Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ, song, tại bên trên một căn phòng nào đó vẫn tối om một mảnh hôn ám, rèm che tối màu cực dày đã hoàn hảo che khuất đi hết thảy ánh sáng ở bên ngoài. Chính giữa căn phòng có một chiếc giường cỡ lớn, trên chiếc giường ấy lại có một người đang nằm cuộn mình trong lớp chăn bông ấm áp, một nửa khuôn mặt từ cánh mũi trở lên đỉnh đầu là để lộ ra ngoài.
Trong phòng không có bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở đều đều rất nhỏ của người đang ngủ kia, lúc bấy giờ lại vang lên tiếng động lạ. *Cạch* một cái, cánh cửa phòng bị đẩy vào trong, người từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.

Đến bên cạnh giường ngồi xuống, người nọ hơi khom thân hình, đầu tiên là kéo chăn trên mặt ai kia xuống, hôn hôn vài cái lên má đối phương. Sau đó, dùng âm điệu ngọt chết người mà nhỏ giọng gọi : " bà xã..! "

"......"
Người đang ngủ không hề đáp lại, nhưng có vẻ như là nghe được, khóe môi hơi nhếch, một lần nữa túm lấy chăn bông che phủ khuôn mặt của mình.

Vô thức bật phát ra tiếng cười, người ngồi đó một phen ôm lấy cái người mê ngủ kia, trực tiếp đem cả người lẫn chăn mà nhấc lên.

Giấc ngủ bị quấy nhiễu, mi mắt gian nan hé mở, người đang mộng đẹp buộc phải tỉnh giấc, xụ mặt nhìn kẻ 'xấu xa' làm mình tỉnh giấc đang nhe răng cười hì hì.
-- thực sự là muốn đấm cho một phát.

" bà xã. "
Gọi, Vương Nhất Bác dụi dụi mái đầu vào hõm cổ đối phương.
" nên tỉnh rồi, một lát còn phải xem con trai bảo bối của em diễn tập chiến đấu. "

Người chỉ vừa mới tỉnh lập tức lại trở nên hết sức tỉnh táo, một đôi mắt tròn mở to hết nấc.
" thật ? Còn có thể xem sao? "

" tất nhiên! "
Vương Nhất Bác bật cười, ấn vào thiết bị trông như đồng hồ đeo trên cổ tay, nơi đó lập tức hiện ra một màn hình chiếu phóng to.
" đây là sản phẩm vừa được nghiên cứu cách đây không lâu của công ty chúng ta. Còn chưa tung thông tin ra thị trường, là sản phẩm duy nhất đầu tiên. "

Trên nền màn hình chiếu ban đầu nhiễu sóng hỗn loạn, sau dần lại rõ nét hơn, trong đó hiển hiện khuôn mặt của thiếu niên cực độ khôi ngô. Một thân quần áo bảo hộ đặc biệt dành cho người phải qua *cửa tử.
Trước đó đã có chứng minh cho thấy, luồng khí tràng được hình thành bởi cửa tử lúc xuyên qua có thể xé nát bất cứ vật dụng nào tiếp cận với nó. Trước nhất là quần áo, những người tiên phong đầu tiên đều phải chịu cảnh trần như nhộng, tiếp đến là trên người xuất hiện vô số vết cắt như dao dao cứa.
Theo lời tường thuật lại của những người này, cái bọn họ phải hứng chịu trong lúc đó là vô số tia sáng cắt qua da thịt, khắp người từ trên xuống dưới đều chằn chịt vết thương. Đội tiên phong năm đó dù rằng không ai mất mạng, nhưng bọn họ đều trở thành người thực vật chỉ có thể nằm im một chỗ cho đến cuối đời do các tổn thương mà lớp từ trường lúc cố gắng xuyên qua cửa tử gây ra.
Sau bao nhiêu nỗ lực khám phá và nghiên cứu, một nhóm tiến sĩ ưu tú của công ty lớn nhất nước đã cho ra mắt sản phẩm có thể giảm thiểu hết thảy tối đa các tổn thương mà con người phải hứng chịu khi phải vào cửa tử.

Quần áo bảo hộ* được ra đời từ đó, ban đầu chỉ là kiểu dáng phổ thông, thậm chí còn có phần cồng kềnh. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã được cải tiến hơn đáng kể. Từ kiểu dáng cho đến màu sắc đa dạng, tuyệt đối là phù hợp với nhu cầu sử dụng của tất cả các đối tượng cho dù là nam hay nữ.

  " A! Thật sự là Hạo Hiên nhà chúng ta! "

Âm thanh cao vút khó che giấu sự kích động, Tiêu Chiến híp mắt cười thật tươi, từ trong chăn bông tung người nhảy ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, vọt nhanh vào trong buồng tắm làm vệ sinh cá nhân, đến lúc trở ra thật sự là thần thanh khí sảng.

Trong lúc y vắng mặt, Vương Nhất Bác đã nhanh chân xuống bếp lấy thức ăn, trở lại phòng vừa đúng lúc người nọ từ buồng tắm bước ra. Ánh mắt thấm đượm nhu tình, Vương Nhất Bác kéo người đến ngồi trên sofa, bản thân ngồi xuống trước, đem Tiêu Chiến đặt ngồi trên đùi mình, từ phía sau gác cằm lên vai y, một tay vòng ra trước ôm lấy, tay kia cầm muỗng múc thức ăn, từng chút, từng chút, đưa đến bên miệng đối phương.

Như là một thói quen thông thường, Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên mà há miệng nhận lấy thức ăn Vương Nhất Bác đưa cho. Tay nghề nấu nướng của Vương Nhất Bác rất tốt, lại còn rất kiên nhẫn, luôn sẽ tìm tòi học hỏi để làm ra các món ăn khác nhau giúp y thay đổi khẩu vị mỗi ngày.
Liên tiếp ăn vài muỗng súp cua, Tiêu Chiến hơi liếc mắt nhìn sang. Vương Nhất Bác tay cầm muỗng thức ăn vẫn chưa kịp đưa đến, bắt gặp được ánh mắt kia của y, hắn cười cười, cái muỗng trên tay chuyển sang vào trong miệng của mình.

Tiêu Chiến nhếch mép cười, Vương Nhất Bác cũng bởi vậy bật cười theo.

" được rồi, mau mở lại cái kia a, em muốn xem bảo bảo nhà chúng ta chiến đấu ra sao. "

Vương Nhất Bác nhướng mày, nói một câu "tuân lệnh bà xã!", thành công khiến cho Tiêu Chiến nở nụ cười càng thêm tươi.
Hắn yêu chết mỗi một nụ cười của y, mỗi giây mỗi phút đều luôn tìm cách để làm y phải cười.

Bà xã của hắn chỉ cần ngày ngày đều có thể vui vẻ như vậy là được, những cái gì khác đều không cần phải lo.

    Màn hình chiếu lại được bật lên, Tiêu Chiến như mong muốn được nhìn thấy con trai, cả người thả lỏng tựa vào trong lồng ngực phía sau của Vương Nhất Bác.

Không biết là lập trình của nhà trường có khó quá hay không? Rồi còn có lũ quái vật bên trong cửa tử, nghe nói bọn chúng hầu hết đều hung tàn.
Bất quá, nếu là Hạo Hiên bảo bảo của y, tin chắc là sẽ không có việc gì có thể làm khó đứa nhỏ này.

Từ trong mắt toát ra vẻ tự hào vì chính đứa nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến  quan sát nhất cử nhất động của Hạo Hiên thông qua màn hình chiếu, chốc chốc lại bật cười như thể trẻ con.
Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể chiều theo y, cùng nhau bàn luận về đứa nhỏ nhà mình.

"ân, người phía sau kia, nhìn quen mắt a? "

Vương Nhất Bác nhìn theo ngón tay của Tiêu Chiến đang chỉ, hình ảnh chiếu đến bóng dáng của thiếu niên sau lưng Hạo Hiên. Có thể thấy được tổng thể chiều cao của đối phương, song, vì là thiết bị trước đó lập trình sẵn tiện cho việc theo dõi con trai của mình, chung quy không thể chuyển hướng đột ngột sang người khác. Nên hiện tại miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn qua sơ sơ như vậy mà thôi, còn về phần ngũ quan thế nào, đều không thể nhìn được cho rõ ràng.
Nhưng dẫu cho có là như vậy, Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy đối phương vô cùng quen mắt.

" chắc là bạn học cùng khối với thằng bé. "
Vương Nhất Bác tùy tiện đáp.

" ân. "
Tiêu Chiến gật đầu, kế đó cũng không suy nghĩ gì thêm nhiều.

Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn đến thân hình mờ nhạt kia như có phần đăm chiêu suy nghĩ.

      ....... Thời gian dành cho các sinh viên chuẩn bị vật dụng cần thiết để vượt cửa tử đã hết, toàn bộ đều tập trung lại trước nơi sẽ diễn ra khảo sát thực tiễn. Tiêu An Nhiên luyến tiếc không muốn buông tay Quang Thanh đi lập đội, còn luôn miệng nói 'không cam tâm, muốn bốc số lại một lần nữa a!' "

Quang Thanh cũng bị cậu nhóc làm cho dở khóc dở cười, thành ra tình huống bấy giờ đó chính là một người an ủi, người kia thì luôn miệng mè nheo.

" đã đến giờ xuất phát, các em sinh viên, vượt cửa thuận lợi ! "
Hiệu trưởng đứng trên bục cao hô vang khẩu hiệu, lần lượt từng nhóm người theo dưới sự hướng dẫn của các giáo viên bước qua những cánh cửa.

Tiêu An Nhiên mím môi trông theo bạn tốt rời khỏi tầm mắt của mình, ai oán nhìn một vòng người được phân cùng team với mình đang liên tục xum xoe nịnh bợ, chán ghét mà xoay người bỏ đi trước.
-- Vẫn là Quang Thanh tốt hơn a! Cậu ấy chưa bao giờ nhìn  thân phận hay địa vị gì đó mà đối đãi, ngược lại đối đãi với cậu chỉ đơn giản là xuất phát từ những gì đơn thuần nhất trong chính con người cậu.

  Quang Thanh mặc đồ bảo hộ bước vào cửa tử, trên tay đeo thiết bị chung dành cho team đã được giáo viên phân phát. Bên trên màn hình điện tử hiển thị thông tin sơ lược của các thành viên, đại loại là có bao nhiêu người của hệ tấn công hoặc phòng thủ, là người của ban nào, khối mấy, giới tính, và có cả tên họ. Chủ yếu là giúp các thành viên đều nắm được sơ lược về thông tin cá nhân của nhau, tiện cho việc làm quen sắp tới. 

Ngặt nổi là không có hình ảnh cụ thể một chút về hình dáng của đối phương, nếu như chỉ là một cái tên, có khi cũng sẽ bị nhầm lẫn.

Xuyên qua lớp từ trường huyền ảo, cảnh vật trước mắt Quang Thanh lúc bấy giờ là một loạt hàng cây xanh tươi tốt trải dài vô tận, đơn phương một mình bước đi, ước chừng khoảng 2 tiếng sau, cậu chàng rất chắc chắn một điều rằng đó là -- mình đang ở trong một khu rừng nguyên sinh !
Lại tiến về phía trước một đoạn, Quang Thanh trông thấy có bóng người thấp thoáng, liền nhanh chân tiến lại gần. Trên vai. Áo của bọn họ đều có dâu hiệ
Trước mặt cậu là một nhóm gồm 3 người, 2 nam, 1 nữ.u số 75, là những thành viên trong đội của cậu. Quang Thanh toan tiến lại làm quen, đúng lúc ở phía đối diện có một người  đi đến, vừa nhìn thấy số hiệu trên vai áo của cậu liền lập tứ trở nên kích động.

" đồng đội a! Rốt cuộc cũng tìm thấy cậu. "
Người đến nói cười vui vẻ, còn tự giới thiệu bản thân mình là sinh viên năm hai, cùng với những người khác trước đó đã sớm tụ họp lại với nhau.

Thì ra bọn họ đã tập trung đủ cả, chỉ thiếu mỗi mình cậu mà thôi.
Quang Thanh ảo não, thầm trách mình không linh hoạt bằng những người khác. Cuộc trò chuyện nhỏ của cậu và đồng đội mới quen dường như cũng thu hút sự chú ý ủa những người còn lại, một nam một nữ nghiêng mặt sang đây, ánh mắt tò mò quan sát, còn lại một người thì đứng lay lưng về phía cậu, điệu bộ kia thoạt trông có vẻ dửng dưng chả mấy quan tâm. Nhuần chỉ cần nhìn qua cái cách mà những người khác đối đãi, đủ để biết được đây là một người có danh tiếng* hẳn hoi.

Người nọ dường như là nói cái gì đó, một nam một nữ kia nhất tề gật đầu đồng ý. Xong, đối phương xoay người bỏ đi trước, hai người còn lại cũng lập tức theo sau.

" A! Bọn họ đều đi cả rồi. Mau lên, chúng ta cũng đuổi theo thôi. Tốt nhất là không nên cách bọn họ quá xa. "
Người cạnh Quang Thanh tên gọi  A Lập, xông xáo lôi kéo cậu mau mau đuổi theo đồng đội.

Quang Thanh ngẫm nghĩ, cũng nên hỏi thăm xem thành viên trong team của mình là những người như thế nào.
" bọn họ cậu đều quen hết sao? "

" oa! "
A Lập mở to hai mắt, nhìn Quang Thanh như thể nhìn kẻ ngốc.
" một người trong số đó không tính là quá nổi bật, nhưng mà hai người còn lại kia... Hầu như trường chúng ta không ai là không biết đến a? Rất nổi tiếng đó! "

Quang Thanh cũng bị kéo lên lòng hiếu kỳ.
" là ai a? "

A Lập bĩu môi.
" cô gái kia là học tỷ của chúng ta nga, sinh viên năm ba ấy. Là nữ hệ tấn công duy nhất của ban ba*, ngoại hình cũng rất đẹp, nên được khá nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với nam sinh, có thể nói bọn họ xem cô ấy như nữ thần cũng không ngoa.
Kể đến đây cũng phái nói, học tỷ này của chúng ta cũng rất ư là kiêu ngạo, nick name trên mạng của cô ta là gì cậu biết không?
Nữ Thần Chiến Tranh a! Đệch! Cái tên này cũng đủ phách lối. Thế mà vẫn có khối người mê như điếu đổ."

Quang Thanh cũng bị chọc cười.
" thế nào? Tỷ ấy cũng là nữ thần trong lòng cậu có đúng không? "

A Lập dụi dụi mũi, nhún vai, từ chối cho ý kiến.

" vậy người nổi tiếng còn lại kia thì sao?"

" à...."
A Lập nhướng mi.
" cái này tôi cũng chỉ biết chút đỉnh, đều là những thông tin lặt vặt mà ai ai cũng biết cả. Người còn lại, cũng chính là người nổi tiếng nhất trong số hai người kia, cậu ấy hiện tại là sinh viên năm hai còn nhỏ tuổi hơn so với chúng ta nga!
Nhưng mà như vậy thì đã sao? Với năng lực của cậu ấy, nếu muốn thì có thể nhảy lớp bất cứ lúc nào! Là con trai cả trong gia đình danh giá, nghe nói cậu ta có đến hai người cha, không có mẹ, trong nhà còn có một em trai. Anh em bọn họ đều là hệ tấn công siêu mạnh, rất có tiền đồ, ngay cả cha chú trong nhà cũng đều là hệ tấn công nốt.
A! Chẳng phải ban các cậu vừa mới may mắn được đại thần ghé thăm thuyết giảng hay sao? Kia, cái người đó chính là cha của cậu ta a!

Vương Nhất Bác đấy! Người đó chính là cha của cậu ta -- Tiêu Vương Hạo Hiên. Nghe đồn rằng tên của cậu ta được ghép bởi từ hai người cha của mình, mà chữ Tiêu kia chính là họ của người cha còn lại.
Tóm lại một nhà bọn họ từ bé đến lến đều là xuất sắc vượt bậc như vậy, phải nói là gen di truyền cực tốt a! "

Quang Thanh đi bên cạnh nghe cậu bạn mới quen luyên thuyên kể về gia cảnh nhà người ta, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Người đi phía trước đột ngột dừng lại, Quang Thanh vô thức đưa tay ra chắn phía trước thân hình A Lập.

Cáu đó không xa có một lùm cỏ xanh um tươi tốt, điều đáng nói ở đây là chúng đang động đậy tạo ra âm thanh loạt soạt. Xung quađổi lại cực kì yên tĩnh, không khí chậm rãi dao động, khí lạnh đâu đó từng chút một lan tràn qua chân tơ kẽ tóc. Quang Thanh nghe được A Lập thì thầm: " Oa, đến rồi! "

Đến? Cái gì đến?

Câu hỏi đưa ra trong đầu chưa đầy 1 phút, Quang Thanh đã nhận được câu trả lời thông qua những gì mà mình tận mắt chứng kiến. Lấy ba người đằng trước làm trung tâm, mặt đất từng chút một bị đông cứng, phạm quy bao phủ dần dần lan rộng, lùm cỏ xanh um nọ trong nháy mắt cũng bị đóng băng trong suốt, phỏng chừng có thể đoán được -- nếu là có con vật gì đang ẩn núp, thì nó cũng sẽ bị đông lạnh cho đến chết mà thôi.

" đây là kĩ năng của ai? "
Quang Thanh nhịn không được đặt câu hỏi.

A Lập nhếch khóe môi, hai mắt sáng lấp lánh.
"là tạo băng trên diện rộng của Tiêu Vương Hạo Hiên, cậu ta còn có thể điều khiển băng như là vũ khí, vật gì cũng có thể đóng băng, sát thương thì khỏi phải bàn. Chính là siêu cấp thần tượng của đa số hệ tấn công a~."

" ra vậy..."
Quang Thanh đáp, xong rồi tiến về phía trước, bởi vì tiếp theo là bổn phận cũng như chức trách của cậu. Xem xét và kiểm tra sau khi các hệ khác vô hiệu hóa mục tiêu có thể gây hại đến mọi người, nhận và cất giữ chiến lợi phẩm nếu có, về sau khi ra khỏi cửa tử, chiến lợi phẩm sẽ phải bàn giao cho đội trưởng phân chia.

Người phía trước quay đầu, nữ sinh trông thấy Quang Thanh tiến lại gần thì lên tiếng.
" cẩn thận một chút, đừng có đem con mồi đầu tiên bọn tôi phát hiện được làm cho hỏng. "

"...."
Quang Thanh im lặng, trước hết đeo găng tay chuyên dụng, khẩu trang, lấy ra các vật dụng cần thiết từ trong balo đặt từng món ra bên ngoài, xắn tay áo, bắt đầu vào việc. Nào biết ngay khoảnh khắc này, cánh tay chỉ mới vừa giơ ra của cậu lại bị một bàn tay siết chặt giữ lấy. Quang Thanh có chút bất ngờ, xoay mặt nhìn người 'cản trở' mình, thì thấy đối phương đang dùng vẻ mặt vô cùng vi diệu mà nhìn mình.

Tôi đã làm gì sai a? Cái gì tôi hình như cũng chưa có làm a?
Vẻ mặt kia là sao chứ? Chẳng khác nào mình mắc nợ đối phương....

Mà đồng dạng kinh ngạc như vậy lúc này còn có thêm vài người khác, nhất là nữ sinh mới rồi tỏ vẻ khó chịu kia. Cô nàng trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay Quang Thanh, có chút không dám tin vào những gì đang xảy ra.

".... Hạo Hiên? "

Tiêu Vương Hạo Hiên bị người gọi tên, song phản ứng của hắn lại là đối mặt trực diện cùng cái người bị mình nắm lấy tay, thanh âm phát ra như thể vô cùng gấp rút, muốn xác nhận một việc hệ trọng nào đó.

" cái này từ đâu mà cậu có? "

Quang Thanh nghi hoặc, song, tầm mắt chuyển theo ánh nhìn chăm chú của người kia, phát hiện ra đối phương đang nhìn đến, thế nhưng chính là sợi dây đeo trên cổ tay của mình, hơi nhíu mày rụt tay lại.
" liên quan gì đến cậu? "

Kể đến thì sợi dây này cũng khá đặc biệt, chẳng biết chúng được làm từ vật liệu gì, thủy tinh không phải, hổ phách lại càng không, nhưng lại trong suốt lấp lánh rất đẹp. Nếu phải nói thì.... Chúng trông có phần giống với nhũ băng hơn, ngay cả tạo hình cũng là lấy hình dạng của bông tuyết, từng mảng, từng mảng nhỏ ghép lại, tổng cộng có đến mười ba bông tuyết nhỏ tạo thành nên một chuỗi dây đeo tay.
Tiêu Vương Hạo Hiên là người rõ hơn ai hết lai lịch của sợi dây đeo này, cũng như người đã làm ra nó là ai.

" sợi dây này không phải của cậu đúng chứ? Đưa tôi ! "

" dựa vào...? "
Quang Thanh trừng mắt.
" tôi vì sao lại phải đưa nó cho cậu? Đây rõ ràng là của tôi, là di vật mà bà của tôi đã để lại. "

Cái gì?!
Tiêu Vương Hạo Hiên nhất thời cùng người nào đó giằng co.
" cậu nói láo! Sợi dây này không thể nào là di vật bà của cậu để lại được. Trên đời này chỉ có 1 người mới có thể tạo ra được sợi dây này, mà sợi dây này cũng chính là độc nhất, tuyệt đối không có sợi thứ hai. Tôi mặc kệ vì sao nó lại lọt vào tay cậu, nhưng tôi sẽ lấy lại nó, bởi vốn dĩ thứ này không thuộc quyền sỡ hữu của cậu, mà là của một người khác. Chỉ có người đó mới xứng đáng đeo vào chiếc vòng tay này. Mau trả đây! "

"...."
Quang Thanh bị nói đến mức nổi lên tức giận. Mặc dù chỉ là một chiếc vòng tay, nhưng có cần chì chiết người khác thậm tệ đến vậy hay không? Cái gì gọi là không xứng? Chẳng phải đến cùng cũng chỉ là một chiếc vòng thôi hay sao? Còn có thể cải tử hoàn sinh chắc?

" tôi không đưa! Đánh chết tôi cũng không đưa. !

Anh kéo, tôi co, hai bên bắt đầu giằng co lẫn nhau, người nói phải, người nói không, nhất thời rùm beng hết cả lên. A Lập cảm thấy tình hình kéo dài thì không ổn ho lắm, bọn họ dù sao vẫn còn đang ở trong cửa tử a! Sao lại trở thành đồng đội 'tàn sát'lẫn nhau chỉ vì 1 chiếc vòng kia chứ?

Nữ sinh xem đến đỏ hai mắt, đẩy ra Quang Thanh cứng đầu cứng cổ, nhỏ giọng khuyên nhủ.
" Hạo Hiên, hay là bỏ đi, dù sao chỉ là một chiếc vòng, trông cũng chả hay ho gì, chẳng qua là bắt mắt một chút thôi. Cậu thích, tôi sẽ tìm người đến làm lại một chiếc khác cho cậu. Có được không? "

Tiêu Vương Hạo Hiên tránh thoát ý đồ đụng chạm của đối phương, hơi liếc mắt xem thường.
" làm lại 1 chiếc khác? "

" phải ! Chỉ cần là cậu thích, kiểu dáng nào cũng đều có thể! "
Nữ sinh thấy mình đã lôi kéo được sự chú ý của người nọ, tận lực lấy lòng thêm đôi chút. Dù sao nhà của cô cơ nghiệp chính là kinh doanh buôn bán trang sức đá quý, chiếc vòng kia nhìn qua độ khó không quá cao, tin chắc sẽ sao lại một bản y hệt như vậy, thậm chí có thể sửa đổi sao cho trông đẹp mắt hơn.

Tiêu Vương Hạo Hiên thu hết vẻ mặt đắc ý của cô nàng vào trong mắt, hai chữ khinh thường đều thể hiện ra hết ngay ngoài mặt.
" vẫn là lão cha nói đúng, phàm là nữ nhân trên đời, thì đều ngu xuẩn như vậy! "
Nói rồi xoay người bỏ đi.

Quang Thanh xem như 'tạm thời' giữ lại được di vật.
A Lập cùng một nam sinh khác ngơ ngác nhìn nhau, không biết tiếp theo phải làm như thế nào.
Mà nữ sinh kia, cô nàng dường như đang phải hứng chịu cú sốc quá đỗi to lớn vì sự khinh thường của Tiêu Vương Hạo Hiên đối với mình, trên khuôn mặt thanh lệ vẫn còn giữ nét bàng hoàng không dám tin. Có thể thấy được, đây là lần đầu tiên trong đời, cô gái nhỏ phải hứng chịu đả kích như vầy, nhất là đối phương lại còn là người kia, cái người mà cô đang thầm mến bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro