Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng chuông cảnh báo triệu tập của nhà trường, toàn bộ sinh viên đều nhanh chóng tập trung tại sân vận động.
Cứ 2 tuần 1 lần, nhà trường sẽ cho tổ chức diễn tập, nhằm nâng cao trình độ thực tiễn cho sinh viên. Song song đó là các số điểm cũng sẽ được đưa ra, như thể 1 bài kiểm tra định kỳ, có liên hệ trực tiếp đối với việc "thi đậu hoặc rớt" của sinh viên toàn trường.

Nhóm sinh viên hệ tấn công xếp một loạt ngay ngắn tại chính giữa sân vận động, trên ngực là huy hiệu đặc trưng riêng biệt với tạo hình rồng 3 đầu màu đen cực kỳ khí phách, sôi sục ý chí chiến đấu và khiêu khích.
Xếp bên phải là dãy sinh viên hệ hỗ trợ, huy hiệu ghim trên ngực áo là mũ giáp của chiến sĩ, với tông nền chủ đạo là xanh dương và đen. Có 1chút huyền bí xen lẫn thách đố.
Bên tay trái còn lại chính là hệ hỗ trợ. Sinh viên toàn trường đều mặc chung 1 kiểu đồng phục như nhau, bất quá chỉ là khác bởi 1 cái huy hiệu được cài trên ngực áo mà thôi, nhưng so ra thì khí chất bên ngoài của mỗi người cũng đều khác hẳn. Huy hiệu mà hệ hỗ trợ được cấp cho, đó là 1 chiếc khiên màu bạc, thiết kế tối giản hết mức có thể, người khác nhìn vào chỉ có thể nhận định bằng 2 chữ -- nhạt nhẽo!

Nếu phải đem so sánh cùng hai phái hệ kia, thì phải nói là cách xa một trời một vực.

     ..... " Trật tự ! "
Âm thanh cực đại vang lên, người lên tiếng là hiệu trưởng của trường, đối diện với toàn thể sinh viên nhẹ nở nụ cười.
" Xem ra mọi người đều tập trung đủ cả. Trước đó là do nhà trường cố ý không thông báo với các em nội dung của bài thực tiễn hôm nay, chính là muốn các em có thể tự mình thông qua bài kiểm tra bằng chính sức lực mà không có bất kỳ một sự hỗ trợ tác động nào bên ngoài.
Tôi, cũng như tất cả các giáo viên ở đây đều kỳ vọng rất cao đối với các em. Mong rằng sẽ không có bất kỳ 1 em sinh viên nào bị 'loại bỏ' sau bài kiểm tra. "

  Toàn thể sinh viên nghe hiệu trưởng đứng trên cao phát biểu đều có biểu tình hết sức nghiên túc. Sở dĩ có cái gọi là 'diễn tập thực tiễn' ấy phải kể đến đoạn thời gian khi mà mới bắt đầu xuất hiện 'người tiến hóa'.

Đại khái là vào ngày x tháng x của nhiều năm trước, bầu trời của thành phố đột ngột phát sinh dị tượng, khắp nơi phủ kín một màu đen huyền bí dù là vào ban ngày. Tình hình lúc ấy vô cùng hoảng loạn, người dân khắp nơi đều sợ hãi. Công nhân viên từ các công ty, phân xưởng lớn nhỏ ồ ạt thi nhau bỏ chạy về nhà, dẫn đến hậu quả là ùn tắt giao thông cực kỳ nghiêm trọng, tình trạng người người chen chúc xô đẩy không theo bất kỳ 1 quy tắc nào, thậm chí có xu hướng phát triển thành 'sự kiện giẫm đạp'* đã từng phát sinh trên thế giới, không ít người sau vụ đó đã bị thương khá nghiêm trọng.

Mây đen bạt ngàn vô tận phủ kín bầu trời suốt hai ngày đêm, người dân của cả nước sau khi trở về nhà thì ở yên một chỗ không dám bước chân ra ngoài. May mắn còn có internet và thiết bị điện tử vân vân.... Chính phủ dùng cách thức đó để thông báo đến người dân được biết -- bầu trời bị màu đen vây kín đã là tình trạng chung trên toàn cầu, lãnh đạo khắp nơi trên thế giới đều liên lạc với nhau tổ chức cuộc họp online đa quốc gia, nhằm tìm ra các giải pháp.

   Theo đó được biết, nơi xuất hiện dị tượng lạ đầu tiên là Nhật Bản, bầu trời của họ chuyển sang màu đen đến nay đã được 1 tháng, nguyên bản mây cũng đã tản đi gần hết, sau đó bọn họ lại phát hiện ra chuyện còn gây chấn động hơn -- đó chính là vào một địa điểm ngẫu nhiên nào đó, sẽ xuất hiện một không gian trừu tượng mờ ảo, hình dạng bề ngoài trông mang máng như một cánh cửa được người ta dùng đạo cụ phun khói tạo hiệu ứng cho nó.
Chính phủ Nhật Bản bước đầu đã cho quân đội vào thăm dò, một đội quân sau khi đi vào rồi trở ra, con số thiệt hại lên đến 80%. Những người sống sót kể lại tình huống mà mình gặp phải, phần lớn các nhà lãnh đạo đều cho rằng bọn họ đã điên rồi !
Cho đến khi rất nhiều người của quân đội được cử đi thăm dò, sau cùng sống sót kể lại, người sau giống như người trước, đều đồng dạng chính xác như vậy, cấp trên mới hoàn toàn tin tưởng là bọn họ nói thật.

   Quái vật !

Danh từ dùng để miêu tả các loài vật đáng sợ thường xuất hiện trong truyền thuyết hoặc truyện kinh dị. Không nghĩ đến có một ngày chúng lại xuất hiện ở thế kỷ hiện đại ngày nay, nơi mà khoa học đã và đang phát triển một cách nhanh chóng.

Bởi vì hình dạng bên ngoài của vật kia, Chính phủ Nhật Bản quyết định gọi chung những thứ kì lạ đã xuất hiện nọ bằng cái tên vô cùng ngắn gọn xúc tích đó là: 'Cửa Tử.'
Việc sau đó bọn họ làm đó chính là thông báo đến toàn thể người dân về việc cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác đã xuất hiện khắp mọi nơi, lãnh đạo của quân đội phát lệnh chiêu mộ toàn diện, hầu hết nam giới đều phải sung quân để luyện tập kĩ năng chiến đấu.

     Tóm lại, sơ lược câu chuyện chính là như vậy. Nhưng bởi vì Nhật Bản cố ý che giấu thông tin với tất cả các nước khác, cho nên mãi đến hôm nay khi tình trạng này xảy ra trên toàn cầu, mới xảy ra tình huống chính phủ các nước rối rít liên lạc với nhau 'thăm hỏi tình hình'.

.....Quay lại trường đại học công lập lúc này, dựa vào công nghệ máy móc tiên tiến và các nhà tiến sĩ ưu tú nhất, chế tạo ra chiều không gian mô phỏng theo tình hình thực tế bên trong cửa tử, giúp cho sinh viên sớm ngày làm quen với hiện thực.
Dù sao cũng đã qua 1 thời gian như vậy, các cửa tử đều bị khai phá ít nhiều, các loại quái vật bên trong đều được nhà nước ra lệnh ghi chép lại, in thành sách phát tán rộng rãi, tỉ mỉ miêu tả đến từng chi tiết về đặc điểm và hình thù của mỗi chủng loài.

Hiệu trưởng sau khi phát biểu một tràng dài, tay nâng gọng kính vàng nghiêm nghị hỏi : " đã rõ hết các quy định rồi chứ? Còn ai vẫn chưa hiểu hay không? "

Quy định cũng rất đơn giản, đó chính là -- không phân chia bè phái riêng biệt, không hãm hại bạn bè, không gian lận, và đặc biệt là không chiếm công của người khác.

Toàn thể sinh viên đều đứng thẳng, đồng thanh hô to.
" đã rõ rồi ạ! "

" tốt ! "
Hiệu trưởng hài lòng gật đầu, khoảng chục giáo viên ôm theo hộp giấy vuông bước theo từng hàng sinh viên, khi đến cạnh mỗi một người đều dừng lại. Đây là cách thức bắt cặp mà nhà trường quy định, mỗi nhóm sẽ có 5 người -- bao gồm 2 hoặc 3 chiến đấu, 1 hoặc 2 phòng thủ, và cuối cùng là 1 hỗ trợ. Cách thức ghép đội cũng rất đơn giản, đó chính là bốc thăm. Mỗi một con số được chia ra làm 5 mảnh giấy, 1 nhóm 5 người bốc trúng 5 mảnh giấy có số hiệu giống nhau -- tức là đã ghép thành team.
Khi tất cả sinh viên đã bốc thăm xong, bọn họ tự mình giơ cao các con số để tìm đồng đội. Đội nào có hẳn 2 chiến đấu* trong team thì được cho là vận may tốt.

Đám sinh viên lúc này nhao nhao ghép đội, có người thất vọng, có người cao hứng, cũng có người không bộc lộ bất kì cảm xúc nào cả.

" Nào, nào! Trật tự ! Trật tự ! "
Hiệu trưởng vỗ tay vào micro.
" Các em có nửa tiếng để chuẩn bị và báo cáo cho Ban Giám hiệu để lập danh sách các đội. Chúng ta sẽ tập trung tại đây vào nửa tiếng sau, bài kiểm tra sẽ chính thức bắt đầu. "

    ..... Nhìn một đám người hỗn loạn trước mắt, Tiêu An Nhiên vỗ trán.
" làm sao đây! Thanh Thanh, chúng ta không chung team rồi ! "
Giơ ra số hiệu của mình, Tiêu An Nhiên ai oán không ngớt.

Quang Thanh cũng thực bất đắc dĩ, chẳng qua cũng đành chịu vậy. Lần này bốc thăm là ngẫu nhiên, có trùng số với nhau hay không thì còn phải xem may mắn.
" không sao cả, xem như tôi và cậu có cơ hội kết giao bạn mới. "

Tiêu An Nhiên nhướng cao hàng chân mày của mình.
" tôi mới không thèm! "

Quang Thanh bật cười, lập tức chuyển đổi đề tài.
" được rồi, đi thôi, chúng ta về phòng chuẩn bị một chút, sau rồi còn phải đi tìm đồng đội của mình. Hy vọng đối phương sẽ là những  đồng minh thân thiện. "

"....."
Tiêu An Nhiên bị người kéo đi, nhíu mày thật sâu.
" Thanh Thanh à, cậu phải nhớ mặt hết tất cả đồng đội của mình a! Nhỡ mà có bị ai bắt nạt, sau khi ra ngoài thì phải lập tức nói cho tôi biết ngay! Có biết hay không?! "

Quang Thanh ngoài gật đầu cũng chính là gật đầu, có cậu bạn nhỏ tuổi không thể tránh khỏi việc phải nghe đối phương huyên thuyên đủ mọi điều. Bất quá sao.... những lúc như vậy, cậu sẽ luôn thấy rất cảm động, một góc nào đó trong trái tim  cũng trở nên ấm áp hơn.

    ....... " ta phải đi rồi, nhớ chăm sóc em trai cho đàng hoàng, đừng để nó ham chơi lơ là ăn uống mà sụt ký. "
Được con trai lớn tiễn ra xe, Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái vẫn còn ngoái đầu ra cửa xe dặn dò.

Tiêu Vương Hạo Hiên gật gật đầu, liếc nhìn sắc trời, khóe môi hơi nhếch cao.
"cha! Ngài vẫn chưa về sao? Papa giờ này phỏng chừng là đã rời giường..."

Câu nói còn chưa dứt, chiếc xe trước mặt đã phóng vụt đi như bay, Tiêu Vương Hạo Hiên lắc đầu bất đắc dĩ.
-- phản ứng của lão cha cũng thật nhanh !

" Hạo Hiên ! Cậu đây rồi, rốt cuộc cũng tìm thấy! "
Âm thanh vang lên kèm theo đó là nam sinh viên chạy nhanh đến, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Chắc hẳn là cậu ta đã chạy khắp nơi để mà tìm người.

Tiêu Vương Hạo Hiên nhướng mi nhìn người mới đến.
Nam sinh vừa thở vừa nói :" số hiệu của cậu, toàn trường đều đã rút thăm hết rồi, đây là số cuối cùng, ban giám hiệu kêu tôi đem đến đưa cho cậu. "
Nói rồi nam sinh nở nụ cười vô cùng khoái trá.
" Nhìn ! Tôi và cậu cùng team nha! "

Im lặng nhận lấy số hiệu, Tiêu Vương Hạo Hiên không nói không rằng bước đi. Tuy rằng thái độ của hắn lạnh nhạt là thế, ấy nhưng vẫn không ngăn được nam sinh đi theo sau kia giảm bớt tâm trạng kích động của bản thân.
-- Phải biết, may mắn cỡ nào thì mới được chung team với 'đại thần' chiến đấu a?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro