rời bỏ cuộc chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phản ứng đầu tiên của y/n khi mở cửa ra thấy hai chàng đẹp trai - một thấp đô con trông hơi ngông nghênh bố láo và một cao trắng thanh mảnh trông hiền như bụt mọc chứ không phải không khí buốt da thịt - là tròn dẹt mắt ra nhìn. 

chuyện gì đang diễn ra thế này?

"halo! bé là y/n phải không?" anh trai đô con lên tiếng trước, giọng điệu rất chi là hoa hậu thân thiện. và cái sự thân thiện ấy làm y/n thấy hơi rén rén.

"dạ vâng, em là y/n ạ." nó ôm hai tay vào nhau, sau đó cúi đầu nhẹ thay cho lời chào.

vừa đáng yêu vừa lễ phép. trường là trường thấy cưng cưng rồi, còn chương thì đang hơi không liên hệ được cô em nhỏ nhẹ vâng dạ như mèo trước mặt này với tiếng rống sư tử khi nãy. có cùng một người không thế?

y/n vẫn ôm hai tay trước ngực, đầu không ngừng nảy số 7749 câu hỏi. hai anh giai ngon nghẻ này là ai thế? nó nhớ nó sống khóa-thấp (lowkey) lắm mà? sao tự dưng lại có trai mò đến nhà? mà sao nó lại mở cửa cho người lạ không chút phòng bị vậy trời?

"hai anh là.." nó dè dặt hỏi.

"anh tên chương, vũ ngọc chương." anh trai đô con giọng vẫn sặc mùi hoa hậu thân thiện, chỉ tay về phía anh cao trắng trông hiền như bụt nãy giờ chưa nói câu nào. "đó là trường, bùi xuân trường, hơn anh hai tuổi."

chương hơi ngừng lại một chút, sau đó nở nụ cười muốn chói mù mắt nó. "hai đứa anh là chồng em."

y/n có cảm giác như vừa bị búa tạ nện vào đầu. mặt nó đần thối ra, mắt thì tròn dẹt nhìn từ chương sang trường như thể nhìn thấy một con lợn biết bay.

từ từ, từ từ đã, cái gì thế? chồng gì con gì? đêm qua nó vẫn còn là gái độc cả toàn thân cơ mà? sao chưa gì đã có chồng rồi?

một tay y/n giơ về phía trước, tay còn lại thì lôi điện thoại trong túi áo ra, miệng không ngừng lắp bắp. "khoan, khoan. cho, cho em mấy phút." màn hình vừa sáng lên, thông báo đã đổ vào làm điện thoại rung lên bần bật, thậm chí nó còn phải tắt đi vì treo máy.

run run ấn vào phần tin nhắn, đập vào mắt y/n ngay đầu tiên là tin nhắn đến từ một biểu tượng con sói màu bạc - ký hiệu biểu tượng của nhà nước này. nhờ cái tin nhắn mà y/n mới nhớ ra nó đã 16 tuổi được hơn cả tháng trời. mà 16 tuổi ở đây đã phải rời bỏ cuộc chơi để chuẩn bị cho hôn nhân rồi.

tỉnh dậy sau giấc ngủ thì chồng đến gõ cửa - lại còn hai người cùng một lúc, y/n tóm gọn lại trong một chữ đớn.

=

sau vài chục phút bất ổn thì hiện tại chương trường đang yên vị trên cái sofa dài trong phòng khách của y/n. trên bàn phủ khăn ăn trắng có bày một cái ấm trà hình maneki neko và hai tách trà đã được rót đầy vẫn đang bốc lên một làn hơi nước mỏng. bản thân nó thì ngồi ở sofa đơn bên phải, cả người hơi dựa ra sau.

"em không biết hai người thích uống gì, mà em chỉ có trà thôi, mong hai người chê." 

trường khẽ lắc đầu nói "cảm ơn", còn chương thì luôn miệng "không chê, không chê", sau đó cả hai tách đều được bưng lên.

y/n bước đầu đánh giá sơ bộ hai anh chồng được nhà nước cấp cho này. đầu tiên là đều hành xử tinh tế lịch sự chưa thấy chỗ nào để chê, cả hai lại còn đẹp trai hết nước chấm.

cũng gọi là vừa mắt nó ra phết.

anh chương hơi đen, lại có quả ngoại hình trông không khác gì đầu gấu xã hội đen - cái bắp tay to đùng ấy khéo khi có thể kẹp cổ nó ch.ết lăn quay trong vòng 2s được ấy chứ - nhưng mà có vẻ hướng ngoại và ăn nói khéo lời hơn. anh trường thì ốm nhách, nhưng được cái cao và trắng bóc, chỉ là hơi ít nói và có vẻ hiền lành một cách quá đáng.

ưng. chồng này nhận.

trong lúc đó hai anh chồng cũng kín đáo dòm lại vợ. do nó đang mặc đồ ngủ nên không thể nhìn rõ dáng lắm, nhưng trông nhỏ xinh khả ái đáng yêu, cộng thêm ngũ quan như tạc tượng và hai cái má như hai cục mochi tạo thành tổng thể khiến cho người ta rất muốn nâng niu cưng chiều.

dễ thương như em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro