Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của nhân vật có tiếng tăm trong hàng ngàn người tiến hóa, chẳng khác nào đại minh tinh đột ngột hiển hiện giữa đám đông, nhất thời dấy lên một trận huyên náo không hề nhỏ. Lại nói đến nơi mà vị nhân vật kia ghé đến còn là khu C của đại học Kỷ Nguyên, nơi được cho là "không được hoan nghênh nhất" ở đây, miễn bàn đã làm cho hầu hết tất cả các sinh viên hệ hỗ trợ có bao nhiêu là vui sướng cùng cảm động.

Tiếng nói cười bàn tán, xôn xao huyên náo vô cùng. Lấy trung tâm làm giữa, có một người nam nhân chậm rãi bước vào hội trường, ngón tay thon dài chầm chậm đưa lên môi, khẽ "suỵt" một tiếng.
Động tác đơn giản lại mang đến hiệu quả vô cùng to lớn, toàn thể sinh viên vẫn còn đang nhốn nháo nhất thời an tĩnh trở lại, hậu trường lúc này yên tĩnh đến mức dù cho là một cây kim rơi xuống e là cũng có thể nghe thấy được.

" thời gian của tôi có hạn, 1 tiếng sau vợ của tôi sẽ thức giấc, tôi cần phải chuẩn bị bữa sáng cho em ấy. "
Nam nhân không nhanh không chậm mà lên tiếng, liếc nhìn một vòng tròn đầy rẫy sinh viên.
" ....cho nên là, các người có muốn nghe tôi thuyết trình hay là không? "

"......."

  Chớp mắt, đám đông sinh viên như ong vỡ tổ, ào ạt chạy đi tìm chỗ ngồi cho mình.

Tiêu Vương Hạo Hiên ở phía sau gật đầu, âm thầm cảm khái.
-- đúng vậy! Cái gì cũng có thể để sau, nhưng bữa sáng của papa hắn thì không thể thiếu a! Chậm trễ 1 chút cũng không được nốt !

Nam nhân hơi nhếch mép cười, bộ dáng thong thả bước lên bục cao của hội trường, trước con mắt tập trung của tất cả các sinh viên khu C, cầm lấy bút lông viết ra tên của mình. Nét chữ cứng cáp hữu lực, từng con chữ lần lượt hiện ra hoàn chỉnh to đùng chiếm trọn nguyên một tấm bảng trắng -- Vương Nhất Bác.

" như mọi người đã biết, thế giới của chúng ta bấy lâu nay đã xuất hiện rất nhiều người tiến hóa. Về mặt nào đó mà nói, bọn họ được xem như là "siêu nhân giữa đời thực" bởi chính năng lực của mình. Chính bởi vì sự xuất hiện của người tiến hóa, mà chúng ta có thể thấy rằng... Nền văn minh công nghiệp đang ngày một được phát triển, và bên phía chính phủ càng có thêm hy vọng vào một ngày gần nhất, đất nước sẽ bước vào "Kỷ Nguyên Tương Lai Mới", mở ra một trang sử sách với đầy màu sắc tươi sáng. "

" ....Thưa! Xã hội hiện nay chỉ ưu tiên người tiến hóa hệ tấn công và phòng thủ, vậy những người thuộc hệ hỗ trợ như chúng em thì phải làm sao ạ? Thậm chí gần nhất cũng đã có tiền lệ về một trường hợp nam sinh hệ hỗ trợ bị bắt nạt do kì thị. "

Câu hỏi được nêu lên bởi một cô gái nhỏ ngồi gần cuối hội trường, nam sinh bị bắt nạt trong câu chuyện kia là em trai của cô ấy, lúc này vẫn phải đang nằm trong phòng cách li để điều trị.
Mọi người quay đầu nhìn xem đều có thể thấy được vành mắt của cô gái đã đỏ hoe. Vài bạn học chơi chung ngồi gần nhỏ giọng an ủi.

" thật tiếc vì những gì không hay đã xảy ra. "
Vương Nhất Bác chỉ 1 dùng một câu nói để bày tỏ quan điểm đồng tình của mình, không có ý muốn đào quá sâu vào vấn đề cá nhân của người nào.

" về vấn đề này, chính phủ đã có công văn chính thức và sẽ tuyên bố cho toàn thể người dân được biết:  Bất kì một cá nhân hay tập thể nào có hành vi chống đối, nhạo báng, kì thị, ức hiếp, hoặc chèn ép đối với người tiến hóa hệ hỗ trợ -- đều sẽ bị phạt tù giam tùy theo mức độ nặng nhẹ mà cá nhân hoặc tổ chức đó gây ra.
Ngoài ra, trong đời sống cá nhân cũng như các hoạt động khác, người tiến hóa khác hệ đều phải hòa đồng và chung sống hòa thuận cũng như giúp đỡ cho hệ hỗ trợ. "

Tin tức này được đưa ra, hiệu trượng phút chốc bùng nổ. Không ít người nhảy cẫng lên vì hoan hô, cô gái mới rồi đứng lên đặt câu hỏi cũng òa khóc nhiều hơn, tâm tình chuyển biến từ cực đoan này sang tiêu cực khác, khó mà có thể hình dung sao cho siết.
-- Phải chăng, nếu chính phủ ban hành mệnh lệnh này sớm hơn, em trai của cô đã không phải hứng chịu những lời dèm pha cũng như những trận đòn vô cớ của bọn người ngang ngược kia.
Nhưng.... Chí ít thì hiện tại, đợi đến khi mệnh lệnh của chính phủ được ban hành, thì em trai của cô từ nay về sau sẽ lại có thể với cuộc sống bình thường vốn có. Âu cũng là điều tốt đẹp.

Vương Nhất Bác xuất hiện với niềm bỡ ngỡ của toàn thể sinh viên, lại bước ra khỏi đó với sự xúc động và hân hoan của tất cả mọi người. Mặc dù mệnh lệnh chính phủ vẫn chưa được công bố, thậm chí ngay cả ngày nào ban hành mệnh lệnh quyết định số mệnh của người tiến hóa hệ hộ trợ -- nhưng mọi người ở đây vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích, ánh mắt của tất cả đều sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ dõi theo bóng lưng của cái người đã mang đến tin tức vô cùng tốt lành này.
Hiển nhiên, dòng chữ Vương Nhất Bác được viết trên chiếc bảng to kia, có lẽ vào một khắc này, cũng đã khắc sâu vào trong lòng của mỗi một người đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay.

    Tiêu An Nhiên gương mặt thỏa mãn đầy tự hào, quay sang nhìn người bên cạnh. Chỉ thấy đối phương ngồi im chẳng buồn nhúc nhích. Cậu chàng có chút muốn cười, huýt nhẹ tay đối phương.
" sao hả? Lần đầu gặp mặt trưởng bối nhà tớ, có cảm nghĩ thế nào? "

"...."
Người bị hỏi là Quang Thanh, cậu chàng đờ ra, sau rồi ngước mặt nghiêm túc suy nghĩ, đến cùng là vỗ mạnh lên vai Tiêu An Nhiên, biểu tình hết sức là quyết liệt.
" người nọ là cha của cậu đúng chứ? Tôi nghĩ, là nam nhân thì phải nên như vậy, ngầu cực !! "

"......"
Tiêu An Nhiên nhìn khuôn mặt viết đầy chữ 'sùng bái' của người bạn lớn tuổi hơn, nhất thời không biết phải nói gì.
Nếu.... giả sử nếu cậu dẫn Quang Thanh về nhà, cho cậu ấy xem xem người cha kia của cậu hàng ngày là bộ dáng ra sao. Không biết lúc ấy cậu ta còn có thể 'sùng bái ngưỡng mộ' nữa hay không?

Ở một góc độ nào đó mà nói, Tiêu An Nhiên bề mặt ngoan ngoãn thực chất lại y hệt anh trai cả trong nhà, đối với cha lớn luôn là nếu có thể thì sẽ đem bán không thương tiếc.

   Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Vương Hạo Hiên theo lẽ cũng đi khỏi đó. Chẳng qua trước khi đi, hắn có liếc mắt nhìn qua vị trí của em trai nhỏ xem cậu đang làm gì. Vẫn tại vị trí cũ, có thể nhìn rõ mặt của Tiêu An Nhiên, nhưng lại không thể nhìn tới được khuôn mặt của người nào đó khi bọn họ đang ngồi đối diện nhau.
Tiêu Vương Hạo Hiên nhíu màu một cái, cứ nhìn chằm chằm vào sau ót của đối phương.

Như cảm nhận được Tiêu Vương Hạo Hiên không theo sau, Vương Nhất Bác hơi dừng lại hỏi : " sao vậy? "

Tiêu Vương Hạo Hiên nghe được lão cha đang thắc mắc, lắc đầu bảo không. Một trước một sau lại trở thành sóng vai nhau mà bước đi.
Chính vào ngay lúc này, còi báo động réo vang ầm ĩ, loa phát thanh của trường liên tục lập đi lập lại về việc triệu tập toàn thể sinh viên của cả 3 hệ* về ngay sân vận động. Cha con nhà họ Vương liếc mắt nhìn nhau, nghĩ thầm có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó chăng?

Tiêu Vương Hạo Hiên xoay người, mắt nhìn về phía hội trường khi nãy, không ngoài ý muốn mà trông thấy Tiêu An Nhiên đang cùng bạn học đi về phía này.
Vương Nhất Bác bắt gặp con trai nhỏ thì híp mắt cười, song, khi nhìn đến nam sinh sóng vai đi cùng đứa nhỏ nhà mình, biểu cảm trên mặt nháy mắt biến hóa một cách khó lường.

Tiêu Vương Hạo Hiên kéo tay Quang Thanh đến trước mặt người lớn trong nhà, trước tiên ngoan ngoãn lễ phép mà gọi : " cha, anh trai. "

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, đưa tay xoa đầu con trai nhỏ, đáy mắt vẫn liếc nhìn nam sinh nào đó. Cậu chàng bắt gặp được ánh nhìn kia, lập tức cúi đầu.

" xin chào, cháu là bạn học của An Nhiên. "

" Ồ..."
Vương Nhất Bác hơi nhướn mi, rất tự nhiên nhìn sang con trai cả, thấy nó không có vẻ gì khác lạ, vẫn là bộ dáng dửng dưng với xung quanh như mọi khi, cảm thấy có chút thú vị mà xoa cằm.

Tiêu Vương Hạo Hiên không rời mắt khỏi em trai nhỏ, dẫu chỉ là 1 cái liếc mắt nhìn sang hướng khác cũng chả buồn làm ra. Đem một lượt từ trên xuống dưới của cậu nhóc nhìn thật kĩ 1 lần, sau cùng xem như vừa ý mà gật đầu.
-- Ừ ! Không có bị ốm đi ! Lần tới về nhà không phải sợ sẽ bị pa pa trách móc hắn không chăm nom em trai mình đàng hoàng.

Tiêu An Nhiên thừa biết ông anh trai này đang nghĩ cái gì, bĩu môi một cái thật dài.
Quang Thanh bên cạnh khẽ nhắc khéo.
" ....chúng ta chắc là phải đi thôi. "

" A! Đúng vậy! "
Tiêu An Nhiên vỗ đầu, vẫy vẫy tay.
" cha, anh trai, tạm biệt hai người, con cùng bạn học phải đến sân vận động tập trung đây. "
Nói rồi lập tức chạy đi.

Tiêu Vương Hạo Hiên buồn bực nói với theo.
" có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh có biết không? "

Tiêu An Nhiên cùng với Quang Thanh chạy ra khỏi tòa nhà khu C, đầu cũng không thèm quay lại mà chỉ giơ cao cánh tay lên huơ huơ ra hiệu.
" đã biết !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro