Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ phỏng vấn trở về kí túc xá, ập vào mắt Quang Thanh đầu tiên đó chính là ánh mắt tràn ngập bất mãn cùng ai oán của Tiêu An Nhiên. Đối phương trách hắn lén lút đi xin việc, một câu cũng không thèm nói cho cậu ta hay !

Quang Thanh vì tỏ rõ bản thân chân thành nhận lỗi với bạn tốt, lập tức khai ra sạch sành sanh.
Tiêu An Nhiên híp mắt, nhớ rõ trong đầu. Trước hối thúc đối phương chuẩn bị sách vở đến phòng học nghe giảng.

Dọc đường đi có rất nhiều người, Quanh Thanh thính tai nghe được rôm rã sinh viên túm tụm bàn tán với nhau. Bảo rằng sắp có nhân vật quan trọng nào đó ghé thăm trường, dường như là đến để thuyết giáo.
Tiêu An Nhiên đi cạnh bên đương nhiên cũng nghe được, cậu chàng hơi nhướng mày, có vẻ không mấy ngạc nhiên cho lắm. Quang Thanh để ý thấy vẻ mặt "biết tỏng" của cậu chàng, hơi nghiêng người sang.
" này! Cái người trong tin đồn kia, cậu quen sao? "

"...."
Tiêu An Nhiên bật ngón cái, thầm khen bạn tốt quá mức tinh ý.
" tất nhiên quen, chúng tớ còn rất thân là đằng khác! "

" thật sao? "
Bị khơi gợi lòng tò mò, Quang Thanh bám lấy bạn tốt hỏi tiếp.
" người đó là như thế nào với cậu? Nam hay nữ? Già hay trẻ? "

Tiêu An Nhiên rất thích cái cách Quang Thanh bám lấy mình dò hỏi, một mặt có chút trẻ con này, cậu ấy vẫn ít bộc lộ ra bên ngoài, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Phòng học đã ở trước mặt, cả hai cùng đi vào, mãi đến  lúc ngồi yên ổn tại vị trí của mình, Tiêu An Nhiên mới chậm rãi trả lời các câu hỏi của Quang Thanh.

" tớ có nghe nói qua người kia sẽ đến trường chúng ta thuyết giáo, là hiệu trưởng đứng ra đặc biệt nhờ vả. Người nọ là nam, về phần trẻ hay già sao.... Ưm...."
Tiêu An Nhiên chẹp miệng.
" cái này rất khó nói, đợi đến lúc cậu tự nhìn rồi sẽ biết ! "

Quang Thanh chớp mắt, cậu càng thêm tò mò về nhân vân sắp ghé đến này. Thái độ của Tiêu An Nhiên khi nhắc đến người nọ trông hết sức  tự nhiên, nói là bọn họ cực kỳ thân nhau cũng không quá.
Có thể là ai? Họ hàng thân thích của cậu ta chăng?
Quang Thanh cắn bút suy nghĩ.
...................

    Trước cổng trường học, một người đứng dưới tán cây, hai tay nhét túi quần, mắt nhìn đăm đăm ra đường lớn.
Ước chừng 10 phút sau, một chiếc xe sang trọng dừng lại ngay trước cổng trường, người nọ dường như đang chờ chính là chiếc xe kia, lập tức bước đến.

Cửa xe mở ra, bên trong bước xuống một người cao to, đôi mắt được che đậy bởi đôi kính râm, chỉ để lộ sống mũi cao ngất cùng đôi gò má và chiếc cằm như được gọt đẽo một cách cẩn thận tạo thành.

Người đứng đợi sẵn bỏ qua đối phương, trực tiếp nhìn vào bên trong xe tìm kiếm, sau rồi hơi nhíu mày thất vọng thấy rõ.

Nam nhân đeo kính thấy vậy hơi nhếch môi, cất tiếng phát ra chất giọng ấm áp vô cùng quyến rũ.

" em ấy không tới. "

"...."

" con không vui khi nhìn thấy ta hay sao? "
Nam nhân hỏi.

Đối diện, chẳng ai khác chính là Tiêu Vương Hạo Hiên, hắn lúc này mím mím môi, không nặng không nhẹ mà gọi người mới đến.
" cha...! "

" ngoan~ "
Nam nhân vui vẻ, tiến lại gần muốn xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của nó, đúng lúc kịp thời chuyển sang khoác lên vai, môi cười hì hì.

Tiêu Vương Hạo Hiên nhận mệnh để cho người nọ khoác vai đi vào trong, có chút hờn dỗi mà hỏi: " tại sao daddy lại không đến? "

Nam nhân thản nhiên trả lời.
" em ấy đang ngủ. "

"....."
Tiêu Vương Hạo Hiên hơi dừng bước chân, liếc mắt nhìn sang.
Ngủ? Có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Daddy của hắn chưa bao giờ thức dậy trễ!
Trừ khi.... Trừ khi....
Nghĩ đến cái gì đó, Tiêu Vương Hạo Hiên hít vào một hơi sâu.

" daddy là bị người chèn ép nên mới không thể dậy nổi đi !!? "

Nam nhân nhìn trời, sau tháo bỏ kính râm, lộ ra một gương mặt hết sức dễ nhìn, hay nói đúng hơn là cực kỳ soái khí. Đuôi mắt ẩn hiện đường nét của nếp nhăn nhưng không quá nổi bật, chỉ góp phần tô điểm thêm cho đôi mắt của đối phương càng thêm hào hoa phong nhã.

" con trai, phải nói là ta cùng daddy con hâm nóng tình cảm a! Cái gì mà chèn ép, thật khó nghe ! "

Tiêu Vương Hạo Hiên còn lâu mới tin, trong lòng đinh ninh rằng người này chắc chắn là đã "ức hiếp" daddy của hắn quá thể đáng nên mới như vậy!

Không thèm nói thêm, Tiêu Vương Hạo Hiên lạnh mặt bỏ đi trước.
Nam nhân ngẩn ra, lấy lại tinh thần vội chạy chậm theo sau, cười cười nói nói, khoác vai bá cổ cùng hắn.

Tiêu Vương Hạo Hiên cơ hồ chịu đựng mãi tính khí của người nọ thành quen, suốt quãng đường còn lại chỉ tập trung nhìn thẳng phía trước, mặc cho người nọ lải nhải không ngừng bên tai.

Cả hai một đường đi thẳng vào trong khuôn viên trường, ban lãnh đạo sớm đã trông mong, vừa thấy người đến lập tức chạy tới bắt chuyện, ân cần làm người dẫn đường thân thiện.

    Dãy C là khu dành cho sinh viên hệ hỗ trợ, ban lãnh đạo dường như cố ý bỏ qua không nhắc đến, chỉ giới thiệu cùng khách quý dãy A và dãy B.
Vậy nên, Tiêu An Nhiên cố ý bám đuôi Quang Thanh ngồi lì tại phòng học dãy C, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của vị đại nhân vật kia đâu, sắc mặt lúc này đen như đáy nồi.
Quang Thanh sở dĩ cũng mang theo vài phần trông mong, muốn xem xem thân thích kia của Tiêu An Nhiên có bộ dạng ra sao. Bất quá.... nghĩ đến chỗ này là khu dành cho hệ hỗ trợ không được chào đón, ắt hẳn là người ta chán ghét  không muốn ghé đi.

Nghĩ thầm, Quang Thanh thu dọn cặp sách, chuẩn bị rời khỏi phòng. Có điều, Tiêu An Nhiên ngồi đầu bàn cố ý chắn đường cậu lại, nhíu mày áp điện thoại lên tai.
Chỉ mất vài giây để cuộc gọi được kết nối, Tiêu An Nhiên nói nhanh.
" cha à! Tại sao người còn chưa tới? Là xảy ra chuyện gì rồi sao? "

Quang Thanh ngẩn người.
Cha..?

" ừm.... Là hệ hỗ trợ, con đang ở bên này cùng với bạn. Khu C ở phía Tây, ngài cứ bảo anh trai chỉ đường là được. "

" vâng..."
Tiêu An Nhiên híp mắt, bất mãn nhìn lên.
" ban lãnh đạo cũng thật quá đáng, bọn họ cố ý không dẫn cha tớ đến khu C dành cho hệ hỗ trợ. Cái đám lão già đáng ghét đó, lúc nào cũng chỉ ưu tiên cho khu A và khu B ! "

Quang Thanh đương nhiên hiểu rõ vấn đề, bất quá lúc này cậy bị vấn đề khác hấp dẫn sự chú ý hơn.
Ngồi lại vào chỗ của mình, Quang Thanh nhìn chằm chằm vào Tiêu An Nhiên, hỏi : " cha của cậu? "

Tiêu An Nhiên chớp chớp mắt.
" Ân..? "

" ý cậu là, cha của cậu chính là vị nhân vật lớn sẽ đến trường chúng ta sao? "
Quang Thanh tiếp tục hỏi.

Tiêu An Nhiên ngẩn ngơ.
A? Chẳng phải cậu muốn dành sự ngạc nhiên cho Quang Thanh hay sao? Sao lại tự mình làm lộ tẩy hết luôn rồi??
Tiêu An Nhiên ảo não không thôi, tự trách vỗ trán.

Cậu nhóc trời sinh da trắng nõn, chỉ cần va chạm chút xíu cũng sẽ xuất hiện dấu vết. Nay lại tự mình đập trán mình thế kia, mà lực đạo nhìn qua cũng không hề nhẹ, Quang Thanh lo lắng trán cậu chàng sẽ bị bầm đỏ, vội giơ tay ngăn cản.

Chính vào đúng lúc này, ngoài cửa phòng học xuất hiện vài bóng người, trong đó bao gồm Tiêu Vương Hạo Hiên, hắn không quá để tâm đến tình hình bên trong -- chẳng qua vị trí ngồi của đứa em trai quá đỗi dễ gây chú ý. Vừa đến trước ngay cửa đã có thể thấy được, Tiêu An Nhiên tươi cười ngây ngô, đối diện cậu ta là bạn học nam ngồi xoay lưng về phía cửa phòng, tay của bạn học nọ đang nắm lấy khủy tay của Tiêu An Nhiên, dường như không có ý định sẽ buông ra thì phải.

Tiêu Vương Hạo Hiên hơi nhíu mày, ẩn ý liếc nhìn biểu tình của trưởng bối nhà mình. Quả nhiên, vị kia hiển nhiên cũng đã thấy hết mọi thứ, còn đang xoa cằm giống như suy tính cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro