bắt đầu sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều hôm đó, chương và trường vận chuyển đồ sang nhà y/n. đồ đạc cũng không nhiều, nên chương trường quyết định chia việc: trường lo đi chợ cơm nước, còn chương phụ y/n dọn dẹp sắp xếp.

nhưng mà lại nảy sinh một vấn đề khác.

"nhà em thật sự chỉ có đúng một cái giường trong phòng em thôi sao?" chương đỡ trán, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi.

"từ năm em 13 tuổi thì hầu như đều ở một mình, nên em bảo mẹ đem cái của mẹ đi." y/n ném 2 cái gối cùng vỏ gối từ ngăn nóc tủ xuống giường, nhẹ giọng đáp. thực ra nó cũng hơi hối hận, lúc đấy mẹ nó đã liên tục hỏi đi hỏi lại nó có chắc chắn không, giờ thì khóc làm sao kịp.

đặt mua giường mới có kịp không nhỉ?

nhìn cái giường dài 2m rộng m9 của vợ hợp pháp, ngớ ngẩn thế nào chương lại buột miệng:

"bọn anh sẽ ngủ chung với em à?"

động tác lồng gối vào vỏ của y/n khựng lại, sau đó nó nhẹ nhàng đáp:

"anh muốn ngủ ngoài sofa hay dưới sàn hả?"

"..." thôi thì vật chất quyết định ý thức, cụ lenin bảo thế. cung kính chả bằng tuân mệnh.

=

tối hôm đó y/n được nếm vị cơm canh nhà làm sau 3 năm giời sống bằng đồ ăn ngoài. rõ ràng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, chỉ là thịt nướng sốt tắc sả với rau muống xào tỏi đi kèm bát nước canh, thêm chút trứng chưng chén. ấy thế nhưng vẫn khiến y/n bình thường ăn như mèo mửa lại quất hẳn 3 bát đầy.

thấy vợ mình ăn uống ngon miệng như thế, ý cười trong mắt trường tràn trề tuôn ra không nén được, cứ ân cần múc canh gắp thịt cho y/n:

"anh nấu nướng cũng bình thường thôi, em đừng chê nhé."

"anh nấu ngon lắm ý!"

nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của y/n, trái cổ của trường vô thức lên xuống nhẹ. cô em này.. có ý thức được sự hấp dẫn ngoại hình của bản thân không thế?

tốt xấu gì bùi xuân trường cũng đã hai mươi hai xuân xanh, bảo chưa kinh qua mối tình nào thì cũng lại gà quá. nên qua một vài mối, trường cũng học được cách nhận dạng một vài kiểu con gái. như cô vợ của mình, trường liệt vào hàng cừu - non xanh mơn mởn có thể bị dụ rất dễ và cần được bảo vệ 24/7.

cơm nước xong, trong lúc trường dọn bát đĩa thì chương bắt đầu gọt táo, còn gọt thành hình con thỏ rất đáng yêu. cuộc sống đột nhiên được cơm bưng nước rót tận miệng không cần động một ngón tay này làm y/n hơi không thích ứng được.

hủ bại quá, sa đọa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro