Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân sinh sau khi thông qua kiểm tra hoàn tất thì có thể ra ngoài tự do hoạt động, sinh hoạt chung sống hòa hợp cùng với những người bình thường không tiến hóa hoặc chưa tiến hóa.
Song, Chính Phủ vẫn có quy định chung dành cho bọn họ -- đó chính là không được phép đả thương dân thường không có sức phản kháng một cách vô tội vạ ! Đây được xem như một tội ác, sẽ bị nghiêm trị và trừng phạt thích đáng!

Quang Thanh nhét giấy tờ tùy thân vào ba lô, còn có tập hồ sơ xin việc. Tiêu Nhiên liếc thấy, ngay lập tức bổ nhào đến đoạt lấy tập hồ sơ từ trong ba lô của anh chàng.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
" cậu muốn đi xin việc? Đã có nơi nào vừa mắt hay chưa? "

Quang Thanh cười cười, giơ tay muốn lấy lại tập hồ sơ.
" vẫn chưa biết. Tôi từng học một chút về chuyên ngành lắp ráp kĩ thuật, chắc là sẽ chọn đại một công ty sản xuất ô tô nào đó chăng!? Hoặc.... một xưởng lắp ráp cũng...."

" sao có thể ! "
Đem món đồ trong tay giơ lên cao, tránh né cánh tay muốn đoạt lấy của đối phương. Tiêu An Nhiên trợn tròn mắt.
" mấy việc nặng nhọc đó chẳng phải sẽ hợp với những người cao to hơn hay sao?! Cậu nếu như chưa nhìn trúng nơi nào, vậy đến công ty của nhà tớ mà làm!
Tớ sẽ nói với anh trai, cho cậu vào ngồi ghế quản lý hay trưởng phòng gì đó ! "

"....."
Người này là đang chê cậu "thấp bé nhỏ con" sao?
Nhìn lại chiều cao của mình và cậu ta, Quang Thanh thở hắt ra.
" được được, tôi biết cậu có ý tốt. Mau trả đây, cậu không phải vừa rồi còn kêu réo bảo đói bụng hay sao? Có tính đi ăn nữa hay không hả? "

" đi! Tất nhiên là đi! Tôi đói sắp xỉu luôn rồi ~"

Nhếch khóe môi, rất giỏi trong khoản dẫn dắt ý niệm của đối phương sang chuyện khác, Quang Thanh kéo theo cậu nhóc 17 tuổi ra khỏi phòng ký túc xá, khóa lại cẩn thận.

Trên đường, Quang Thanh nghĩ đến đề nghị của cậu bạn nhỏ kia.
Không ít lần Tiêu A Nhiên đề cập với cậu về chuyện này, nào là cậu ta xuất thân từ gia đình danh giá, sản nghiệp trong nhà đồ sộ không sao kể xiết. Cha và anh trai đều là người có năng lực, tạo dựng không ít cơ ngơi vươn tầm quốc tế. Thậm chí, công ty của nhà cậu ta còn thuộc hạng có tiếng lâu năm và cũng là chuỗi công ty lớn nhất nước, nằm dưới sự điều hành của tập đoàn được viết tắt là -- BC.

Mức lương cao ngất ngưỡng, môi trường làm việc luôn lấy lợi ích nhân viên làm đầu, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ nào phàn nàn về "cấp trên của công ty không tốt". Mỗi một nhân viên đều được tuyển chọn kĩ lưỡng, nghe nói có đến 5 lần sát hạch, thông qua hết 5 lần, mới xem như là "tạm thời được giữ lại", trở thành thực tập sinh. Lại trải qua 2 tháng thử việc, nếu hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao, lúc này mới được tính là "nhân viên chính thức".

Có một mối quan hệ, dựa vào mối quan hệ đó tìm kiếm cho mình một công việc -- là điều mà hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy cần thiết.
Thế nhưng, đã rất từ lâu trở về trước, Quang Thanh đã không còn khái niệm về cụm từ "dựa dẫm", cũng quên mất tư vị khi dựa dẫm vào người khác thì sẽ như thế nào.
Cậu đã quen cách sống một mình, Tiêu An Nhiên nhảy vào cuộc sống của cậu, như góp phần phẩy thêm một nét bút mới trên trang giấy trắng mà thôi.

Cậu nhận thấy sự chân thành thông qua từng lời nói và cách thức mà đứa trẻ kia đối xử với mình. Vậy nên, cậu vẫn luôn cẩn thận đối đãi trong mối quan hệ "bạn bè" này, cố gắng gìn giữ trân trọng nó. Không muốn vì một chút riêng tư của bản thân, mà biến mối quan hệ đơn thuần này trở thành " thừa cơ trục lợi", từ đó chà đạp, lợi dụng lòng tốt của đối phương.

Cách sống của Quang Thanh vốn ngay thẳng, lương tâm của cậu cũng không cho phép mình làm ra chuyện có lỗi với Tiêu An Nhiên!

....... Ý niệm đã quyết, hai ngày sau, Quang Thanh không hé răng một lời nào với cậu ấm còn đang say giấc nồng kia, cầm tập hồ sơ đứng trước tòa nhà cao tầng, là một công ty chuyên về sản xuất và lắp ráp cơ khí.
Quang Thanh không quá mức khẩn trương hay lo lắng, bởi vì tất cả những người tiến hóa hầu hết khi đi xin việc đều sẽ được nhận vào làm. Sẽ không có bất kì một công ty nào từ chối nhận người tiến hóa, vì xét về các khía cạnh, bọn họ thực sự rất đáng để chiêu mộ. Không ít công ty còn treo bảng quảng cáo, tuyển dụng người tiến hóa với mức lương cao hơn người bình thường gấp nhiều lần!

Song, Quang Thanh không mong cầu gì nhiều, chỉ cần có việc làm ổn định là tốt rồi.

Cầm theo tập hồ sơ đi vào bên trong, dưới sự hướng dẫn của bảo vệ, Quang Thanh tìm được nơi đăng ký ban đầu. Không nghĩ đến thế nhưng còn có hơn cả chục người đứng đợi trước phòng chờ phỏng vấn, Quang Thanh nhìn đồng hồ.... phỏng chừng cậu ấm nhỏ kia sắp tỉnh giấc, sẽ ngay lập tức gọi đến hỏi cậu đang ở đâu.
Suy nghĩ chỉ vừa mới dứt, điện thoại trong túi quả thật vang lên. Quang Thanh hơi nở nụ cười, cầm điện thoại tìm một góc vắng người để nói chuyện.

" alo..? "

** Bộp!!! **
"....."

Bả vai va phải một người, Quang Thanh nhanh miệng nói câu "xin lỗi",  lại không hề liếc mắt nhìn xem người mình đụng trúng có hình dạng ra sao, chỉ vội vàng nhặt lấy chiếc điện thoại do va chạm mà bị rơi xuống đất.
Màn hình tối đen, các vết nứt chằn chịt kéo dài, giăng đều như tơ nhện. Quang Thanh thầm mắng một câu "thật xui xẻo" !

Người bị đụng trúng vốn đã nhấc chân đi mà xem như không có chuyện gì, bởi hắn cho rằng cậu mới là người có lỗi, điện thoại kia có bị hỏng cũng không liên quan gì đến mình. Hoàn toàn là do cậu tự chuốc lấy!
Nhưng ngay khi nghe được câu mắng chửi nho nhỏ kia, hắn lạnh mặt quay sang thư ký bên cạnh.
" thanh toán cho cậu ta! "
Nói, sắc mặt của hắn không tốt chút nào tiếp tục đi vào bên trong, vừa đi vừa cởi bỏ áo khoác ngoài, ném cho bảo vệ cách đó không xa, lãnh ngạnh mà nói thêm.
"vứt đi ! "

  Về phần Quang Thanh, cậu bị một người tự xưng là thư ký riêng gì đó chặn lại bắt chuyện, nói rằng ông chủ muốn bồi thường thiệt hại cho cậu, cảm phiền đưa ra số tài khoản ngân hàng, tiền sẽ được chuyển vào ngay lập tức!
Quang Thanh ngẩn người trong phút chốc, mơ hồ hiểu rõ tình hình, trông theo bóng dáng cao ngất đã lướt qua, lại vừa vặn chứng kiến hết một màn đặc sắc của đối phương.

Chiếc áo rõ ràng vẫn còn mới, nhìn sơ cũng biết là hàng hiệu đắt tiền. Lại chỉ vì một câu nói tùy tiện của đối phương, đã bị bảo vệ dứt khoát ném vào thùng rác....
Quang Thanh hơi nhíu mày, cậu không ngốc để tự hiểu rõ -- người nọ là ngại bẩn, chỉ vì vừa rồi đụng phải cậu, nên mới phải đem vứt đi chiếc áo nọ.

Khinh người đến mức có chút quá đáng!

Quang Thanh liếc nhìn người xưng là trợ lý, ngón tay chỉ thẳng ra bên ngoài.
" chiếc áo kia của vị nào đó có giá là bao nhiêu? "

Trợ lý được giao nhiệm vụ tỏ vẻ hoang mang, song, vẫn theo lẽ đáp trả: " 10 vạn tệ "

Quang Thanh vô thức siết chặt chiếc điện thoại đã bị hỏng trong tay, nhủ thầm "quên đi".

Trợ lý thấy có vẻ đối phương không muốn dâu dưa thêm, vội vàng nhét vào tay cậu một tấm danh thiếp, mặt mày tươi cười đến sáng lạng.
" cậu trai trẻ, đừng vội. Đây là số của tôi, nếu hiện tại không tiện, vậy khi nào nhớ ra số tài khoản thì nhắn cho tôi là được. Ông chủ của tôi không muốn dính vào một vài chuyện rắc rối không đáng có. Vậy, tôi có việc đi trước, cậu cứ tự nhiên. "

"....."
Quang Thanh nắm chặt tấm danh thiếp, môi mâm thành một đường thẳng tắp. Không chút do dự ném mạnh tấm danh thiếp nọ xuống sàn nhà trơn bóng, trong lòng cảm thấy nghẹn khuất.
-- Một đám nhà giàu coi thường người khác! Ỷ vào việc mình có tiền trong tay liền muốn làm gì thì làm!
..............

Mang theo tâm trạng không tốt đi đến văn phòng của mình, Tiêu Vương Hạo Hiên ngồi vào bàn, tổng vẫn cảm thấy cả người không được thoải mái. Lại nhớ đến cú va chạm khi nãy, quyết định đứng lên, vào gian phòng được ngăn cách bên trong để tắm rửa.

Thay một thân quần áo mới, hắn mới cảm thấy cả người thoải mái hơn đôi chút. Chỉ mới vừa khởi động laptop, điện thoại trên bàn sáng lên, hắn liếc nhìn, hai chữ "tiểu Nhiên" hiển hiện trong đó.
Nét mặt thoáng trở nên mềm mại, Tiêu Vương Hạo Hiên ấn nút nhận, mở loa ngoài, mắt nhìn vào màn hình laptop, tay thao tác trên bàn phím, cùng lúc mở miệng trò chuyện với người gọi đến.

" Làm sao? Có việc cần nhờ vả? "

[.....]
Đầu dây bên kia im lặng đỗi lâu, Tiêu Vương Hạo Hiên xấu xa nghĩ đến vẻ mặt giận dỗi của đối phương, không tự chủ mà nhếch cao khóe môi.

[ ....không phải ! Anh trai yêu dấu à, em là có việc thiết yếu cần đến anh giúp đỡ a. Là giúp đỡ, không phải nhờ vả a! ]

Động tác tay hơi dừng lại, Tiêu Vương Hạo Hiên chớp mắt.
" việc gì? "

[ nga.... Là một người bạn của em, rất thân! Cậu ấy là tiến hóa hệ hỗ trở, đã trải qua kiểm tra chỉ định, đang cần tìm một công việc phù hợp....]

Đối phương nói đến đây, Tiêu Vương Hạo Hiên đã hiểu hết vấn đề. Hắn thả lỏng tâm tình, tiếp tục vừa bận việc của mình vừa tán gẫu.
" bảo cậu ta nộp đơn vào, trên hồ sơ điền thêm ký hiệu BC vào là được. "

Trong điện thoại rõ ràng truyền ra tiếng cười giòn tan, kèm theo đó là một tràng tâng bốc gửi đến hắn. Tiêu Vương Hạo Hiên không khỏi bật cười, những câu đại loại như là -- "anh trai đại nhân thực giỏi! " "anh trai đại nhân uy vũ! " "anh trai là nhất! "
Không biết hắn đã nghe thấy bao nhiêu lần, đồng dạng như nhau, mỗi lần được nghe thấy những lời tâng bốc đó từ chính cậu em trai ruột thịt đều khiến cho hắn có một loại cảm giác thành tựu.

Ít ra.... kẻ làm anh trai như hắn ở trong mắt của em trai nhỏ luôn là ấn tượng rất tốt từ trước cho đến nay. Một anh trai lý tưởng đúng nghĩa!

" chủ nhật này nhớ về nhà, lúc khác nếu có thời gian thì cũng nên tranh thủ về thăm papa, để papa có thể nhìn thấy em nhiều một chút. "
Giọng nói mềm mỏng dễ nghe, Tiêu Vương Hạo Hiên nói chuyện với em trai luôn là thái độ nhẹ nhàng từ tốn.

[ đã biết, cuối tuần này em sẽ về. ]

Đạt được câu trả lời khẳng định của đối phương, Tiêu Vương Hạo Hiên đáp lại bằng một chữ "tốt!".
Nếu em trai nhỏ ở đây, hắn chắc chắn sẽ xoa đầu cậu nhóc vài cái.

Liên lạc bị cắt đứt, Tiêu Vương Hạo Hiên gọi một cuộc cho trợ lý, dặn dò một chút xem sắp tới trên bảng lý lịch hồ sơ xin việc nào có ký hiệu BC của công ty, trực tiếp cho vào làm nhân viên chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro