vợ chồng(s) hỏi thăm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài phút im lặng thưởng thức trà, trường lại là người lên tiếng trước:

"em sống một mình sao?"

anh có để ý kệ giày khi bước vào nhà. hầu như đều là kiểu giày cho các thiếu nữ, hơn nữa nhìn một vòng quanh nhà tuyệt nhiên không thấy chút dấu vết nào của người trưởng thành.

y/n khẽ gật đầu. "mẹ em hầu hết đều làm việc ở nước ngoài, chỉ có lễ tết mới về việt nam. các bố cũng đi theo chăm sóc bà ấy."

'tức là gần như quanh năm chỉ lủi thủi một mình trong cái nhà to thế này thôi ấy hả?'

ý nghĩ trong đầu trường chưa kịp thành lời thì chương đã lập tức nhảy vào:

"bé có đang trong một mối quan hệ nào không? ý anh là trước anh và trường thì bé có yêu ai chưa.."

càng nói càng thấy sai sai, chương quyết định nín họng. hỏi cái kiểu gì nghe cứ như đánh ghen đòi nợ vậy?

chân mày của nó khẽ giật. "không có ạ," ngập ngừng một chút, nó lại nói tiếp: "em chưa từng có bạn trai, giờ thì có chồng rồi."

chưa một mảnh tình vắt vai mà đùng một cái đã chồng con đuề huề, y/n cũng thấy số phận của mình kỳ diệu một cách hơi thái quá. trong vô thức, nó buột miệng:

"còn hai anh thì sao?"

chương như thể bị xịt keo cứng ngắc, còn trường thì ho sặc sụa như thể vừa bị ai bóp nghẹt họng. và thế là y/n tự có câu trả lời cho bản thân nó.

'tuyệt vời, nhà nước bán hai kẻ kinh qua không biết bao nhiêu mối tình cho một con gà còn chưa từng yêu ai.'

y/n bỗng chốc muốn xách đao hỏi thăm ông trời tiếp.

=

"vậy.. em có yêu cầu gì với tụi anh không?"

y/n cào nhẹ tay lên thành ghế sofa, hơi cau mày. yêu cầu à..

"hai anh có biết nấu cơm không ạ?" y/n tựa cằm vào tay, hơi nghiêng đầu hỏi.

cả hai gật đầu. gì chứ nấu cơm giặt giũ dọn dẹp thì dễ, không biết làm khó phục vụ vợ tương lai lắm.

nó thở phào, sau này không cần tốn tiền ăn hàng nữa rồi. chứng mageirocophobia (sợ nấu ăn) thật sự ngốn của nó không ít đâu.

"chỉ cần ngày cho em ăn đủ ba bữa là được rồi ạ."

"chỉ vậy thôi hả?" chương nghi hoặc. hắn đã từng chứng kiến một vài người bạn bị các cô vợ yêu sách đặt điều đủ thứ, tới mức bản thân hắn trông vào cũng thấy sợ luôn chuyện kết hôn. 

'vợ mình thế này bị dễ tính quá đáng quá ý.'

"vâng."

"vậy em muốn tiếp tục ở riêng hay ở chung với bọn anh?"

cái vấn đề này..

"cho em suy nghĩ một chút."

trường và chương cũng không vội vàng, yên lặng nhìn nó xoắn xuýt suy nghĩ. thực ra ở riêng hay ở chung thì các chồng vẫn có nghĩa vụ phải chăm lo cho cuộc sống của vợ mình, không bằng cách này thì là cách khác. chỉ là gái nào muốn nhảy nhót vui vẻ thêm 2 năm nữa thì ở riêng, gái nào nóng lòng ăn kem trước cổng thì ở chung. dù sao tuổi kết hôn và tuổi được làm chuyện ấy chỉ cách nhau có 1 năm, trước sau gì cũng không khác nhau là mấy.

"ở chung đi ạ." y/n nhẹ nhàng thả ra đáp án, nó không thể ăn hàng bên ngoài nữa, ngán lắm rồi. "em cũng muốn làm quen với cuộc sống có chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro