi bật quá, em không quen.. bữa sau anh đổi xe khác đón em nha..?"

rõ ràng là đề nghị thỏa hiệp, ấy vậy mà lại nhún nhường dịu ngoan đến đau lòng. dĩ nhiên chương không từ chối vợ, nhưng điệu bộ mèo mắc mưa đó hắn không xóa khỏi đầu được.

đó không phải dáng vẻ mà một thiếu nữ tuổi trung học nên có.

nhưng kể từ sau hôm đầu tiên, hắn bắt đầu có thói quen đi trễ 1-2 hôm, sau đó đền bù cho vợ yêu bằng một cốc trà đúng khẩu vị nàng thích.

nụ cười mỉm đầy thỏa mãn và ánh mắt cứ cười là cong lên như vầng trăng non đáng yêu chẳng hiểu sao xua đi hết mọi hình ảnh mông vếu vú đuýt của các cô em nóng bỏng trên nghìn chín trong đầu chương.

chương bắt đầu nảy sinh nghi ngờ liệu mình có mắc chứng ấu dâm không. chứ người bình thường không ai thế này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro