đến cái tuổi có vợ có chồng(s)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dinh doong~

"urgh.." y/n nhăn mặt, trùm chăn che kín đầu. lần thứ 4 trong tuần nó bị bấm chuông trộm rồi đấy, có biết phá giấc ngủ nướng cuối tuần của người khác là nghiệp lắm không? có biết làm thế sẽ được âm phủ xây riêng cho một tầng để chứa vì 18 tầng kia chứa không nổi không?

dinh doong~

nó ấn tai vào gối, dứt khoát giả điếc làm ngơ. hôm qua cày hết trường tẫn minh nguyệt đến 3 giờ sáng, không thể chỉ vì tiếng chuông mà tốn sức ra mở cửa rồi đập vào mặt chỉ là không khí được.

dinh doong dinh doong dinh doong~~~

giờ thì chắc chắn không phải bấm chuông trộm để trêu rồi, đây là quấy rối luôn rồi đấy. nó chửi thề một tiếng rồi gào vọng ra ngoài cửa, "tới liền tới liền! đừng bấm nữa!"

thế giới tạm thời trở lại yên tĩnh.

y/n mệt mỏi đẩy chăn khỏi đầu, vừa nghiêng người định ngồi dậy thì cả người đã lăn bịch xuống giường, nó không khỏi hét lên thành tiếng. cả người lẫn chăn đều thành một mớ bùi nhùi dưới đất, hơn nữa còn đang không thể giãy ra được, y/n bỗng có cảm giác rất muốn xách đao hỏi thăm thần số phận.

=

vũ ngọc chương rụt tay lại sau tiếng rống vọng từ bên trong ra, không tự chủ được nuốt nước bọt cái ực.

tại sao profile không có thêm phần tính cách nhỉ? nghe cái điệu bộ này là thấy hơi khó ở chung nè.

"thôi chương." trường đứng cạnh kéo tay hắn lại. "bấm nữa là lát con gái người ta ra xiên hai đứa bây giờ."

chương thở hắt ra đầy bực bội, khoanh tay dựa người vào tường. "em vẫn thấy vi diệu vãi chưởng trường ạ."

đối với ý kiến này, bùi xuân trường từ chối bình luận. anh cũng không nghĩ tới kiếp chung vợ sẽ tới nhanh đến thế, mà lại còn chung vợ với anh em chí cốt - nghĩ thôi cũng thấy cấn.

-30' trước-

"chương! sinh nhật vui vẻ!"

trường vui vẻ đi tới cạnh chương, trên tay là một cái hộp nhỏ đen tuyền. hai người vui vẻ đụng vai nhau, sau đó trường đưa cái hộp cho chương. "quà sinh nhật đấy. chúc mừng thanh niên đã đến tuổi đi làm chồng người ta."

"anh này, cứ trêu em." chương vờ cau mày đập nhẹ vào gáy trường, nhưng miệng không giấu được nụ cười toe toét. "mà kiểm tra sức khỏe thế nào rồi anh?"

"anh mày ổn mà." trường làm bộ phủi tay áo, cười nhếch mép.

"may quá, không lại thành quá lứa lỡ thì mất."

lần này thì đến trường tát vào gáy chương. "mày không phải trêu tao."

ở đây nói qua về mối quan hệ của hai người một chút. trường chương chơi với nhau từ cuối cấp 2 - trường lúc ấy mới chuyển từ tuyên quang về, chương thì chuyển từ trường khác sang. theo nguyên lý lạc loài chơi với lạc loài (được sáng tác bởi sốp), hai cháu đứa không ai chơi đứa không ai dám chơi kết thành đôi tri kỷ, chỉ là không chung chăn không kề súng với nhau thôi. ban đầu chỉ định chơi với nhau cho đỡ cô đơn thôi, nhưng hợp cạ quá thế là đến tận lúc có cả nùi bạn rồi vẫn dính vào nhau. dính đến tận lúc lấy vợ, cụ thể là chung một vợ.

nhân viên cục dân chính vui vẻ - một cách công nghiệp - đón tiếp cả hai kèm theo mẫu câu tiêu chuẩn:

"hai anh bốc thăm hay tự chọn ạ?"

nếu không phải đang đứng trong văn phòng điều hòa phả hơi mát lạnh phà phà vào gáy, trường chương rất có thể sẽ nghĩ mình đang đi chợ buôn hải sản được người ta hỏi thích ăn cá nước ngọt hay cá nước mặn.

"bốc thăm." cả hai đồng thanh.

nụ cười công nghiệp trên mặt cô nhân viên hơi cứng lại. gì mà đồng tâm hiệp lực dữ vậy? và cô càng không thể cười tiếp khi thấy hai số giống hệt nhau trên tay hai anh chàng.

nhân viên còn như thế thì người trong cuộc còn thế nào? trường chỉ trời đất như lộn tùng phèo trong đầu, còn chương phải véo mạnh vào bắp tay để xác định mình không quáng gà nhìn nhầm.

định mệnh ăn no rửng mỡ nên đưa đẩy con người vào cảnh éo le cho sướng thây à?

=

cạch

tiếng cửa mở vang lên, gõ một nhịp vào tâm trạng đang treo lơ lửng của chương và trường. mặc dù đã được xem trước profile của y/n, nhưng hai người vẫn không khỏi sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro