Mô Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KIẾP HOA BUỒN.
Tôi muốn : Xấu !

Chap 1: Nàng nằm sõng soài trên nền đất, màng vải trắng tinh khôi làm nàng đẹp ảo mộng giữa rừng núi bao la....

Tôi tỉnh dậy trong sự mệt mỏi : _ Đây là đâu?

Tôi đang ở đâu vậy này? Trong một khu rừng sao? Chẳng có ai cả, xung quanh chỉ toàn cây và cây.... Sao tôi lại ở đây? Tôi ở đây làm gì vậy ? Ôi mệt quá ... :Tôi nhìn xung quanh và tự nghĩ....

Trên người tôi lúc này là gì đây? Trông nó thật lạ, chẳng giống gì cả , nhìn như một tấm vải trắng quấn lấy thân vậy. Tôi cố đứng dậy, trông thật thảm hại, mái tóc dài có lá cây cỏ dại vướng lại, tôi lấy tay gỡ nó ra, rồi nhìn xuống thân , cuộn lại tấm vải cho chặt hơn...

_Chân bị trầy ,chắc do bị ngã... May mà chưa chảy máu.

Đây là đâu vậy? Sao lại ở đây, sao đầu mình không nhớ gì hết.... Mình đã đến đây bằng cách nào?

Tôi không biết phải làm gì bây giờ, một hồi, tôi bắt đầu đi, chỉ biết đi, đi và đi, khỏi chỗ này.

_Có tiếng nước chảy... Tôi lại gần và nhìn xuống dòng nước. Định lấy nước tát vào mặt để tỉnh khỏi giấc mộng này, thì tôi vô cùng ngạc nhiên trước thứ mình đang nhìn thấy trên màn nước:
_Gương mặt này...AAAAAA.... TÔI..... Đây là tôi sao?.... Không thể nào.... Tôi....Tôi....(Tay sờ lên mặt mà run run....Không tin nổi vào mắt mình nữa) _ Đây ko phải tôi....Tôi.....Sao lại như vậy được chứ !!!! Tôi đang trong thân xác của ai vậy này ??? Tôi, tôi ,rốt cuộc là ai chứ ???

Chưa kịp hoàn hồn vẫn đang trong tình trạng mông lung giữa thật và giả...Thì tôi nghe thấy một tiếng gọi lớn: Tinh nhi , Tinh nhi à...

Tôi quay lại nhìn: 1 ông già chống gậy bước tới từ phía bên kia ,cất giọng trầm ấm :
_ Con đi đâu mấy ngày nay vậy, ta tìm con mãi, về thôi, ta bắt cá nướng cho con rồi.
Người đó vừa dứt câu tôi liền hỏi :
_ Này ông già, khoan hãng đi...ông biết tôi sao?
Người đó quay lại nhìn tôi .... Rồi cười một tiếng quay đi :_ Con lại định giở trò gì đây? Về nhà thôi. Ta đói rồi.
_ ... (Ko hiểu chuyện gì) Ơ ... đợi tôi .

Tôi theo ông già đó.... Đi đến khi mỏi dừ cả chân.
_ Này, ông già ? sắp đến chưa?
_ Nhanh lên, nhanh lên, không Tinh Tinh ăn hết cá rồi.

_ Đến rồi sao? Đó là một ngôi nhà nhỏ bao quanh bởi núi đá và sông nước... Cây hoa anh đào phất phơ trước cửa nhà ...
_ Ông già : Ông là ai ? Đây là đâu? ....Ông biết tôi sao? Ông nói gì đi chứ ? (gượng hỏi)
Ông già đó cứ ngồi vuốt ve con mèo nhỏ, miệng cười hiền hậu.

Dường như tôi nói ông ta không quan tâm đến ? À chắc đây chỉ là mơ thôi ... Nhưng sao mình thấy đau.... Đau chân ????? !!!! (............) Không phải chứ ????

Chap 2: Nàng là ai?

Tôi đang suy nghĩ đến điều kì quặc nhất có thể xảy ra: là đây không phải là một giấc mơ !

Tôi chạy đi tìm thứ có thể soi được mình lúc này, chạy đi chạy lại tôi dừng lại trước cái giếng đá nhỏ.Từ từ bước lại gần, tôi soi gương mặt mình vào đó.... Vẫn không tin nổi vào mắt mình, tôi ụp mặt mình xuống nước...

Không thể nào, gương mặt xấu xí của tôi ,đã được đổi bằng một khuôn mặt khác, một khuôn mặt đẹp như Hoa như Ngọc, một vẻ đẹp Nghiêng Nước Nghiêng Thành... Làn da , mái tóc ,thân hình ,..., không thể nào !
Không... đây không phải tôi, mà là tôi đã nhập vào một người khác.

_Tinh nhi à, ăn cơm thôi, Tinh Tinh đói rồi.
Tôi chạy lại chỗ ông lão và quỳ xuống, ôm lấy chân ông hỏi:_ Xin ông cho con biết con là ai?
Ông lão thở dài rồi nói: Con muốn hỏi ta bao nhiêu lần nữa hả?
Nói rồi ông lão đứng dậy đi vào nhà.
_Ăn cơm nào.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra...

Cả chiều hôm ấy tôi không nói cũng không hỏi gì nữa, chỉ suy nghĩ làm sao để quay về?
Đêm xuống, khi tôi đang ngồi im lìm trong góc nhà. Thì ông lão đến, ngồi xuống cạnh tôi, gương mặt suy tư một lúc rồi cất tiếng nói:
_Có lẽ đã đến lúc, ta lên nói với con mọi chuyện, con sinh ra không biết cha mẹ là ai, ta cũng không phải là gia gia của con, ta chỉ là một lão già thấy thương mà đem con về chăm sóc, mọi người trong núi này ai cũng biết con ,là vì lúc nhỏ ta đưa con đi từng nhà xin sữa. Nên lớn lên, con mới hay hỏi ta :tại sao ai cũng biết con mà đối xử tốt với con như vậy. Giờ thì con biết hết rồi đấy. Đừng hỏi ta con là ai nữa nhé! Nói rồi lão đứng dậy...

_Gia gia... Tôi ngậm ngùi gọi ông lão.
_Đã nói ta không phải gia gia của con rồi mà, từ trước giờ là ta nói dối con thôi. Mà cứ gọi ta là lão già như bình thường đi, ta nghe quen rồi.
_ Gia gia...
_ Đã bảo không phải gia gia rồi.
_Gia gia
_Ta không nghe đâu.
_Gia gia
_ Đã nói không nghe rồi mà....
Ông ấy bỏ đi, như một đứa trẻ hờn dỗi, trông rất đáng yêu.

(Ơ mình vẫn chưa kịp hỏi mà) Tôi chạy ra chỗ ông lão đang đốt lửa giữa vườn.

_ Gia gia con muốn hỏi người.
_ Ta đã nói hết cho con rồi mà.
_ Không ,con muốn hỏi: con là gì Tinh nhi? Tên con ý?
_Cái đó là ta tự gọi, Tinh nhi thôi.
_ Vậy con bao nhiêu tuổi rồi?
_ 17 năm rồi mà, chắc cũng 17 rồi.
_ Vậy năm nay là năm bao nhiêu, do ai trị vì vậy ạ?
_ Ta chưa từng nói với con sao?
_ Chưa ạ.
_ Năm nay là 1007, nước Mạn ta vẫn do Đế Vương Thượng Thanh, liêm minh, chính trực trị vì. Được lòng dân, an lòng quan.
_ 1007 ????? Sao ?????

Chap 3: Tôi sẽ là nàng...

Tôi là Thu Mai- Hoa mai nở vào mùa thu.Năm nay tôi cũng vừa tròn 17 tuổi.Tôi đang ở năm 2018 nước Việt. Không hiểu sao, tôi lại bị đưa về năm 1007 thời nhà Mạn ...

_Vậy là bây giờ mình đang ở thời vua chúa. Mình nhập vào thân xác của cô Tinh nhi này, một cô gái xinh đẹp và được mọi người yêu quý. Suốt 17 năm qua mình đã sống không bằng chết, bây giờ chính là lúc mình được sống như một con người.Tinh nhi, tôi không biết bây giờ cô đang ở đâu,cô ra sao, nhưng xin cô hãy cho tôi mượn thân xác này.Tôi hứa sẽ dùng thân xác này một cách thật tốt.(ngồi trên vách đá lẩm bẩm một mình)

_Tinh nhi ? (Một người phụ nữ đang gọi tôi dưới bờ suối)
_Ơ...(gọi mình sao) Tôi đi xuống chỗ người phụ nữ đó...
_Lâu lắm không thấy con, lại tìm ra chỗ ở mới mà con thích rồi sao?
_Dạ...À vâng.
_Con sao thế ,con không khoẻ sao?
_À vâng, chắc con bị ốm rồi.
_Ốm...? Ốm là gì?
_À... Là... Là bị bệnh đó.
_À... Vậy để ta xem cho con.(cầm tay tôi định...)
_Dạ không cần đâu, con không sao.
_Thật không?
_Thật ạ.
_Ừm, vậy con cầm chút đồ này về đưa cho lão già dùm ta. Giờ ta phải đi rồi.Nhớ tự chăm sóc bản thân đấy.
_Vâng...(người phụ nữ đó rời đi rất nhanh)

Đây là gì vậy? (Mở coi) Chẳng biết là gì nữa...

_Gia Gia , có bà thím đưa cho ông cái này là.
_ Ai cơ?
_Không biết nữa...
_Lá thuốc quý sao. Đây chỉ có thể là hỉ nương mới tìm được. Còn không mau qua nhà Hỉ nương phụ việc cô ấy trừ tiền cho ta.
_Con, con... (Có biết nhà, biết nấu nướng gì đâu)
_Mau đi. (Lão già quát to)
_Vâng vâng con đi ngay.

Tôi đi mà không biết đi về đâu, đang lởn vởn trên dìa núi thì thấy một đội quân đang bắt hỉ nương và một người đàn ông đi.

_Ế... hỉ nương.

Tôi chạy tức tốc đến đó thì đội quân đã đưa họ đi xa rồi. Tôi vội hỏi mấy người đang xì xèo, mặt nhăn nhó phía sau.
_Bá mẫu à, có chuyện gì vậy ạ, sao hỉ nương....
_Tinh nhi à, hoạ rồi, hoạ rồi, hỉ nương bị bắt rồi, chỉ vì Y lang đi săn không may bắt tên vào hoàng tử, hỉ nương sợ phu quân bị bắt, đã che dấu định cùng Y lang chạy trốn khỏi đây.Không ngờ, chưa kịp trốn thoát thì đã bị bắt rồi.Tội này là tội khi quân, tội chết đó.

_Không phải chứ...(Phải mau về nói cho gia gia thôi)

Tôi hớt hải chạy về nhà :
_Gia gia...
_Sao cơ? Hỉ nương và Y lang à...(nói lớn rồi ngồi phục xuống suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt đảo đi đảo lại, rồi chỉ tay nói)
_Mau qua nhà hỉ nương chăm sóc mẹ và con cô ấy, ta đi mấy ngày nữa ta về.
(Nói rồi lão vào nhà lấy đồ tức tốc lên đường)
_Người đi đâu vậy? Gia gia......

Chap 4: Tên khốn nhà ngươi.

Tôi bế con tinh tinh qua nhà hỉ nương (không có biết nhà, đang đi trên đường thì gặp lão bà bà chống gậy nhận ra tôi, nhận mình là mẹ hỉ nương, vậy là tôi theo bà về)

_Mời lão bà bà.(Tôi bê bát cháo đặt lên bàn cạnh bà bà) Bà nở nụ cười rồi nói với tôi:
_Chỉ có tinh nhi là ngoan thôi. Đẹp như con mà được sinh ra trong một gia đình dòng tộc, thì con chỉ có thể là hoàng hậu. Nhưng tiếc thay... Mà cái lão già nhà con lại không chịu dạy con học chữ đọc thơ. Cứ luôn miệng nói sẽ là hại con... Lão già đó không biết đang sợ điều gì nữa?
_Con như vậy không tốt sao ạ?
_Con ấy, suốt ngày chỉ biết đi chơi, thích sống một mình ở nhưng nơi quái quỷ, yêu thương những con vật nhỏ ,nhiều khi còn coi nó như mạng sống của mình vậy...Có phải không tinh tinh? (bà bà ôm lấy con mèo vuốt ve hỏi)

Thì ra tính cách của cô nàng tinh nhi đó là như vậy.

_Bà ơi, con ra ngoài một lúc. Trong kia vẫn còn cháo, nếu đói bà múc dùm con nha?
_Tinh nhi con đi đâu?
_Con sẽ về.(chạy đi luôn)

Tôi đi loanh quanh trong rừng :
_Nếu nói về tính cách thì mình cũng không khác cô Tinh nhi này là bao ... Nhưng... mình đang sống dùm cô ta sao? Sao mình cứ nghĩ sẽ phải giống cô ta chứ? Mình là mình mà...

Bỗng có tiếng loạt xoạt trong bụi cây phía trước, tôi tò mò tiến lại gần. Thì ra là một con thỏ trắng... "Vụt... "
_AAA... Tôi ngã bụp xuống đất, con thỏ chết tại chỗ, nó bị mũi tên bắn trúng.

Một tiếng cười lên phát ra từ phía bên phải tôi:
_Hahaha... Chúc mừng người, lại bắn trúng thêm một con nữa rồi. _Hahaha... Ta là ai chứ?

_Này tên kia? (Tôi đứng dậy phủi mảnh vải trên người...)

Họ tiến lại gần chỗ tôi, nhìn tên đi trước ngồi trên ngựa rất hiên ngang, miệng là nụ cười gian trá...

_To gan.... (Tên theo sau quát lớn, chưa kịp nói tiếp thì bị tên kia ngăn lại)
_Cô nương, xin hỏi tại hạ làm sai điều gì?(Điệu bộ không chút tử tế)
_Hoàng..... (Tên kia lại bị khoá miệng)
_Sao ngươi dám bắt chết con thỏ của bổn cô nương ta?
_Tại hạ không biết nó là của cô nương... Nhưng nếu biết thì tại hạ cũng sẽ giết chết nó. Ahahaha...(tên đó đi mất)

_Ngươi ??? (Tên khốn... Nếu ta không đang quấn mảnh vải này, thì ta sẽ... sẽ... Hứz)

Tức chết đi được...Thỏ con ta sẽ đem mày đi chôn. Tội nghiệp quá à...(Thở dài) Kiếm chỗ nào sạch sẽ, mát mẻ để chôn mày mới được.

Tôi mang nó đi tìm...tìm mãi tìm mãi, đến bên một tảng đá to,...ố...nó có đường vào này. Đằng trước là một dòng suối chảy róc rách, chỗ này được đấy.

_Tao sẽ chôn mày ở đây ? Gần bờ suối cho mát mẻ nhé?

Chap 5: Lại là ngươi?

_Ở đây thật tuyệt, nước trong và mát quá...(ngó nghiêng xung quanh)

Không có ai cả, sao mình không tắm ở đây nhỉ ? Chẳng ai lại vào nơi khỉ ho cò gáy này đâu.

Tôi từ từ bỏ tấm vải quấn thân ra khỏi người, bước xuống hoà mình vào dòng nước...

_Thật tuyệt, ôi thân hình này... thật đẹp, từ khi ở trong thân xác này đến giờ, đây là lần đâu tiên mình được ngắm nhìn một cách trọn vẹn. Cả gương mặt này nữa... Mặt mộc mà đẹp đến như vậy, nếu ở thời kia cũng được mệnh danh là hotgirl rồi ...Gương mặt cũ của mình thảm hại bao nhiêu thì giờ đây trọn vẹn bấy nhiêu, ông trời con cảm ơn ông nhiều lắm! Ahahaha.

_Ý, trời mưa rồi.Thôi chết, y phục của mình.
(chạy lên quấn mảnh vải vào người rồi chui vào hang đá)
_ Bị ẩm mất rồi, phải làm sao đây? Trời cũng sắp tối rồi, AAA... còn lão bà bà nữa!!! (định chạy về thì... lại chạy lại )
_ Chết rồi, đường về thế nào đây??? Thôi xong rồi xong rồi... Hừz...Hazz... Đi nhiều quá quên luôn.

_Mình biết phải làm gì đây?...Trời tối rồi, tối rồi là tối rồi.
(Tôi nhìn lại đằng sau,tò mò đi vào sâu trong hang) Để xem cái hang này có cái gì, tối này sao nhìn thấy, mình sờ được cái gì này...

_AAA...

_"Suỵt... "Ạa...Im lặng.(Ai đó bịt lấy miệng tôi, giữ tôi rất chặt )

Tôi sợ, rất sợ. Một lúc lâu như vậy cuối cùng hắn cũng bỏ tôi ra.

_Im lặng, không tôi sẽ giết cô. Thắp nến lên .
_Được được... À mà tôi không biết nến ở đâu !!!
_Tìm đi.
_Được...

(Tôi sờ được cái gì đó rồi, theo cái trí tưởng tượng của tôi thì đây là hai viên đá đặt dưới cây nến)

_"Cạch... Cạch... Cạch..."
(Lần đầu tiên làm chuyện ấy... Ahihi nó sáng rồi, để ta xem mặt mũi tên hỗn xược nhà ngươi thế nào?)

_Ngươi, là ngươi...
_"suỵt... "
_Suỵt cái gì mà suỵt...?
(Dường như hắn đang bị thương ở vai, mặt hắn nhăn nhó, chắc đau dữ lắm.Theo sự phán đoán của tâm lý học thì hắn đang bị truy sát)

_Ngươi sợ có người nghe thấy sao?
Hắn gật đầu không do dự, rồi nhìn xuống cánh tay máu đang ứa ra.

_Để ta giúp ngươi. (Nói rồi, tôi xé một mảnh của mảnh vải trên người tôi quấn cho hắn)

....
Hắn nhìn tôi chắc cảm kích dữ lắm!!!

_Cô không sợ ta sao?
_Ngươi bị thương rồi ta sợ gì chứ?

_Cô đẹp lắm! (Ánh mắt hắn long lanh, miệng là nụ cười lãng tử)
_Thật sao?... Hihi, chuyện (tay sờ lên mặt hạnh phúc)

_Cô không còn giận ta chuyện chiều nay sao?
_Có chứ... Nếu là Tinh nhi thật thì có lẽ cô ấy đã xé xác ngươi ra từ lâu rồi.
_Ừm... Ta không hiểu lắm!!!
_À... Nói ngươi cũng không hiểu đâu mà.
_Tinh nhi thật...???
_Thôi bỏ đi bỏ đi, đùa nhà ngươi đấy....

Chap 6: Nàng ơi, đó là định mệnh của nàng!

_Mà ngươi trốn ở đây từ bao giờ vậy?
_Vừa vào thôi...
Cô sống ở đây sao?
_Hử ??? Không, sao ta có thể ở đây được chứ.

_Ở đây như từng có người ở vậy...
........
_Cô ăn mặc kiểu gì kì vậy? Trông... ( hắn nhìn tôi bằng đôi mắt dâm dục)

_Êêê... Cất đôi mắt của ngươi đi ngay cho ta. Tên háo sắc.
_Sao trách ta được chứ? Phải trách cô...
(Hắn đưa người lại gần tôi điệu bộ trêu trọc)
_Cút ra (đẩy hắn ra rồi đứng dậy đi ra ngoài)

_Nhìn mình lạ lắm sao?... Trông khiêu gợi thật...Cô Tinh nhi này có stylist mát mẻ quá, bao nhiêu loại y phục lớp nọ lớp kia thì không chọn! lại chọn mỗi tấm vải trắng quấn vào thân.
Mà trong đống đồ của cô ta hình như cũng không có loại nào khác. Như thể nghèo quá không mua nổi bộ y phục vậy... (Nhìn xuống thân than thở)

Nhưng nếu... nhìn qua mặt nước thì cũng thướt tha qua đi chứ... Trong rừng không có nam nhân mặc vậy cũng dễ chịu ghê...(cúi cúi xuống nước nhìn)

_Cô làm gì vậy?
_Aaaaaa... (Hắn bước ra làm tôi giật mình đâm đầu xuống nước)

_Cô không sao chứ? (Hắn túm lấy tay tôi, lôi tôi lên bờ)
_Ôi mẹ ơi, ngập chết con rồi... (Mở mắt ra tôi mới biết mình đã ôm vào chỗ đau của hắn).... Xin lỗi, ngươi có đau không?
_... Không sao, ta không sao.
(Hắn nghiến răng,rồi hắn nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào... tôi)

_Aaaaa...đồ háo sắc, cút đi... (Tay tôi ôm lấy ngực)
_(Hắn cười mỉm.... rồi lạnh tanh khuôn mặt)... Ta không cố ý...Cô mặc vào đi. (Hắn cởi tấm áo choàng bên ngoài khoác lên người tôi)

_.....
( tôi nhìn hắn, hắn đang rất ân cần... là một mỹ nam đó chứ ,khuôn mặt nam tính đầy khí chất..... hoà sự ma muội ,mái tóc dài đã búi nhưng bị buông, tóc che hai quai hàm làm hắn càng thêm ma mị đầy cuốn hút. Bờ vai rộng......cảm nhận được sự chắc khỏe sau lớp áo ... Hắn lại còn có một mùi thơm nam tính rất nồng nàn....)

_Đêm nay, chắc chúng ta phải ở lại đây rồi... Nghỉ ngơi sớm đi.
(hắn nói rồi vào trong hang nằm một chỗ)

Tôi nhìn hắn, rồi thiếp đi khi nào.........

Màn đêm cứ thế buông xuống....

Tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu, hắn đã rời khỏi trước khi trời sáng. Chỉ để lại bên cạnh tôi một túi thơm ,túi thơm...thơm mùi của hắn....

_Tinh nhi, sao giờ con mới về? (Lão bà bà đứng ngoài chờ tôi)
_Bà bà, con xin lỗi người, vì con mải chơi không nhớ đường về, lên bây giờ con mới...
_Về được là tốt rồi, nào vào đây (bà lôi tay tôi vào trong nhà)
Uyển nhi, con ra đây xem ai này.
(Một cô bé xinh xắn lon ton chạy ra)

_Tinh nhi tỷ tỷ...
_Woa...muội muội
(ôm lấy cô bé, dù chẳng biết gì...)

_Tỷ tỷ. Mẫu thân muội... Huhu...
_Uyển nhi ngoan, đừng khóc. Họ sẽ sớm về thôi ha... Muội muội ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro